Những chuyện chỉ còn lại trong kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì tôi đang làm admin cho mấy trang ngôn tình, hôm qua trang của tôi có mở một chủ đề comment là: "Kể về những kỉ niệm đáng nhớ thời đi học". Theo quy định thì tôi không được quảng cáo trang cá nhân nhưng tôi lại vào comment và được like nhiều nhất nên tôi cap comment của mình thành chủ đề, ngay sau đó comment của tôi đã bị page xóa vì sai phạm. Nhưng tôi muốn viết lại để nhớ.

01. 

  Nhớ năm lớp 11 trường tôi tổ chức chợ xuân, bán đồ ăn này nọ thôi, lần đầu tiên tụi con trai chặt tre làm cổng, tụi con gái ngồi đan lá dừa, chẳng ra làm sao cả nhưng trong lòng chúng tôi nó là đẹp nhất, cả 2 ngày trước bữa tổ chức chợ xuân đứa nào cũng có mặt đầy đủ để chuẩn bị này nọ, câu đối chúng tôi viết tuy không đẹp nhưng nó có ý nghĩa, cả 37 đứa ngồi tới 7 giờ tối mới về, những đứa nhà xa kêu về trước nó cũng không chịu, bị cô la nó mới về. Bữa trước ngày bán đem cổng ra ngoài dựng thì bị rớt xuống, lúc chuẩn bị về mới phát hiện bữa đó cả đám ở lại sửa đến khi những lớp khác về hết. Hôm bán lớp chúng tôi bán hết rất nhanh, xuýt chút không đủ đồ để lớp ăn liên hoan, vậy mà vẫn có lời, nhớ thật, hồi chiều tôi đi ngang lớp cũ thấy tụi đang học lớp đó hiện tại gỡ câu đối mà chúng tôi viết ra ném ngoài bồn hoa, hơi buồn.

02.

Cũng trong năm lớp 11, nhớ lúc làm vườn hoa điểm mười nhân ngày 20/11 phải nói là nó xấu kinh khủng mà được giải nhì mới ghê.

Lần đó cả lớp cũng kéo vô làm tới tối với về, cả thằng Shit Thanh không bao giờ học buổi chiều cũng vô làm. Tôi nhớ là nó ngồi cắt dây chì quấn bông muốn chết chứ sướng vui gì đâu.

Tôi không nhớ rõ bao nhiêu bông nhưng tụi tôi đã làm tới gần 8 giờ tối mới về. Tụi con trai đứa nào cũng ngồi cắt dây chì, quấn bông tiếp, lần đó không nhớ là có làm thêm cái gì mà chia ra mỗi đứa làm một việc. Tối bữa đó còn mua đồ chiên với trái cây vô ăn xong rồi làm, làm xong rồi ăn. Phải công nhận là quýt thầy Minh mua chua ghê nha, vậy mà cô Trân lại khen ngọt, ứ ừ ư.

Phải công nhận là Bá Duy cắt bông đẹp nhất nha, người ta đẹp nên làm gì cũng khéo đó. Cái vườn bông được làm ra với mấy miếng xốp, giấy bìa và đặc biệt là cái bảng nhóm của lớp. Vào cuối năm tụi nó bê cái vườn ấy đi bỏ sọt rác mà thấy tiếc, nhưng mà nó đã cũ kĩ, muốn gã ra rồi, còn bốc mùi hôi nữa đành bỏ thôi vậy. Buông tay còn thương đấy.

03.

Tôi ghim lần 8/3 năm lớp 11. Tôi đã nói rất nhiều lần với tụi nó, dù con trai lớp mình chả ra làm sao cả nhưng với chúng tôi, tụi nó vẫn là nhất.

Tụi nó tổ chức 8/3. Bí mật gói quà, bộ bây tưởng tụi tao không biết hã, đứa nào mà chẳng thấy tụi bây tụ tập ở nàh thằng Phúc,lúc đó tỏ ra bất ngờ cho hợp hoàn cảnh thôi.

Trường không cho tụi tôi làm trong lớp vì sợ ồn ào ảnh hưởng tới lớp khác. Tụi tôi kéo lên văn phòng đoàn làm. Sốc nhất là màn bốc thăm chọn quà, nó bắt tụi tôi phải làm trò mới được nhận quà. Nhờ vậy mà con Bồ Câu Gà được chụp hình chung với thầy Của, được xem con Cẩm Duyên nhảy vũ điệu cồng chiêng, không nhớ thằng Phúc hay PC bị ăn tán nữa, nhớ thiệt.

Phần khui quà mới bất ngờ đây, tụi nó cũng rảnh thiệt, nghĩ sao mà lấy lá chuối quấn lại rồi mới bỏ vô hộp gói lại. Tụi tôi khui ra tưởng nó tặng là chuối thiệt không chứ. Mà tao hỏi lại lần nữa là có thật sự là bây không cố tình bỏ con nhện vô chứ?  Con Lãi khui ra có con nhện ở trong bay ra làm hại tôi với nó trở thành đứa bất ngờ nhất, xúc động muốn phát khóc với tụi này thiệt.

Còn có thi ăn nho mới ghê, nhờ vậy mà tôi mới biết con Bồ Câu Gà nó ăn khủng khiếp thiệt không cần nhai, bỏ vô miệng là nuốt luôn không nhả hột. Phần thưởng hình như là cái đồng hồ cát.

À mà nói cho tụi bây biết là t còn giữ con Doraemon đấy. 

04.

Lại là một câu chuyện về 8/3 cảm động đến phát khóc nữa đây, đó là năm lớp 10

Lần đầu tiên tụi nó vô bếp nấu nướng hết tất cả, kiêm luôn việc dọn dẹp rửa chén. Không cảm động mới lạ, có con trai lớp nào được như lớp tôi.

Tổ chức ăn uống ở nhà thầy Của, tụi nó nấu hết trơn rồi, bọn con gái chỉ việc ăn thôi, ăn xong tụi nó cũng dẹp rửa sạch sẽ. Đi không đủ nhưng tụi nó vẫn chừa quà cho mấy đứa không đi rồi tặng bù. Tao vẫn còn giữ con Doraemon năm đó. Liên tiếp 2 năm tôi bốc trúng con Doraemon một là cái móc khóa một là con gấu mini, ahihi.

05.

Nói về lần mới đây đi ha, thi hội thao.

Nhớ năm lớp 10 thi đánh bóng chuyền thua thê thảm, chưa đánh là tụi nó biết thôi thua là chắc rồi, nhưng mà với tụi tôi lớp chúng tôi thắng. Tội nhất là đám con gái, tập cả một tuần vô gặp T2, đánh thua nhưng mà vui, Rint Cao là khổ nhất bầm tím tay suốt cả tuần chưa hết nữa. Thằng Phương Duy thi đánh cầu mà lớp tụi tôi đứng ngoài cổ vũ nói: nếu mày thắng lớp sẽ mua cho mày thùng mì Omachi thế mà người ta giải nhất hay nhì gì đó quên mất mẹ rồi bây có mua thùng Omachi cho nó chưa? Rint Cao thi đá cầu, phải công nhận là chất, giải nhất đó nha.

Năm lớp 11, bốc thăm được vô thẳng vòng trong rồi đó. Đánh với đội yếu mà tụi nó vẫn thua. Bình thường đánh không qua lưới bữa đó tụi nó giao banh toàn huốt sân không, menly ghê.Đứa nào cũng đánh hết mình, dù thua nhưng vậy là tốt lắm rồi nghe không bây, sau này ra trường bây sẽ nhớ những lúc đó, đứa nào không nhớ thì đọc lại cái này, nếu không bây sẽ thất bại, gừ gừ.

Năm nay còn dữ nữa, chỉ thi bóng chuyền thôi, sắp tới ngày thi tụi con trai đi đá banh, thế là cả đám đi không nổi nữa lấy gì đánh. Thằng Châu bị chặt tay vậy mà vẫn thi, trước bữa thi phải năn nỉ dữ lắm tụi nó mới chịu thi đấy. Đánh thua nhưng mà tụi nó đã cố gắng hết sức nên như vậy là cũng coi như thắng rồi. Nhớ lại mà cười muốn đau bụng, bữa đó thằng Min Ngô bị gì nhập á, trái nào nó cũng đỡ được, ghê thiệt nó còn kêu tụi tôi nhớ mua kẹo chuối tiếp nó đi nó mới đánh thắng, vậy mà vẫn thua, tao ghim mày rồi nha Min Ngô.

06 

Lần đầu tiên lớp đi ăn ở nhà thầy Của, bữa đó nấu chè đậu xanh, tôi là người vô bếp.

Trước khi nấu tụi nó nói đừng có nấu quá ngọt ăn không nổi. Tôi nấu vừa ăn thôi, đưa cho tụi nó nếm thử, nó la vậy là ngọt lắm rồi, kết quả đem ra ăn bỏ nước đá vô đứa nào cũng nói: "Bộ mày nấu chè quên để đường hã Vân Anh?" Vậy mà tụi nó cũng ăn sạch nồi, không thể nào hiểu nổi mà. *Tao ghim bây rồi nha*.

Không hiểu nổi mấy đứa lớp tôi luôn đi ăn ở đâu cũng làm trứng cút thịt viên. Lần nào cũng có món đó luôn. Tôi thấy liên tục mấy bữa lớp đi với nhau chụp hình lên lúc nào cũng có dĩa trứng cút. Bữa mùng 7 vô nhà tôi, tôi đã làm đồ ăn xong hết rồi kết quả tụi nó lại mua trứng cút với thịt vô làm món đó nữa.

Nhớ lần đi ăn ở nhà thằng Khang, nó là đứa hiền nhất lớp mà, trước bữa đi nó phán một câu: "Mẹ tao chuẩn bị rồi hết đó, đứa nào không đi coi chừng đẻ con không có lỗ đ*".

Lần đi nhà cô chủ nhiệm tôi không đi nên cũng không biết viết gì nhưng mà tôi nghe kể nhiều chuyện mắc cười lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro