Lớp học vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đã lại là cuối tuần rồi .
Hệt như ngày xưa, cứ gần đến chủ nhật là trong lòng Vinh trào lên cảm giác háo hức khó tả.
Không phải vì được nghỉ. Ngược lại, chủ nhật Vinh vẫn phải đi làm.
Nhưng riêng với Vinh, đây là công việc anh yêu thích hơn hết thẩy mọi công việc khác.
---------------------------------
"Thưa thầy, con mới đến."- tiếng thằng bé lảng lót rõ to.
" Chào con.Ngoan lắm. Vào lớp đi con."
" Vâng ạ. Thầy ơi , con có làm bài ở nhà nè thầy. Đẹp hông thầy ?"
Thằng bé sáu tuổi xách cái cặp bằng cả thân người nó nhanh nhảu ngồi vào bàn rồi lật bài vẽ còn đang đang dở ra cho Vinh xem.
Những hình vẽ ngô nghê hồn nhiên hiện ra trước mắt. Anh xoa đầu nó:
" Khang giỏi lắm. Giờ con tô tiếp cho hoàn thiện bài nhé!"
"Vầng ạ."
Một chốc lát sau, những đứa học trò nhỏ của anh đã vào lớp đông đủ .
Buổi học như thường lệ bắt đầu lúc chín giờ sáng.
"Chào thầy Vinh"
"Chào Kim"
Kim dạy cùng anh vào các buổi sáng và chiều chủ nhật.
Theo phân công, để việc giảng dạy đạt hiệu quả tốt nhất, mỗi thầy cô chỉ kèm tối đa năm bé . Không giống như cách dạy của một lớp học đông đúc thường thấy, ở đây học trò của ai người ấy sẽ chịu trách nhiệm suốt quá trình học .
Anh vào dạy sau Kim một thời gian . Hỏi ra mới biết anh và Kim vốn bằng tuổi. Kim học thời trang, ra trường lận đận mãi không tìm được việc đúng chuyên môn, cuối cùng đành xin vào trường dạy vẽ. Bản thân Vinh tốt nghiệp ngành thiết kế, ngày thường anh làm ở công ty quảng cáo, quần quật với đủ kiểu tờ rơi bao bì in ấn. Đi dạy vẽ với anh là niềm vui nho nhỏ cuối tuần, xua tan bao bộn bề mệt nhọc của cả tuần làm việc căng thẳng.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, chẳng khác nào cậu trò nhỏ được mẹ dắt đến trường với biết bao nhiêu bỡ ngỡ, anh hồi hộp lắm. Đó cũng là ngày đầu tiên anh gặp Kim.
"Vinh cứ dạy theo giáo trình đã được trường huấn luyện, dần dần có kinh nghiệm rồi sẽ thấy tự tin hơn.!"
" Cám ơn Kim. Thấy có gì chưa tốt Vinh cứ góp ý với Kiên nhé."
----------
"Thầy ơi...."
Vinh cúi xuống. Cậu học trò nhỏ đang lay nhẹ tay anh, ánh mắt ánh lên rạng
rỡ.
Anh xoa đầu nó, mỉm cười:
"Được rồi , con tô đẹp lắm. Thôi mình qua bài mới nhé"
"Dạ."
Thằng bé khấp khởi lật sang bài tiếp theo. Chủ đề bài mới là vẽ đáy đại dương.
"Khang viền lại con cá bằng bút chì cho thầy xem nào!"
"Dạ"
Anh đứng dậy đi một vòng xem bài của những học trò khác. Tất nhiên , lớp vẽ ở đây khác nhiều so với ngày xưa anh đi học.
Chương trình của trường học được thiết kế rất hợp lí và khoa học, có giáo trình riêng hẳn hoi. Trường vốn là một thương hiệu dạy vẽ uy tín của quốc tế . Những ngày đầu vào làm, trải qua khoá huấn luyện trước khi chính thức đứng lớp giảng dạy , anh đã rất thích phương pháp dạy vẽ của trường. Rồi đến khi đi dạy, tiếp xúc với bao nhiêu cô cậu học trò đáng yêu, anh càng thêm quyến luyến...
"Giun hôm nay giỏi ghê, tô đẹp quá chừng !"
Vinh nhìn sang chỗ Kim đang ngồi dạy học trò. Vẫn là giọng nói ấm áp, cử chỉ sợi dàng với cô học trò bé nhỏ ấy.
Anh còn nhớ rõ mình đã lúng túng thế nào vào buổi dạy đầu tiên. Dù đã chuẩn bị kỹ càng kiến thức lĩnh hội được từ khoá huấn luyện. Vinh hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lí học trò. Lớp ồn. Các bé lo ra, thiếu tập trung. Tất cả chúng nó đều quá nhỏ...
Thở dài trong cảm giác bất lực, anh đảo mắt qua nơi Kim.
Rất khó để diễn tả bằng lời khoảnh khắc đó .
Cái cách Kim trìu mến ôm cô học trò vào lòng tựa như một người mẹ thật sự đang ôm con gái ruột của mình mang nặng đẻ đau. Không. tình cảm đó không thể giả được . Đó là thứ tình yêu chân thành xuất phát từ tận đáy tim. Nó lấp lánh, đẹp đẽ, thiêng liêng biết mấy...
Và chính giây phút ấy, anh hiểu được rằng, chỉ có lòng yêu thương con trẻ vô điều kiện mới giúp thầy cô gắn bó lâu với nghề, tha thiết cùng cong việc gõ đầu trẻ bằng cả tâm hồn mình.
" Thầy ơi....
"Ừ, khang viền xong chưa con ?"
" Dạ rồi , thầy thấy con viền đẹp hông thầy ?"
"Đây, để thầy vẽ ra cho con xem..."
*************
Vinh ngước nhìn lên bảng. Thầy đang vẽ cho cả lớp thấy vác kiểu cá kết hợp từ những hình đơn giản. Nó vừa nhìn vừa vẽ lên tờ giấy. Cả đại dương dần hiện ra trước mắt nó, bao la rộng lớn bên trong tâm trí nó.
Cuối buổi học thầy luôn dành thời gian nhận xét bài đã hoàn thiện của các bạn trong lớp. Đó là thời điểm cả thầy và trò say sưa nhất . Thầy bình luận rất hay và lôi cuốn, nêu những điểm mạnh và yếu của từng bức tranh, và góp ý để tranh đẹp một cách hoàn thiện. Có những buổi học phụ huynh đứng kín hành lang bên ngoài lớp chỉ để nghe thầy bình tranh.
Thuở ấy Vinh mới có 6 tuổi, chưa hiểu được rõ ràng những lời thầy bình phẩm.
Nhưng rồi theo năm tháng , Vinh lớn lên. Những bức tranh sau đó dần đẹp hơn, sinh động hơn cùng những lời bình luận sâu sắc của thầy. Học trò thầy dạy đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ. Bản than Vinh cũng đạt kha khá từ nhất nhì ba cho đến khuyến khích...
--------------------
" Oa ! Cá đẹp quá thầy ơi...."
" Ừ, Khang nhìn theo rồi vẽ vào bài nhé."
Vinh xoa đầu cậu học trò nhỏ.
Thời gian trôi qua nhanh quá...
Mai kia, Khang sẽ lớn lên.
Khang thích vẽ. Khang yêu nghề vẽ. Có thể Khang sẽ giống như thầy ngày trước, thi đại học ngành mĩ thuật công nghiệp .
Rồi Khang ra trường , đi làm thiết kế . Một ngày đẹp trời nào đó, Khang xin việc dạy vẽ vào ngày chủ nhật.
Bước vÀo lớp, nhìn thấy cậu học trò nhỏ đang hí hoáy những hình vẽ ngây ngoi hồn nhiên . Khang bỗng nhớ đến thầy....
"Thầy ơi...."
Tiếng gọi thân thương ấy vọng vang trong tâm trí , từ một miền tuổi thơ như vừa chỉ mới đây thôi.
Lúc đó, Khang mới cảm thấy yêu nghề dạy học biết mấy.
Cái nghề mà thế hệ trước không chỉ truyền lại trí thức cho thế hệ sau.
Mà cả tâm hồn và con tim mình nữa .
"Thầy ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro