P4: Mình xa nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xa nhau rồi!
Không phải trong một lần giận dỗi vu vơ, không phải trong một phút nông nổi bồn chồn.
Đó là một ngày thu yên lặng, em thản nhiên buông lời, anh gật đầu đồng ý, thế là chúng ta xa nhau.
Buồn không?
Có chứ!
Buồn như thế nào?
Đó là nói không lên lời, khóc mà nghẹn trong cổ họng, nước mắt thì chảy ngược vào tim, tự ôm mình trong bóng tối thì thào :" Đừng buồn nữa được không?"
Mình xa nhau, chỉ có thể dặn bản thân đứng vững lên, không ai thương xót cho mình trong những ngày mình bị vết thương tình cảm dày vò đâu.
Hai đứa chia tay, không thể cùng nhau chung lối nữa. Một lần lầm lỡ, ta biết sẽ chẳng thể quay về. Đông lạnh, trái tim cũng nguội lạnh. Một mình cô độc trong giá lạnh, cô đơn lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro