Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lá thư tình đầu tiên tôi được nhận là năm mười lăm tuổi, khi đang học trung học năm đầu tiên. Hồi đó tôi ngồi bàn đầu tiên cạnh cửa sổ. Vào một ngày đầu xuân, có bóng người chạy ngang qua ném vào một mảnh giấy gập nhỏ. Trên giấy viết:

Tớ yêu L.

L. có yêu tớ không?

Chúc bạn luôn khỏe mạnh vui bên tớ.

 Lá thư không ký tên.

 Lá thư này làm tôi ngơ ngẩn mất một tuần. Tất nhiên là sau đó tôi mở một chiến dịch thầm lặng tìm chủ nhân của lá thư kia. Tôi bịa ra lý do này nọ đi mượn vở của mấy nhân vật khả nghi để so chữ. Kết quả là không trùng chữ ai cả.

 Sau này tôi đoán ra một cậu trong lớp có khả năng là người gửi. Tôi không có cảm xúc gì với cậu, và cậu cũng chẳng bao giờ nói ra.

 Vì thế câu chuyện tình này trôi qua trong im lặng.

 Cũng là chuyện thư tình, nhưng lần này là của người khác nhờ tôi gửi tới tay chị hàng xóm. Chị Hương hơn tôi một tuổi, và người đưa là anh bạn cùng lớp. Anh này lúc đó mười sáu tuổi, viết thư xin lỗi chị Hương vì một xích mích nho nhỏ nào đấy. Có lẽ lá thư đó quan trọng đối với anh ấy hơn là tôi tưởng, vì tôi đã nhỡ miệng nói ra với một đứa bạn, rồi chuyện này đến tai anh kia. Anh ấy đã rất giận giữ chặn tôi trên đường về để chất vấn về việc tôi không kín miệng. 

 Rất nhiều năm sau khi tốt nghiệp trung học, trên trang Facebook của trường tôi có người hé lộ chuyện viết thư bỏ vào ngăn bàn cho người học buổi sáng. Hồi đấy trường tôi học buổi chiều cùng cơ sở với trường Chu Văn An. Hai anh chị viết thư đưa qua đưa lại rồi hẹn gặp nhau ở đường Thanh Niên gần trường. Rồi họ trao nhau cái hôn đầu tiên cũng ở con đường đầy hoa phượng đó. Một truyện tình lãng mạn kết thúc có hậu có phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro