Thiên Bình- Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- Hàn Thiên Bình- sinh ra là 1 đại tiểu thư gia đình quyền quý, là 1 nhóc hồn nhiên nhưng ầm 1 cái.. Mọi thứ biến mất, nó trở lên lạnh lùng, cô lập chính mình, sâm nhập vào thế giới đêm và thống trị nó
-Hắn- Hoàng Bảo Bình- Thiếu gia của Hoàng tộc... Ngọt ngào và ấm áp. Soái ca trong mắt bao cô gái.
Nó chuyển về Việt Nam để trả mối thù khi xưa.... Nhập học tại ngôi trường Star, và gặp hắn. Mọi chuyện từ đó xảy ra.
----------------------------------------------
-Các em à.... Lớp ta hôm nay có học sinh mới.... Bạn ý mới từ Mỹ về. Cô giáo CN bước vào lớp, đằng sau là nó... Vóc người 1m63. Mái tóc đến ngăng lưng. Hàn khí toả mãnh liệt
-Em giới thiệu đi.. Cô hướng mắt nhìn nó
-Hàn Thiên Bình... Trả buồn nói gì, nó bước về phía cuối lớp nơi chỉ còn lại chiếc ghế trống bên cạnh chàng trai đang toe toét nhìn nó cười.
-Chào cậu... Mình là Hoàng Bảo Bình. Rất vui đc lm quen. Hắn cười híp mí....giơ tay trước mặt đó
Đáp lại sự nhiệt tình của hắn là cái "Ừ" lạnh ngắt đến vô tâm.
Tiếp tục vào bài học... Còn hắn thì nằm dài ra ngủ
----------------------------------------------
-Ê... Sao cô kiệm nời vậy.... Nhìn chảnh thấy mồ luôn. Hắn sau vài ngày ngồi chung với nó mà nó cứ cho hắn cả rổ bơ phẫn uất hỏi
-Cứ nhắng như anh thì làm được gì... Vẫn chẳng nhìn mặt hắn nhàn nhạt nói
-Tôi không phải là nhắng mà là vui tính... Tôi mang lại tiếng cười cho mọi người.... Hắn tự hào vỗ ngực nói
-Tôi đâu có cười.... Nó nhìn hắn không cảm xúc
-Sẽ có ngày tôi khiến cô phải cười.... Mà phải cười thành tiếng... Ánh mắt kiên định hắn nhìn nó
-Chắc được.... Nó tỏ vẻ khinh khỉnh mà đâu biết đã để ra nụ cười mỉm đến dịu dàng
-Cô vừa cười... Nụ cười đó đã vô tình để hắn thấy
-Có sao... Nó mặt lạnh lại hỏi như chưa có gì xảy ra, toan đứng dậy quay bước đi
-Cô cười đẹp lắm... Hắn kéo nó lại thì thầm đủ để mình nó nghe thấy
Đi ra khỏi lớp" mày bị làm sao vậy Thiên Bình, mày không được rung động, mày đến đây là để trả thù...tỉnh lại đi" nó chạy lên sân thượng nghĩ
"Tôi sẽ khiến em phải bật cười... Cô nàng Thiên Bình lạnh lùng à" Hắn ngồi trong lớp ánh mắt ôn nhu nhìn vào chỗ nó ngồi
----------------------------------------------
Ngày ngày... Hắn kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển để khiến nó cười mà không nhận ra một thứ tình cảm vượt quá tình bạn đang nhen nhói trong người hắn. Nó vẫn vậy không một nụ cười trên môi... Nhưng sao lòng ấm quá... Nó không hề cảm thấy hắn phiền phức mà còn cảm thấy vui nữa nhưng đâu giám cười, phải giữ hình tượng chứ. Cho đến một ngày
-Thiên Bình nè..... Cậu thích ai chưa. Bảo Bình vu vơ hỏi nó
-Chưa... Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói
-Vậy hả.... Tôi nghĩ mình thích cô ấy rồi...Hắn nói rồi quay ra nhìn nó
Sao tim nó đau vậy nè, thật là khó chịu. Nó quay lên học bài như không có gì xảy ra.... Cho đến giơf ra chơi
-Bình Bình à.... Chiều đi chơi với tớ nhé...
-Ừ...
------------------Đi chơi--------------------
Hai đưa tụi nó đi xem film, đi ăn cho đến 8h tối. Hắn dẫn nó đi dạo quanh bơf biển. Nhẹ nhành khoác cho nó chiếc áo khoác của mình. Ngồi xuống bãi cát nhìn ngắm những vì sao. Lãng mạng hết sức
-Cậu có muốn biết người tớ thích là ai không.... Hắn hỏi nó
-Không..... Không cần suy nghĩ nó trả nơif luôn
-Cô ấy đẹp lắm, rất lạnh lùng, luôn ngó nơ tớ, ngày đầu cô ấy vào đã gây cho tớ ấn tượng rất mạnh, trả hiểu sao người như cô ấy lại khiến tớ rung động nữa, không biết đã thích cô ấy từ khi nào. Cô ấy là... Đang nói thì Thiên Bình đưa tay chạm vào môi hắn.
-Đừng nói nữa....
-Tớ phải nói.... Người tớ thích là... Chưa nói hết câu thì cậu đã bị chặn lại bởi nó , không còn là ngón tay nữa mà là bơf môi căng mọng của nó. Nó không muốn biết, không muốn nghe thấy người nó yêu nói thích người khác. Bảo Bình ngạc nhiên lắm.
-Tớ thích cậu.... Nó thì thầm vào tai Bảo Bình rồi cúi mặt xuống, mặt nổi vài vệt hồng
-Cậu... Cậu nói gì....
-......
-Cậu nói lại đi....
-.....
-Tớ không nghe rõ... Nói lại đi mà. Chội ôi, cái tai mèo từ đâu lại mọc ra trên đầu Bảo Bình nhà ta thể này, nhìn yêu chết được
-Tôi thích cậu... Được chưa... Nó hét nên rồi lại cúi xuống. Nâng khuân mặt ửng đỏ của nó lên
-Tớ cũng thích cậu.... Làm bạn gái tớ nhé... Hắn nói rồi hôn nhẹ vào chán nó
----------------------------------------------
Hôm nay, hắn quyết định đưa nó về ra mắt bố. Đưa nó đến trước căn biệt thự xa hoa. Nó như chết nặng khi nhìn thấy căn biệt thự. Tại sao lại là căn nhà này, tại sao Bảo Bình lại là con của ông ta chứ. Tại sao lại là cái người đã huỷ hoại cuộc sống của nó. Nó từng có gia đình hạnh phúc, từng có nụ cười luôn hiện diện trên môi nhưng chính ông ta, chính Hoàng Gia Huy đã cướp đi hết tát cả của nó. Hại nó phải sống trong sự khổ đau, cô đơn và mối hận thù. Giờ nó đã tìm thấy hạnh phúc của nó rồi nhưng nó phải làm sao khi mà người đó lại là con trai kẻ thù của mình. Lên dừng lại hay không đây.
-Bảo Bình à.... Nếu mình giết bố bạn bạn sẽ làm gì... Nó hỏi giọng run run
-Mình sẽ giết bạn.... Rồi sẽ đi cùng bạn... Hắn nói nụ cươig ôn nhu quay sang xoa đầu nó
-Mà mình biết bạn sẽ không làm vậy đâu... Cười híp mí
-Ừ....Mình hơi mệt lên để bữa khác đến gắp bác trai nhé.... Nụ cười buồn hiện hữu trên môi, nó quay bước đến chiếc taxi gần đấy. Bước lên chiếc xe, nụ cười tắt hẳn mặc cho hắn bên ngoài gọi ý ới.
-Xin lỗi cậu.... Bảo Bình....người tớ yêu... Giọt lệ năn dàu trên gò má.
Bước vào nhà, lòng nặng trĩu, nó nằm thụp xuống giương suy nghĩ mọi việc cho đến khi quá mệt mỏi mà thiếp đi.
----------------------------------------------
-Tỉnh rồi sao.... Nhìn người đàn ông trung liên bị trói nằm dưới đất, nó nhếch mép, vẻ mặt hiện rõ sự khinh bỉ
-Cô là ai.... Tại sao lại bắt tôi.... Ông ta hỏi nó, không một chút sợ hãi
-Ông quên nhanh vậy, thế để tôi nhắc cho ông nhớ. Tôi là con gái của Huỳnh Hiểu Nhi, bố tôi là Hàn Dương chủ tịch của Hàn Thị. Nhờ có ông mà công ty phá sản, đã vậy còn cho người ám sát ba mẹ tôi,.... Chắc ông cũng biết tôi là ai nhỉ... Ánh mắt căm phẫn, nó nhìn ông
-Hà...Hàn...Thiên Bình... Không tin nổi vào mắt mình. Ông ngày xưa đã tha cho cô vì nghĩ cô còn nhỏ sẽ không làm được gì, nhưng không ngờ cô lại quay lại đây để trả thù
-Ba.... Tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào. Hắn thấy cái bóng dáng kia, sao mà thân quen thế. Đó chẳng phải là Hàn Thiên Bình, người con gái anh yêu sao.
-Đến rồi sao.... Nó quay ra, lạnh nhạt nói
-Thiên Bình à.... Làm ơn thả ông ấy ra... Hắn năn nỉ nó, hắn không muốn làm hại người con gái hắn yêu
Tung cho hắn khẩu súng đen.
-Trong khẩu súng này có 1 viên đạn. Tôi và anh cùng bắn, nếu anh sống... Anh có thể đưa ông ta đi.... Còn không..... Nó nói rồi rút ở eo ra khẩu súng bạc.
Bùm.... Viện đạn được bắn ra từ phía nó. Gim xâu vào vai hắn, nó đã cố tình bắn trước, dù rất hận nhưng nó cũng không thể giết hắn. Chạy lại đỡ hắn nước mắt nó năn dài
-Đồ ngốc này.... Sao không bắn chứ... Nó ôm hắn mà hét lên
-Đừng khóc.... Cười lên.... Hắn đưa cho nó khẩu súng của mình
-Tha cho ông ấy.... Giết anh đi....
Nó nhận khẩu súng đen từ tay hắn... Nhìn chăm chăm....
-Bắn đi.... Nhưng đừng bắn vào tim.... Hắn đưa mũi súng vào đầu...
Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nó nhăn mặt lại... Nước mắt thì vẫn cứ rơi
-Trong đó có em.... Ngốc ạ.... Hắn nói rồi cười hạnh phúc nhìn nó, với cánh tay yếu ớt lên xoa đầu nó
-Bảo Bình ngốc.... Anh im ngay.... Sao anh lại không hận em chứ....hức... Nó vỡ oà
-Anh sao lại có thể hận người con gái anh yêu chứ.... Hơi thở yếu dần mà hắn vẫn cố gượng cười
-Em đưa anh đi bệnh viện.... Sẽ không giết ông ấy nữa.... Đừng rời xa em.... Nhìn em đi.... Đừng ngủ.... Nó thấy hắn dần nhắm mắt.... Nau đi những giọt nước mắt nó lấy điện thoại gọi xe cứu thương, cố gắng đỡ hắn đi ra ngoài
---------------3 tháng sau------------------
Tạo nhà thờ nơi đang diễn ra một sự kiện đình đám, hai người 1 trắng 1 đen tay trong tay bước vào lễ đài. Đó không ai khác là cô dâu Hàn Thiên Bình và chú rể Hoàng Bảo Bình... Nở nụ cười hạnh phúc trên môi.... Họ trao nhau những nời hứa ngọt ngào..... Rồi những nụ hôn ấm áp mang lại sự ghen tị cho dân FA đi ăn cưới. Nhưng họ cùng thầm chúc phúc cho đôi uyên ương này sớm ngày sinh quý tử.
Và cuối cùng họ sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.... Con cháu đầy nhà, một cuộc sống viên mãn.
----------------------Hết--------------------
Tặng
Trà Hương cung Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shin