Thiên Yết- Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thiên Yết- đứa con gái 15t xinh đẹp, lạnh lùng từ trong trứng. Không được giàu có nhưng rất thông minh. Đạt được học bổng ngôi trường Star. Nó là trẻ mồ côi nhé.
Vương Sư Tử- con trai của một thương nhân nổi tiếng trong thương trường. Giàu nhất nhì TG. Đẹp trai là thế mà lại lãnh khốc khiến gai vừa mê mà vừa sợ( do 1 vài lí do). 17t rồi mà phải học lại( do tai nạn phải điều trị 2 năm)
----------------------------------------------
Trên con đường tấp nập, có hai con người đang cãi nhau rất nhiệt tình.
-Cô kia... Mau lau giầy cho tôi... Người con trai mái tóc vàng óng mượt nhăn mặt chỉ tay xuống chiếc giầy đắt giá của mình
-Tôi xin lỗi... Nhàn nhạt cúi xuống, nó cũng chả muốn cãi nhau.
-Đã xấu lại còn mù... Hắn lầm bầm
Chợt khựng lại, nó ngửng lên, dí thẳng que kem vào mặt hắn rồi chạy, không quên chửi hắn vài câu.
-Sáng sớm không đánh răng sao mà mồm thối quá.... Nó chạy mất hút luôn với dòng suy nghĩ mông lung" sao mình lại nói nhiều vậy chứ"
-Con nhỏ khó ưa.... Đợi đấy.... Hắn nói rồi thầm cười.
"Con nhỏ đó mặc áo trường Star, hay ho rồi đây" hắn nghĩ thầm, quay bươc lên xe tiếp tục đến trường.
-Điều tra về con nhóc đó cho tôi. Hắn nói ông tài xế cũng là quản lí của hắn.
-Vâng thưa thiếu gia....
----------------------------------------------
Bước đến ngôi trường, nó bước vào, không gây nổi loạn, ai làm việc đấy cho đến khi. Chiếc xe lamborgini( không biết viết đúng hay sai nữa😂) đỏ độ phịch tại cổng trường. Bước xuống xe người con trai đầy cao ngạo mà đẹp kia khiếp các mỗ nữ trong trường hét ầm ĩ
-Nhỏ khó ưa.... Hắn thấy cái bóng dáng quen quen, liền gọi nhưng không thấy nó quay lại
-Triệu Thiên Yết... Hắn gọi tên nó( đã lấy được thông tin)
-Sao... Nó quay ra nhìn
-Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.... Câu nói khiến toàn trường nghĩ đến...
-Chịu trách nhiêm??? Nó hỏi lại
-Đúng..... Cô làm hỏng mất nhan sắc của tôi..
-Muốn gì??
-Làm bồ tôi 1 tháng... Hắn nói nở nụ cười nham hiểm
-Ok... Nói xong liền quay bước đi, nó không muốn mắc nợ ai
----------------Nhận lớp-------------------
-Chỗ đó của tôi.... Hắn nói khi thấy một tên con trai sấn sát lại chỗ nó ngồi
-Chỗ này có ghi tên cậu sao... Bạn nam kia lên tiếng
-Vợ tôi nhận hộ.... Hắn nói rồi ngồi xuống cạnh nó
-Vợ??? Nó quay ra nhìn hắn mong chờ 1 nơif giải thích
-Đừng thấy người sang mà bắt quàng làm họ... Bạn nam kia khinh khỉnh nói
-Phiền phức.... Cút... Hắn nói, quay ra trừng mắt với bạn nam kia...
-Muốn thôi học không... Hắn nói nhỏ vào tai bạn nam kia với dọng điệu hết sức" nhẹ nhang"
-Vợ à.... Mình học cùng nhau... Hắn quay sang cười hí hửng với nó( giữ hình tượng tý đi bạn)
-Ai là vợ anh... Nó trừng mắt
-Thì em đó...
-Băng tuổi đừng anh em...
-Anh đây 17t rồi nhé...
-??? Lại là ánh mắt khó hiểu
-Có một số chuyện lên học lại... Thế lên mới được học cùng vợ nè... Vừa nói vừa xoa đầu nó
-Gọi tôi là Thiên Yết.... Nó nói hất tay hắn ra.
-Vâng vợ...
Bụp... Nời vừa dứt là hắn ăn nguyên cục u trên đầu
----------------------------------------------
1 tháng trôi quá, nó cũng đã không còn lạnh nhạt với hắn, cũng đã cười nhiều hơn trước rồi. Nhưng sao nó buồn quá, nốt ngày hôm nay nó và hắn sẽ chả còn là gì của nhau cả. Tim nó cứ như đang vỡ ra vậy, thâth khó thở.
-Hôm nay anh đưa em về.... Hắn nói rồi quay ra ngủ
Nó im nặng, chắc nó cũng hình dung ra được lí do
Hết giờ hắn đưa nó đến một bãi biển thuộc sở hữu nhà hắn, không một bóng người.
-Đẹp không... Hắn mở nời trước cái không khí im nặng đến đáng sợ
-Đẹp...
-Hôm nay... Hắn ngập ngừng
-Là hết điều kiện phải không, tôi không sao đâu... Nó nói, nở nụ cười nhẹ nhàng
-Ưm... Hắn thật khó chịu khi mà nó không cảm thấy buồn, chẳng nhẽ thời gian qua nó không hề có một tý tình cảm nào với hắn sao. Nuốt chọn bờ môi ngọt nào của nó, cắn mút đến khi nó cạn hơi mới thôi
-Anh làm cái gì vậy... Nó hít nấy hít để không khí
-Em không buồn sao...
-Sao tôi phải buồn
-Em không có tý tình cảm nào để niu luyến sao.... Hắn hơi trầm giọng xuống
-Với người như anh sao??? Không bao giờ... Nó nói rồi xua tay..
-Vậy sao.... Hắn quay ra nhìn nó với ánh mắt:" em thử nói phải xem"
-Ờ thì.... Có một chút.... Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác mà không biết nụ cười hạnh phúc đang hiện diện trên môi ai kia
-Chỉ một chút thôi sao???
-Ừ... 1 chút xíu...
-Yết Yết....
-Hả... Nó quay ra
-Làm người yêu anh nhé... Hắn nhẹ nhàng giơ nhẫn trước mặt nó
-Nếu giám từ chối... Anh cho em làm mẹ luôn.... Đang nhu mì hắn chuyể sang hăm doạ nó
-Đồ biến thái... Nó hét lên rồi hất nước vào mặt hắn
-Em giám.... Đứng dậy đuổi theo nó. Hai người cười đùa vui vẻ, hất nước tung toé, ôi cái khung cảnh lãng mạn làm sao.
-Em đồng ý nhé. Quần áo ướt nhẹp, mệt mỏi, hắn ôm nó từ phía sau nhẹ nhàng hỏi. Đáp lại là cái gật đầu bẽn lẽn.( đã nghiện còn ngại)
-Đi vào thay đồ thôi chả cảm... Hắn nói rồi bế nó vào căn nhà bên cạnh bờ biển( thật ra là biệt thự)
Mỗi người một phòng, hắn tắm xong theo thói quen quấn đại cái khăn tắm bước ra phòng khach ngồi xem film. Nó vì không có quần áo lên mặc tạm áo của hắn. Với chiều cáo khiêm tốn, đương nhiên, áo của hắn sẽ che được mông của nó, bước ra phòng khách, ngồi xuống cạnh hắn xem film.
Hết film
-Aaaaaaa.... Sao anh không mặc đồ... Nó lúc này mới để ý con người bên cạnh
-Thói quen... Hắn quay ra nhìn nó đang che mặt lại mà lại tách hai ngon tay để lộ lại hai con mắt đang mở trừng ra nhìn hắn
-Em cũng thật háo sắc... Hắn kéo nó và lòng...
-Bỏ ra.... Biến thái.... Nó khua tay mua chân để đẩy hắn ra và không may, nó đã lắm chọn thằng em trai của hắn trong tay. Bốn mắt nhìn nhau
-Đừng có kích anh, anh không giỏi kiềm chế....
-Á... Xin lỗi.... Tô..tôi... Không cố ý.... Nó lắp bắp, mặt đỏ như chái cà chua...
Hắn nhìn nó một lượt, trời ơi, mới 15t mà vòng nào ra vòng lấy, da thì trắng nõn, cái xương quai xanh, bờ môi, vòng một ôi cả vòng hai nữa, hắn thật muốn cắn một phát.... Đứng dậy
-Anh đi đâu vậy....
-Đi hạ hoả... Ngồi đây tý nữa là anh thịt em luôn mất... Hắn nói bước vào phòng tắm, tắm thêm lần nữa
Nó vẫn ngồi đấy mà đỏ mặt.
----------------------------------------------
Lại trở về với cuộc sống thường ngày, đến trường
-Con nhỏ kia, mày tránh xa anh Sư Tử ra... Nhỏ tóc hồng, đứng trước mặt nó nói
-Mày lấy quyền gì mà ra lệnh cho tao... Nó hất mặt
-Tao là Xử Nữ, hôn phu của Sư Tử... Ả chảnh choẹ nói, đầy sự thách thức
-Vậy sao... Nó hơi buồn. Đứng dậy bỏ về lớp
----------------------------------------------
-Sư Tử à... Anh rảnh không, mình gặp nhau đi... Nó gọi điện cho Sư Tử
-Nhớ anh rồi à... Hắn đùa cợt nói
-Găpj nhau rồi nói... Nó nói rồi cúp máy luôn
Hắn bên kia ngờ vực, nhắn tin thông báo địa chỉ cho nó
Tại quán cafe
-Yết Yết có chuyện gì vậy...Hắn hỏi nó
-Mình chia tay đi.... Nó vào thẳng vấn đề
-Tại sao..
-Anh đã có hôn phu.... Tôi không muốn làm tiểu tam... Nó nói rồi quay bước đi, nó không muốn hắn thấy nó khóc.
Hắn giờ mới nuốt trôi mọi việc.
"Hôn phu sao, mình có hôn phu từ bao giờ chứ, nhảm nhí" hắn suy nghĩ rồi đuổi theo nó để giải thích nhưng nào thấy.
-Chết tiệt.... Hắn bực mình, ngồi thụp xuống đất. Bỏ máy ra gọi điện cho nó nhưng nó đâu có nghe máy...
Phóng xe đến nhà nó, nhưng đều không thấy, đi khắp mọi nơi có thể cung không thấy, hắn bỗng nhớ đến nơi mà nó dẫn hắn đến và sinh nhật hắn. Tức tốc lái xe đên đó. Trời cũng không phụ lòng người. Trên các đồng hoa oải hương có người con gái đang ngồi đó, thật cô đơn và bi thương
-Cái tên đáng ghét... Có hôn phù rồi sao còn trêu ghẹo tôi
-Anh là cái đồ đáng ghét.... Vương Sư Tử
-Anh đang ghét vậy sao...
-Đúng vậy..... Sư Tử.... Nó hét lên rồi quay ra thì thấy hắn đã ở bên cạnh từ lúc nào
-Em khóc sao... Hắn quệt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt nó
-Không cần.... Về với hôn phu của anh đi... Nó hất tay hắn ra
-Em đang ghen sao...
-Không có
-Nói thật đi... Em đang ghen....
-Đúng.... Tôi ghen đấy, anh cút về với hôn phu của anh đi... Nó nói rồi đấm thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của hắn
-Ngốc ạ... Anh làm gì có hôn phu.
-Thật...
-Thật... Hắn gật đầu chắc lịch
-Vậy còn Xử Nữ là ai... Nó nghi ngờ hỏi
-Em gái anh... Hắn nhìn nó cười
-Không tin
Hắn rút điện thoại ra bấm số gọi
-Alo...anh hai
-Chào hôn phu... Hắn nhấn mạnh chư hôn phu
-Chị dâu nói anh biết rồi hả... Đầu dây bên kia Xử Nữ cười hì hì
-Mày còn giám cười...
-Anh hai bớt giận, tại em thấy chị dâu ngồi một mình buồn buồn lên ra trêu chị, chưa kịp giải thích ai ngờ chị chạy mất tiêu... Xử Nữ giải thích
-Vậy chia buồn... Mày đã mất chị dâu...
-Cái gì?? Xử Nử hét to
-Nhờ mày mà Yết Yết giận tao, chia tay rồi. Hắn cũng hét lại
-Giờ phải làm sao??? Xử Nữ hôt hoảng
-Về tao xử mày... Hắn nói rồi cúp máy..
-Tin anh chưa.... Hắn quay ra nhìn nó
-Ò... Nó cũi đầu
-Đền bù đi..
-Tại sao
-Em hiểu nhầm khiến chỗ này của anh bị tổn thương... Hắn nói rồi chỉ vào tim, nói giọng nũng nịu
-Được  chưa... Nó vươn người hôn vào má hắn.
-Chưa.... Nời vừa giứt hắn liền kéo nó vào mà hôn lấy bơ môi mọng nước của nó
-Anh yêu em... Hắn khẽ nói, ôm nó vào lòng
-Em cũng yêu anh.... Giựa đầu vào lồng ngực vưngc chắc kia, nó thẹn thùng nói
-------------------Hết-----------------------
Xong nhé thule119
Cho xin ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shin