Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đỏ.

Lòng trắng của đôi mắt dường như gần được tô đỏ. Đôi mắt hướng về phía người cùng phòng, Matsuda Yasuke lẩm bẩm một câu hỏi.

"... Anh đã tỉnh được bao lâu rồi?"

Sau khi chớp mắt một lúc lâu đến lạ, người trên giường - 'Tuyệt đỉnh chủ tịch hội học sinh', Murasame Soushun từ từ mở miệng. Môi anh ta khô khốc và phát ra âm thanh khô khốc khi anh ta mở miệng.

"... Luôn luôn", Giọng anh ta trầm và khàn. Anh ta nghe như một người hoàn toàn khác so với trước.

"Thì ra là vậy..." Matsuda nở một nụ cười toe toét. Anh ta quay sang người bạn của mình và nở một nụ cười thân thiện. "Nhưng anh không nghĩ lừa tôi như vậy là ngu ngốc sao?"

Tuy nhiên, Murasame không lên tiếng. Đôi mắt anh ta không biểu lộ cảm xúc khi nhìn chằm chằm vào Matsuda. Matsuda tiếp tục nói đùa để giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Chắc hẳn anh đã phải diễn rất nhiều. Các triệu chứng sinh lý thực sự và tiếng vọng của anh đã gần như biến mất hoàn toàn... nhưng anh vẫn chưa dễ dàng thành người không bình thường đâu. Chúng ta đã không rơi vào tình huống này nếu tôi không nhìn thấu hành động của anh."

"Tại sao cậu lại đến?" Nhưng câu trả lời của anh ta gần như đi kèm với thái độ hung dữ.

Như thể từ bỏ, biểu cảm của Matsuda trở lại với vẻ tỉnh táo hơn.

"Anh đã nói như vậy trước đó. Anh đã hỏi những cổ vật từ ban lãnh đạo rằng. Tôi muốn anh tìm hiểu xem... anh có thực sự tỉnh lại hay không."

Đáp lại, Murasame chỉ nhìn đi chỗ khác, hướng sự chú ý của mình lên trần nhà và chớp mắt vô nghĩa.

"Thành thật mà nói... ngay cả tôi cũng đang nghi ngờ..." Matsuda liếm môi khô khốc trước khi tiếp tục, "Còn nếu... tôi nói với những người đó rằng anh đã tỉnh thì sao?"

Murasame vẫn im lặng trước câu hỏi của Matsuda. Giống như một chiếc xe điều khiển từ xa hết pin, phản ứng của anh ta chậm chạp và uể oải nhất.

Có lẽ đó không chỉ là diễn xuất.

Matsuda thở dài – cậu ta vừa trả lời câu hỏi của chính mình.

"Dù vậy, tôi chắc chắn tin tức sẽ khiến họ ngạc nhiên. Sau đó... Tôi đã đoán được điều gì sẽ xảy ra. Không phải họ từng kể khi nào thì mọi người cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất sao... 'Thời thế tuyệt vọng đòi hỏi những biện pháp tuyệt vọng' sao? Hiện tại, họ hoàn toàn dựa vào những người có ảnh hưởng bên ngoài trường để che đậy sự việc này," Matsuda rời mắt khỏi Murasame và từ từ nhìn xung quanh. Thay vì tìm kiếm một phản ứng nào đó từ Murasame, cậu quay sang các thiết bị điện tử xung quanh, như thể đang cố gắng giao tiếp với chúng, "Rốt cuộc... họ không đủ khả năng để bịa ra những lời bào chữa cho việc này. Giống như việc cho phép một mối đe dọa đã biết vào công chúng, họ không thể chỉ giả vờ rằng không có nguy hiểm. Cũng có những người nói rằng một người tàn nhẫn không thể là một nhà nghiên cứu giỏi... ừm, không quan trọng lắm. Nó phụ thuộc vào việc có bao nhiêu tài năng."

Matsuda vẫn nói hăng say và Murasame thậm chí không hề nhướng mày. Murasame Soushun từng là kiểu người ít nhất sẽ giả vờ cười bất kể trò đùa có tệ đến đâu - có vẻ như con người đó không còn nữa.

Vấn đề không phải là anh ta cảm thấy trầm cảm.

Khi Matsuda thở dài, cậu hất tóc ra khỏi mặt. Đôi mắt dài, hẹp của cậu ấy nhìn Murasame một cách sắc sảo.

"Ôi, Murasame. Đây không phải là mặc cả, nhưng tôi muốn nói với anh... Tôi nói điều này để đảm bảo anh hiểu, ý định của trường và ý định của ban lãnh đạo rất khác nhau. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm những người đó nghĩ gì. Tôi chỉ muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra ở ngôi trường này. Vì vậy, tôi-"

"Tôi chỉ giả vờ thôi..." Murasame đột nhiên mở miệng. Matsuda thấy anh ta mỉm cười - hoặc có lẽ cậu tưởng tượng ra. Ngay sau đó, mọi dấu vết của nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Phản ứng mà anh ta vừa đưa ra, chứng tỏ rằng con người tốt vẫn đó vẫn còn.

Có thể có một số điều không ổn trong chuyện này.

Matsuda cởi áo khoác và cởi chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ, trở lại với vẻ ngoài quen thuộc hơn của mình. Không phải vì cậu đã trở nên thoải mái hơn. Nếu có thì ngược lại. Cảm giác giống như cậu chỉ đang bắt tay vào công việc hơn.

"Tôi hiểu rồi, tôi không nghĩ anh có thể thoát khỏi chỉ bằng cách sử dụng diễn xuất. Mặc dù anh đang ở trong tình trạng này, anh vẫn lo lắng về ngôi trường này... và anh sẵn sàng chiến đấu vì nó? Đó là lý do tại sao anh diễn, để anh có thể thoát khỏi con mắt của ban lãnh đạo?"

Matsuda ngồi xuống giường và trườn người vào để nói điều gì đó.

"Nếu tôi là anh, tôi sẽ cố gắng làm quen với loại năng lực này. Tôi sẽ bảo vệ anh nếu cần. Một khi tôi đưa báo cáo sai sự thật của mình cho những kẻ đó, anh thậm chí có thể chiến đấu cùng chúng. Vì không phải lúc nào cũng tệ khi chiến đấu cùng những kẻ xấu..."

Matsuda một lần nữa hỏi tình trạng của Murasame thế nào - chỉ để thấy Murasame không trả lời hoặc phản ứng.

"Bất kể thế lực đằng sau là gì, tôi vẫn không biết nhiều về sự cố. Đó là lý do tại sao tôi cần anh sống sót và giải thích cho tôi, nhưng..." Murasame hơi cụp mắt xuống - Ít nhất, theo những gì Matsuda có thể thu thập được, chuyển động nhẹ của anh ta có nghĩa là từ chối. Matsuda nghĩ rằng đúng rồi nhưng cậu có một câu hỏi cấp bách hơn. Mặc dù cậu không cụ thể muốn nghe câu trả lời có thể được đưa ra, bởi vì đó là điều cậu đã được kể trước đó.

"Thủ phạm là... Kamukura Izuru, đúng không?" Đó là câu hỏi của cậu, "Tôi nghe các viên chức nói về nó, tên của người sống sót sau sự cố và sau đó mất tích được gọi là Kamukura Izuru. Nhưng, người đó... có thực sự tồn tại không?"

Sau một hồi im lặng, Murasame cuối cùng cũng mở miệng.

"Kamukura Izuru... đã giết... hội đồng học sinh..." Giọng nói của anh khàn và yếu, nhưng anh đã truyền đạt được thông điệp của mình.

"... Vậy thì, Kamukura Izuru là có thật sao?" Matsuda lắng nghe để xác nhận nhưng Murasame không trả lời. Miệng anh vẫn mở, cứng đờ và bất động.

"Oy, Murasame..." Matsuda gọi, thúc giục anh, mồm thằng này cuối cùng cũng cử động trở lại.

"... Sao cũng được." Anh ta chỉ nói xong câu đó. Matsuda cảm nhận được điều gì đó từ lời nói của anh.

Vậy thì, điều đó không quan trọng.

Không có cảm giác khủng hoảng nào trong Học viện Hope's Peak mà Murasame giữ. Vậy thì không biết Kamukura Izuru có phải là thủ phạm đằng sau vụ việc hay không.

Suy nghĩ của Matsuda đi theo hướng, 'Chắc chắn là vậy!'

Có một điều nữa mà Matsuda cần nghe hơn hết thảy – cậu đã nhận ra.

Cậu hít một hơi thật sâu và trước khi cho mình cơ hội do dự, cậu đã hỏi câu hỏi của mình.

"Còn Enoshima Junko thì sao? Cô ấy có liên quan gì đến vụ việc?"

Murasame nhắm mắt lại. Đó là một cái chớp mắt dường như kéo dài mãi mãi. Khoảnh khắc tiếp theo, anh mở mắt ra lần nữa - khuôn mặt anh thật xa lạ.

Nước mắt sắp trào ra từ đôi mắt mở của anh, anh nghiến răng nghiến lợi. Biểu cảm điên cuồng của anh chuyển thành vẻ kiệt sức tột độ.

Rồi Matsuda nhận ra.

Người tên Murasame Soushun không còn ở đó nữa.

Người mà họ gọi là 'Tuyệt đỉnh chủ tịch hội học sinh' đã hoàn toàn biến mất.

Thằng mà cậu quen thuộc đã gặp phải kết thúc của mình.

"T-T-TAOOOOOOOOO"

'Thứ đó' há to miệng đau đớn – Hắn bắt đầu phun ra những từ thậm chí còn không giống lời nói.

"T-TAOOOOOpppppppphhhhhhhhhảaaaaaaiiiiiiiiiii....ggggggggiiiiiiiiiiiiiếttttttttt...

TAOOOOOpppppppphhhhhhhhhảaaaaaaiiiiiiiiiii.. ggggggggiiiiiiiiiiiiiếttttttttt!"

Tao phải giết sao?

"Ai? Anh đang nói về ai vậy?" Matsuda đặt tay lên đầu giường của 'thứ đó' và nhìn xuống khi cậu hỏi. Đôi mắt to, đỏ, đau nhức hướng về Matsuda trong chốc lát.

"Enoshi...ma...Jun....... ko"

Enoshima Junko.

Bên trong cơ thể cậu bị thứ gì đó đập mạnh khi anh bị sốc. Đó là tiếng đập của chính trái tim cậu. Cú va chạm mạnh tàn bạo khiến Matsuda mất giọng.

Đột nhiên, 'thứ đó' hét lên.

"...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" Máu dồn lên mặt hắn, đỏ bừng lên, khiến hắn trông giống như một con quỷ, "ENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKOENOSHIMAJUNKO!"

'Thứ đó' tiếp tục hét lên một cách khủng khiếp, nghe như một đĩa hát bị hỏng.

"GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT!" Hắn cứ hét lên và hét lên, hết lần này đến lần khác, hắn vẫn tiếp tục hét.

Khi 'thứ đó' hét lên bằng toàn bộ cơ thể, Matsuda bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. Không phải là cậu ấy đã bình tĩnh. Cảm giác đã mất, giống như nhiệt độ cơ thể cậu ấy đã giảm xuống.

Cậu ấy đã hiểu mọi thứ.

Cậu ấy đã hiểu mọi thứ về Sự cố tồi tệ nhất, kinh khủng nhất trong Lịch sử Học viện Hope's Peak.

Kẻ thù thực sự của Murasame Soushun và kẻ thù thực sự của Học viện Hope's Peak, rất chắc chắn là Enoshima Junko.

Đó là kết luận của cậu ấy, cậu đã đoán ra đó là trường hợp xấu nhất.

Matsuda không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết sự lan truyền tuyệt vọng của mình.

Vậy thì, tôi hết lựa chọn rồi.

Tôi đã vượt qua vạch không thể quay lại từ lâu rồi.

Có thứ gì đó quanh bụng dưới của cậu ấy bắt đầu sủi bọt và sôi lên. Vẫn còn nóng, toàn bộ cơ thể cậu trở nên tràn đầy năng lượng. Matsuda quay sang Murasame.

"Này... Tôi đã nói trước đó rằng tôi sẽ bảo vệ anh nếu tôi phải làm vậy, đúng không?" Anh ấy nói bằng giọng bình tĩnh, "Nhưng, còn có một người khác mà tôi phải bảo vệ bằng mọi giá. Người đó sẽ vô vọng nếu tôi không bảo vệ người đó... Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ hy sinh mọi thứ để bảo vệ người đấy."

Khi những lời nói rời khỏi miệng cậu, chúng bị nuốt chửng bởi tiếng hét. Mặc dù vậy, Matsuda vẫn tiếp tục nói.

"... Tôi thật tệ. Tôi không muốn nghĩ về điều này. Nếu tôi quên người mà tôi quan tâm và nếu người đó chết... thật không thể chịu nổi ý nghĩ này... Vì vậy, tôi sẽ bảo vệ người ấy. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ người ấy."

Khi Matsuda nói nhẹ nhàng, cậu đặt cả hai tay quanh cổ 'thứ đó'.

"GIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾTGIẾT!"

Mặc dù vậy, 'thứ đó' vẫn tiếp tục hét lên. Nó có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nếu có ai đó oán giận tôi vì chuyện này thì tức là họ đang oán giận tôi. Matsuda nhắm mắt lại và tự nghĩ.

Tôi không có ý nói đến người đó, ý tôi là tôi sẽ tự hận chính mình.

Ngay sau đó, Matsuda tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay và siết chặt.

Cuối cùng, giọng nói cực kỳ lớn, tiếng hét của 'thứ đó' đã dừng lại.

Chiếc giường mà hắn dính vào bắt đầu rung chuyển với tiếng kêu lạch cạch lớn.

Matsuda đang nghiêng người về phía trước, tóc cậu rơi xuống trước mắt. Tuy nhiên, cậu không nới lỏng tay. Thay vào đó, cậu siết chặt nó, cậu dồn hết sức lực vào tay mình.

Nhanh chóng, cơn rung chuyển của chiếc giường lắng xuống. Cảm giác từ thứ mà đôi tay cậu đang bị quấn quanh biến mất.

Cảm giác 'thứ đó' đang kết thúc.

Sau một lúc, Matsuda cuối cùng cũng mở mắt ra lần nữa. Tất cả các cơ trong cơ thể cậu đều cảm thấy kiệt sức và căng thẳng, như thể cậu đã trở thành một khối sắt rắn chắc. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán cậu, rơi xuống hàng mi dài của cậu.

Cậu vô hồn hướng tầm nhìn của mình về phía 'thứ đó' trên giường. Ánh sáng từ đôi mắt đó đã biến mất - tất cả những gì còn lại là một bóng tối sâu thẳm.

Đôi mắt đó chứa đựng một bóng tối sâu hơn cả màu của bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro