Chương 1: Điều đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một lúc nào đó, khi bạn mở mắt ra và nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng , bạn thở phào nhẽ nhõm nhìn đồng hồ và mỉm cười, tự gõ đầu mình và mắng : "điên thật". Nếu một lúc nào đó được sống lại trong quá khứ một lần nữa, liệu bạn sẽ để cho nó trôi theo đúng cái quỹ đạo chết tiệt của nó hay sẽ thay đổi cả cục diện.

Tôi năm nay 22 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng của một công ty kinh doanh hàng xuất nhập khẩu nhỏ ở cái đất Sài Gòn khắc nghiệt này. Nói về công việc của tôi? Ừ thì tôi công nhận nó rất rất rất chi là nhàm chán. Hằng ngày, tôi phải quanh quẩn với đống tài liệu, hồ sơ , hợp đồng. Đôi lúc đang làm việc mà lỡ có mệt quá, ngã lưng một chút hay ngáp dài một cái là y như rằng cái lão quản lý bụng phệ béo tốt kia lại lườm tôi, quát tháo. Tôi đã quá quen với những chuyện như vầy rồi. Tôi không quá quan tâm, vì vốn dĩ tôi là loại người như vậy, thờ ơ, bất cần, tôi chưa bao giờ có niềm vui nào, tôi cũng không có bạn bè. Vì sao ư? Nếu nói tới thì chắc phải bắt đầu từ những năm cấp 3 của tôi. Khi đó, ở cái tuổi học trò đầy mơ mộng và ngô nghê như người ta thường truyền tai nhau, khi mà những thằng con trai trong lớp tụm năm tụm bảy chơi đá cầu, đá banh, thì tôi chỉ lẳng lặng ngồi trong lớp, xem lại bài vở. Hay khi những đứa con gái bu quanh tám chuyện trên trời dưới đất, thì tôi cũng chỉ cười trừ và im lặng. Cứ thế dần dần những năm cấp 3 trôi qua nhanh chóng và tôi thì không có lấy nổi một đứa bạn. Tuổi học trò cứ thế trôi qua lặng lẽ, tôi cũng không hối hận vì đây là con đường mình đã chọn. Nói thì nói vậy, nhưng đôi khi đạp chiếc xe cũ kĩ của mình một cách cô độc trên con đường đầy cát bụi, hay những buổi trưa nắng xé, nhìn thằng bé nhà bên rủ rê bạn nó đi ra bãi đất trống đá bóng, hay tồi tệ hơn là thấy vài cặp cô cậu lớp dưới hẹn hò, thân mật, dù chỉ là những cái chạm tay, những cái nhìn âu yếm cũng khiến cho loại người như tôi có chút sân si, thèm khát, ghen tị. Nhưng mà thôi đi, nghĩ ngợi nhiều không phải là cách. Rồi tôi cũng vào được một trường đại học có tiếng ở thành phố, người ta nói, đời người tuyệt vời nhất thời sinh viên. Tôi cũng tin vào điều đó... Nhưng mà đã 4 năm trôi qua, điều tuyệt vời đó sao chưa xuất hiện vậy? Nó còn chờ đến bao giờ? Hay tôi đã quên điều gì đó? Cứ vậy, quãng đời sinh viên của tôi cũng trôi qua từng ngày từng ngày một trong sự chán chường, uể oải, vòng lặp vô tận " đến lớp – về phòng – ăn uống" . Thấm thoát 4 năm trôi qua, không chút ồn ào, không chút gợn sóng, giống y như 4 năm về trước, tôi nghĩ mình lại đánh mất điều gì đó một lần nữa rồi... Hôm nay lão béo lại lên cơn, chửi rủa tôi là thứ vô dụng, là thứ ăn hại chỉ vì tôi lỡ làm sai một điều khoản nhỏ thậm chí bên đối tác cũng đã không truy cứu, lão đuổi tôi. Tôi không cãi lại như mấy đứa vô học hay xông vào bóp cổ lão như phim hành động, tôi chỉ lặng lẽ rời đi, như một cơn gió, một cái bóng tan vào màn đêm, không một lời nói, không một cái quay đầu. Sài Gòn về đêm thật đẹp, vẫn ồn ào, huyên náo, những con đường ngập tràn ánh đèn trải dài vô tận... hay trong lòng tôi đang vô định? Lang thang không ý thức, tôi cứ chậm rãi bước đi, mặc kệ vạn sự xung quanh, mặc kệ những lời xì xầm của những người trông thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Tôi không quan tâm điều gì nữa. Có lẽ thời gian đã khiến tôi trở thành con người vô cảm, gan lì hay nên nói là cứng đầu, ngu ngốc? Rồi một cơn đau thấu xương kéo đến, tai tôi ù đi, chỉ còn nghe tiếng kêu la oan oản của vài con bánh bèo, tiếng thét kinh hãi của vài người phụ nữ, tiếng kêu hối hả của vài người đàn ông, đầu tôi đau, tay chân cũng đau, toàn thân đều đau và trái tim tôi cũng đau. Mùi máu tanh nồng sọc lên mũi, mắt tôi mờ dần, mờ dần, rồi một màn đêm bao phủ lấy cả không gian, mọi âm thanh đều đã dừng lại, không còn gì cả, chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, không một tiếng động, không cảm giác...

Cái thứ âm thanh quen thuộc chết tiệt đó lại ngân vang rộn ràng cả căn phòng, tôi chìa tay, loạn choạng, bắt trúng thủ phạm gây ra sự cưỡng hiếp màng nhĩ kia, bật tắt chiếc điện thoại khốn kiếp, tôi ngồi dậy mớ mớ, gật gù, đứng dậy, ra khỏi phòng vào toilet, vệ sinh cá nhân. Làn nước lạnh buổi sáng luôn là kẻ thù không đội trời chung của giấc ngủ, tôi hận là vì sao nước lạnh lại khiến con người ta tỉnh táo đến vậy, với tôi thì ngủ là công việc vô cùng thiêng liêng và tuyệt nhiên phải được đáp ứng. Nhưng hôm nay có vẻ phải nhẫn nhịn một chút đi, vì hôm nay là ngày đặc biệt. Tôi xuống nhà, bữa sáng đã sẵn sàng, bố tôi ngồi đọc tờ báo, bên cạnh là một tách cà phê nóng hổi thơm phức. Mẹ tôi thì đang loay hoay bên bếp dọn dẹp. Đây đúng là viễn cảnh một gia đình ấm êm trong truyền thuyết đó mà. Trên bàn là một đĩa bánh mì ốp la chói sáng, holy shit, mặt trời chân lý chói qua...bao tử. Tôi chào bố mẹ, ngồi vào bàn, bố hạ tờ báo xuống nhìn tôi:

_Hôm qua ngủ không ngon?

Tôi xé một mẫu bánh mì cho vào miệng kèm theo một ít trứng rán, trứng chín vừa nóng hỏi, ăn cùng bánh mì hòa quyện với một ít tương ớt thì còn gì bằng. Tôi nuốt xong xuôi miếng ăn rồi đáp:

_Dạ, chỉ là mơ chút ác mộng !

Mẹ tôi nói:

_Ăn nhanh còn đi học, có biết hôm nay là ngày gì không ?

Tôi hoàn thành bữa ăn của mình rất nhanh rồi thay đồ đi học. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì sao ư? Hôm nay là ngày tựu trường, tôi vào lớp 10, chính thức trở thành một học sinh phổ thông, nghĩa là, tôi đã lớn. Không còn khăn quàng đỏ phiền phức, không còn huy hiệu đội viên ưu tú đính trên túi áo, không còn mang dép lê đi học vì hôm nay tôi mang giày, là giày đó! Nhìn mình trong gương từ trên xuống dưới, nếu bây giờ mình mà tự hãm hiếp mình thì có bị kết tội ấu dâm trẻ vị thành niên không nhỉ? Xuất sắc ! Tôi rời nhà trên chiếc xe martin cổ lổ sĩ của mình. Từ bé tôi đã được giáo dục rất nghiêm khắc, vì vậy mà thành tích học tập của tôi cũng không phải dạng lẹt đẹt, ngôi trường mà tôi thi đậu vào là trường chuyên của thành phố, ở nơi này qui tựu rất nhiều học sinh giỏi từ khắp các vùng miền. Người ta thường nói "bạn chỉ đặc biệt khi bạn khác biệt" hay "nếu ai cũng đặc biệt thì sẽ chẳng có ai là đặc biệt cả". Những đạo lý này tôi đều hiểu rõ, với một môi trường toàn nhân tài như này, nếu không trở thành thiên tài thì ít nhất phải thành thiên tai thì họa may mới trở thành hot face. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi không phải loại người thích náo nhiệt đâu, tôi không cần nổi tiếng làm gì, cũng không cần khác biệt, tôi chỉ đơn giản muốn hoàn thành cho xong 3 năm cấp ba dự là chán ngắt này mà thôi... Tôi dừng lại trước một cánh cổng lớn màu xám, tấm bảng to tướng treo ngay giữa kia "Trường Trung học phổ thông Chuyên X". Tôi có chút cảm động: tên oách dễ sợ! Tôi xuống xe và dắt vào trường như qui định dán ngay cổng "xuống xe khi vào trường". Ngôi trường này phải nói là rất lớn, nếu tính cả 2 bên hông, phía trước và phía sau thì có lẽ bằng 2 cái sân vận động, cấu tạo hình móng ngựa gồm 3 dãy nhà chính và một dãy nhà phụ. Tất cả đều có 3 tầng tương ứng với 3 khối lớp 10, 11 và 12. Phía trước được xây theo kiểu một công viên với 4 lối đi từ 4 phía và được tập trung về cái bồn hoa to tướng hỗn độn ở trung tâm. Sân trường lớn, trồng nhiều cây, rợp bóng râm. Bên phải là nhà xe, bên trái là căntin trường. Phía sau là cả một chiến khu rậm rạp phục vụ cho môn quốc phòng sau này. Tôi cất xe đi, đứng dưới sân trường, ngước nhìn 3 dãy nhà trước mặt, cái không khí ngày tựu trường luôn làm tôi ức chế, tôi không thích huyên náo, ồn ào và đông đúc. Mọi người tại sao lại vui vẻ đến vậy? Tụi nó đi thành từng đám, đùa giỡn, rộn ràng, những câu nói mang đầy sự hào hứng, phấn khởi đại loại như "Ê, mày học lớp nào?" , "Hay quá, vậy là tụi mình học chung rồi" ...Phát ngấy, mà thôi, kệ tụi nó, tôi đi tìm lớp của tôi. Khối lớp 10 là tầng trệt, đứng trước cánh cửa kiếng sơn xanh, trên đỉnh là tấm bảng có dán "Lớp 10A1". Tôi tiến vào, lớp lúc này cũng đã khá đông, có vẻ tụi này đã quen biết nhau từ trước, bằng chứng là có đến 2-3 tụm gồm 3-4 đứa trai có gái có. Tôi đảo mắt một vòng rồi chọn cái bàn cuối trong góc còn trống ngồi xuống. Thật nhạt nhẽo làm sao khi mà một thân một mình ở cái chốn này. Tôi nằm gục mặt xuống bàn, mặc cho sự ồn ào nơi này đang tra tấn màng nhĩ của mình. Không biết đã qua bao lâu, nhưng tiếng trống liên hồi và dồn dập kia đã tát vào mặt tôi khiến tôi hoàn hồn. Lớp đã ngồi chật ghế, đếm qua thì có vẻ là 30 mạng, mỗi bàn là một mạng. Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi có chút khẩn trương. Nhớ lại thì chủ nhiệm của tôi năm trước quả đúng là ác mộng mà, lão ta nổi tiếng là tàn bạo với học sinh, năm đó lão đã làm cho toàn lớp của tôi nổi cơn giông tố, đứa nào cũng sợ đến xón ra quần khi lão đòi mời phụ huynh toàn bộ lớp chỉ vì cái lý do nhảm shit là kiểm tra điểm kém. Nói ra thì người ta chửi mình mất dạy nhưng mà đúng thiệt mà, lão có dạy được cái quần gì ra hồn đâu thành ra học trò của lão mất dạy cũng là đúng luân thường đạo lý. Quay trở lại thực tại, không thất vọng lắm khi người đang đứng ở trên bục giảng kia nở nụ cười rất tươi, giọng nói ngọt ngào trong trẻo. Bọn con trai nhốn nháo lên "là cô giáo đó tụi mày" "cô dễ thương quá" . Tôi âm thầm khinh bỉ, vị nữ giáo viên kia giới thiệu tên là Thy là giáo viên môn Văn sẽ chịu trách nhiệm lớp tôi. Những gì tôi muốn đó là hi vọng cô và ngoại hình của cô nó khớp với nhau, được vậy là đã cảm tạ trời phật rồi. Sau phần giới thiệu của cô là phần tự bạch thể hiện cá tính của member A1. Trời má, cái màn này không thể next được sao? Giới thiệu để làm mẹ gì khi mà 5' sau khi người cuối cùng kết thúc màn diễn thuyết thì chả ai biết ai là ai trừ bọn có đồng minh từ trước? Hình thức sao? Dẹp mẹ đi ! Sao màn dạo đầu làm quen, là mà bầu lớp trưởng. Người nhậm chức là một cậu trai khá lớn con tên là Bá Tuấn, thực ra thì qua quan sát thì người này vốn là lớp trưởng nhiều năm liền hồi THCS, và sẵn đồng minh của nó cũng chiếm gần ½ lớp nên việc đắc cử cũng không có gì lạ. Nhưng mà đó không phải điều tôi quan tâm vì tôi vốn không ham hố gì cái trò chơi quyền lực lớp học này, điều duy nhất khiến tôi chú ý là người ngồi ngay bàn trước tôi, lúc nãy cậu ta giới thiệu tên gì nhỉ? Đăng Dương... cái tên này khiến tôi có chút ngờ ngợ, rất quen, có phải đã từng nghe qua rồi không? Nhưng mà ở đâu mới được?

Buổi học đầu năm nói là học nhưng thực ra chỉ là để gặp gỡ cũng như phổ biến qui định này nọ, không có gì đặc biệt. Giờ giải lao, buồn ngủ quá thể mà, tôi rời lớp rửa mặt cho tỉnh, ụp từng bụm nước vào mặt cảm thấy sảng khoái hơn cả. Nhìn mình trong gương, ừm, trẻ thật nhỉ. Trẻ? Tôi đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên phải trẻ thôi, tôi chỉ 15 tuổi thôi mà, một học sinh lớp 10 mới toanh đi... mà, có gì đó không đúng lắm. Mà thôi, tôi không phải loại thích suy nghĩ nhiều. Tôi rời nhà vệ sinh trở về lớp. Từ bên ngoài đã nghe thấy cuộc nói chuyện, nhìn qua cửa sổ lớp, có một đám con trai bu quanh chỗ của tôi, à đúng hơn là bu quanh thằng Đăng Dương kia. Một đứa nói:

_Ê Đăng Dương, nghe nói mày ở trên núi xuống phải hơm, núi gì vậy? Mà mày có quen với loài người chưa?

Bọn nó cười phá lên ha hả, rồi một đứa khác nói:

_Tao nghe nói ở trên núi là sống trong hang động, săn bắt hái lượm phải không?

Tôi nghe qua thôi là đủ biết bọn này đang cố tình chọc phá người khác, cái loại giọng điệu kia tôi đã nghe quá nhiều rồi, không ngờ ở trong ngôi trường danh giá như này vẫn có những thành phần bất hảo như đám chúng nó. Cậu Đăng Dương kia mặt mày thể hiện chút lo lắng, nhìn dáo dác, giọng có chút ngậm ngừng:

_Không...không phải, tuy là ở vùng cao nhưng chỗ tao vẫn có đầy đủ cơ sở vật chất chứ hông phải như người rừng mà tụi bây nói.

Một đứa vỗ vai nó nói:

_Ê, thương mày ở trển mới xuống, nên tụi tao sẽ cho mày vào nhóm của tụi tao , chịu không?

Đăng Dương không đáp , cũng không có bất cứ biểu hiện gì khác chỉ cười mỉm một cái. một đứa đề nghị:

_Ê, tụi mình tổ chức cuộc thi caro đi ! Đứa nào thua phải đi mua nước cho cả đám !

Cả đám tán thành, duy chỉ có Đăng Dương là từ chối:

_Thôi, tao không chơi đâu !

Thằng khá to con lườm nó, nói:

_Không được, mày phải chơi !

Rồi nó tự ý lấy từ trong cặp của Đăng Dương ra một cuốn tập mới chưa sử dụng, mở ngay trang đầu và lấy viết đánh vào một dấu X , nó ra hiệu tới lượt của Đăng Dương, cậu ta buộc phải chơi thôi. Sau một hồi thì Đăng Dương thua, tên to con kia cầm cuốn vở, xé đi tờ caro đó một cách thô bạo làm rách lan cả mấy tờ kế sau. Nó nói:

_Mày thua rồi, đi mua nước đi, tao muốn uống RedBull, còn tụi mày muốn uống gì?

_Tao coca...Pepsi...Sting

Đăng Dương không nói lấy một lời, lấy lại cuốn tập cất đi rồi lủi thủi đi mua đồ cho bọn kia. Lúc cậu ta ra tới cửa có nhìn tôi một cái rồi quay lưng đi. Tôi thấy có chút tội nghiệp cậu ta nhưng tốt hơn hết tôi không nên can thiệp vào. Trở về chỗ ngồi của mình, nhìn qua bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến ùn ùn rồi một cơn mưa trút xuống, mưa rất lớn, cả một vùng trời trắng xóa, chả còn thấy gì nghe gì ngoài tiếng mưa đập vào mái tôn như tiếng súng và cả một biển nước...

Ngày hôm sau chính thức bước vào môn học, tiết đầu là Văn, đây luôn là liều thuốc an thần chất lượng đối với học sinh. Tuy nhiên, cô giáo này cũng có chút tài nghệ, bài giảng của cô tuy không phải là quá xuất thần nhưng lại rất lôi cuốn, cả lớp đều chăm chú lắng nghe, cộng thêm chất giọng của cô ta ngọt dịu, bỏ câu nhả từ rất hay và chuẩn khớp nên khiến bài văn thêm đặc sắc. Cuối giờ cô căn dặn một số điều về bài kiểm tra chất lượng đầu năm rồi rời lớp. Người ta nói khi mà một điều gì kéo đến thì ông bà nội bà ngoại nó cô tám vợ chú ba con ông sáu anh của bà hai chị bà sơ ông tổ nó kéo tới cùng lúc, nói năng nhăng cuội thế thôi chứ nó được tóm gọn là: tôi buồn ngủ vãi đạn. Thằng Bá Tuấn cùng với thằng Tiểu Lương và nhỏ Quỳnh Dao tiến tới chỗ tôi. Tôi trơ mắt nhìn tụi nó, thằng Bá Tuấn nói:

_Hình như ông là Bách Phong lớp 9A8 trường THCS XYZ phải không?

Tôi gật đầu, đáp trống không:

_Phải, làm sao?

Nhỏ Quỳnh Dao tươi cười nói:

_Tụi này kế bên lớp ông á, lớp 9A7, lúc đầu thấy ông có chút quen nhưng không nhớ rõ vì chỉ tình cờ thấy ông mấy lần.

Thằng Tiểu Lương hỏi:

_Sao lúc nào cũng thấy ông ru rú một mình một chỗ vậy? Bộ ông không có bạn bè cũ học chung hả?

Tôi lắc đầu, nhỏ Quỳnh Dao nói:

_Không sao không sao, vì từ bây giờ tụi mình đã học cùng một lớp, là bạn của nhau rồi, ông sẽ không cô đơn đâu ha !

Tôi chỉ ờ một cái miễn cưỡng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, 3 đứa nó có chút hụt hẫn trước thái độ của tôi. Chào tôi một cái rồi rời đi về chỗ. Giọng điệu ngang ngược quen thuộc làm tôi chú ý:

_Ê Đăng Dương, hôm nay chơi caro tiếp ha !

Lại là cái đám ôn thần này, còn cái tên Đăng Dương kia cũng quá khờ, làm gì mà nhát cáy dễ sợ. Đăng Dương lúng túng:

_Thôi, tao không chơi đâu !

Tên to con, có vẻ là thủ lĩnh của đám này tên là Hùng Cường. Nó mặc kệ Đăng Dương có đồng ý hay không, vẫn như vậy, lấy cuốn tập trong cặp cậu ta ra. Hôm nay có vẻ không suông sẻ lắm, Đăng Dương đang dần dẫn thằng Hùng Cường vào thế bí, thằng Vũ Lâm người hơi nhỏ con có thể coi là đàn em của tên Hùng Cường nói:

_Ê Đăng Dương, nhìn coi bên kia có cái gì kìa !

Đăng Dương nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Vũ Lâm, thằng Hùng Cường lập tức đánh vào 2 con X tạo thế 4. Nó nói:

_Ê Đăng Dương, mày thua rồi !

Đăng Dương nhìn lại thế cờ, đẩy nhẹ cặp kính cận nói:

_Ờ, tao thua thật !

Thằng Hùng Cường đắc chí:

_Vậy theo giao kèo nhé, hôm nay tao muốn uống Xá Xị...

Đăng Dương thi hành, không biết vì sao, trong lòng tôi có chút gì đó rất bất bình, đôi chân tự ý hành động, tôi đuổi theo, nắm vai Đăng Dương kéo lại:

_Nè, sao khờ vậy, bộ không biết là vừa bị lừa à?

Đăng Dương nhìn tôi hồi lâu, hơi cúi mặt:

_Ờ, tui biết !

Tôi chau mày, gằn giọng:

_Biết sao còn cho qua? Có khùng không?

_Nè, sao còn chưa đi? – Giọng thằng Hùng Cường ở phía sau

Đăng Dương bỏ đi, tôi chau mày nhìn 4 đứa tụi nó, thằng Hùng Cường nói:

_Nè anh bạn, nó là người của nhóm tụi này nên là đừng có mà lộn xộn !

Tôi quay trở lại chỗ ngồi, chuyện gì đang xảy ra vậy, những chuyện này không phải tôi chưa từng gặp nhưng mà tại sao hôm nay tôi lại phản ứng lại chứ? Tôi bắt đầu biết thương người từ bao giờ vậy? Nhớ lại hồi năm lớp 8, lớp tôi có 2 thằng lưu ban lớn hơn mọi người tận 2 tuổi, tụi nó chuyên làm trò quậy phá, bạo hành mấy đứa yếu đuối, nhớ có thằng kia bị tụi nó đè ra đánh đến độ hoảng sợ phải nghỉ học 2 ngày. Quả thực lúc đó tôi còn chả thèm đoái ngoài tới chứ đừng nói cái đám ôn thần tập sự này và thằng khờ kia. Thằng Đăng Dương trở lại, cầm trong tay là bọc đồ ăn và nước ngọt. Giao cho bọn Hùng Cường xong thì quay trở lại chỗ đọc sách...

Buổi tối tại nhà, ba mẹ có hỏi thăm về tình hình ở lớp học, tôi vẫn giữ thái độ hờ hững. Dạo một vòng facebook, chả có gì mới cả, chán thật, thôi đi ngủ cho lành. Tôi ném chiếc điện thoại qua một bên , từ từ chìm vào giấc ngủ...Kéttttt, rầm... vô số âm thanh hỗn độn, có rất nhiều người bu quanh, đông lắm, máu? Nhiều máu quá... Tôi bật dậy, mồ hôi chảy đầy mặt, lòng ngực có chút đau nhói, thở dốc. Lại là cơn ác mộng đó ? đã 2 hôm liên tục rồi. Tôi chộp lấy cái điện thoại, 3 giờ sáng? Tôi cố trấn tĩnh, nằm xuống, cố quay lại giấc ngủ...

Một tuần trôi qua, mọi thứ đều đã dần ổn định, dù vậy, với tôi vẫn chỉ có một, một tuần qua bọn thằng Hùng Cường liên tục nghĩ ra nhiều trò quái gở để làm khó thằng Đăng Dương, hôm kia thì chơi oẳn tù tì cõng, tất nhiên dù thắng hay thua thì thằng Đăng Dương vẫn là đứa bị phạt, mình nó mà cõng 4 thằng đi một vòng quanh trường. Hôm nọ thì chơi trò chọi tù binh, rõ là 4 thằng kia nó hùa nhau chọi tới tấp thằng Đăng Dương, thằng nhỏ chỉ biết dùng tay che mặt. Các trò đùa của bọn nó ngày một quá quắt, đỉnh điểm là hôm qua, bọn nó trét mắt mèo vào yên xe đạp thằng Đăng Dương, làm nó vừa chạy xe vừa gãy như lở ghẻ nhìn đến tội. Hôm nay là thứ 7 có buổi sinh hoạt lớp cuối tuần định kì, bên cạnh tổng kết lại tình hình lớp học một tuần qua, còn có những lưu ý về kì thi chất lượng đầu năm sắp tới. Cô Thy chợt nhìn xuống chỗ Đăng Dương , ôn nhu hỏi:

_Đăng Dương, em đã quen với trường lớp mới chưa? Cô biết là em chỉ có một thân một mình lên thành phố học tập nên cô hi vọng em sớm hòa nhập được với các bạn !

Thằng Hùng Cường giọng vang nói lớn:

_Dạ, cô yên tâm đi cô, tụi em thân thiết với Đăng Dương lắm.

Rồi nó quay sang nhìn Đăng Dương, hỏi với cái ánh nhìn đầy đe dọa:

_Đúng không? Bạn Đăng Dương?

Đăng Dương nó lắp lửng:

_Dạ... dạ phải, các bạn quan tâm em lắm !

Tôi ở phía sau, mở nửa miệng, âm thanh phát ra đủ cho người phía trên nghe thấy:

_Đồ ngốc !

Cô Thy cười hiền hòa gật đầu hài lòng rồi quay trở lại phổ biến về kì thi. Thằng Đăng Dương nhìn tôi một cái, cười miễn cưỡng rồi an tọa. 5h15' chiều, tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ mở trại thả bệnh nhân về với gia đình. Ừm, nói nào ngay chứ với tôi thì trường học và viện tâm thần chả khác là bao, trường học là nơi gây ức chế bậc nhất , có thể biến người thành lừa , biến lừa thành người. Không vội về, tôi quyết định đi dạo một chút quanh khu phố này. Bây giờ là giờ tan sở, xe cộ đông đúc, chật chội, người người đổ dồn ra đường cùng một lúc tạo nên một quang cảnh hỗn độn, tiếng còi xe từ ô tô, đến xe máy, cả những chiếc xe đạp xéo xắc cũng đua nhau kêu réo. Thật là một màn tra tấn lỗ nhĩ vi diệu. Mà cái đáng sợ hơn cả là bọn hung thần đường phố, gồm những thành phần như: nẹt ga, bắn tốc độ, lạng lách... đông đảo hơn cả là phái Ninja Lead, phái này môn đồ đa phần là các bà thím, các bà mẹ bỉm sữa đang cho con bú và các chị gái đanh đá. Với bộ trang phục trấn phái luôn được mặc với một qui tắc bất di bất dịch : "Kín dễ thương, kín duyên dáng", chính xác là bộ phận có thể tiếp xúc với Oxi e chỉ là cặp chân mày. Ngoài cách ăn mặc khó lẫn vào đâu, những bậc thầy cao cấp còn có tuyệt kỹ "máy chém cứa giò","Đá xi nhang trái, quẹo phải đẳng cấp" và "cắt ngang trước mặt, đường này của bà" đều là những tuyệt kĩ trấn phái độc môn gây sóng gió trong giao thông. Né bọn này ra, tôi quẹo vào một cái công viên. Dừng tại một cái băng đã, ngồi xuống, ngửa mặt lên trời hít một hơi dài. Thật sảng khoái, tầm giờ này công viên khá là vắng vẻ, chỉ có vài cụ già đi bộ, hay vài đứa nhóc chơi rượt đuổi, đá cầu. Tôi nhắm mắt lại, ngân nga một câu hát, trong vô thức tôi đã hát một bài gì đó mà tôi không nhớ nổi. Trời dần tối, đèn cũng đã được bật, nhưng chỉ là vài ánh đèn le lói, bây giờ đã là 6h chiều, tôi muốn đi nhà sách, lục lọi trong bộ nhớ và tìm ra hình như bên kia công viên có một nhà sách. Thay vì phải bọc vòng sẽ mất khá thời gian vì cái công viên này không phải nhỏ, nó phải to cỡ một khu phố chứ chả chơi đâu. Tôi nghĩ đâm xuyên qua là best choice ! Tôi dắt chiếc xe đạp đi dọc theo đường mòn của công viên. Tới một góc khá tối, có những âm thanh bình bịch phát ra, tôi cẩn thận lại gần nơi phát ra thứ âm thanh đó, núp phía sau một cái cây lớn, tôi quan sát, ra là có một đám người đang đánh nhau. Gồm 5-6 tên gì đó đang vây quanh một người khác, người đó có vẻ là một cao thủ vì liên tục phòng thủ và tấn công khiến bọn côn đồ kia bị đánh tơi bời. Tôi tự nhắc nhở mình là nên chuồn đi thì hơn nếu không muốn bị ăn đấm ! Tôi vào nhà sách, đi qua một dọc các dãy sách cũng chưa tìm được một cuốn sách thực sự ân ý. Tôi đi tới cuối dãy, đập vào mắt tôi là một cuốn sách có bìa cứng màu bạc rất đẹp, tôi vươn người bốc quyển sách ra. Tiêu đề của nó là "Nếu được sống lại lần nữa". Tôi lẩm bẩm tựa sách "Nếu được sống lại lần nữa" " Nếu được sống lại..." "sống lại...". một cơn đau đầu khủng khiếp ập tới, đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy, toàn thân đều mất hết sức lực, tôi đánh rơi quyển sách, đôi chân khụy xuống, ngã lăn ra đất, một anh nhân viên hốt hoảng chạy tới:

_Em trai bị sao vậy? làm sao vậy?

Tôi ôm đầu, không thể nghe rõ anh ta nói gì nữa, mọi giác quan đều như ngừng lại, hàng loạt hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ra trong đầu tôi. Cảnh tôi bị sếp mắng, cảnh tôi bị sa thải, cảnh tôi lang thang trên đường, cảnh tôi nằm trên vũng máu, cảnh khi là sinh viên... hình ảnh chạy liên tục và cảnh cuối cùng hiện ra là cảnh trong lớp 10A1. Cô Thy với gương mặt u buồn, đứng trước lớp, nói điều gì đó, khóe mắt cô đỏ, hình như là cô khóc, rồi cả lớp trở nên ảm đạm. Có chuyện gì đó, rất xấu đã xảy ra, tôi muốn biết, rất muốn biết. Anh nhân viên đỡ tôi ngồi dậy, tựa lưng vào tường, tôi thở dốc, những gì tôi ước bây giờ đó là có thể đập vỡ cái đầu này. Anh ta lấy ra một chai dầu, xoa 2 thái dương tôi, cơn đâu có giảm đi đôi chút. Tôi nhìn quyển sách nằm trên đất, hễ cứ đọc cái tên của nó là hình ảnh lại rõ thêm. Trước mắt tôi, cô Thy với vẻ mặt bi ai nói:

_Các em, cô thông báo tới các em một tin buồn, đó là, bạn Đăng Dương sẽ không thể học cùng chúng ta được nữa !

Giọng cô có chút khàn, đôi mắt đỏ ửng lên, nhỏ Quỳnh Dao hỏi:

_Tại sao vậy cô? Đăng Dương nghỉ học hay sao ạ?

Cô Thy lắc đầu, nói trong tiếng nấc:

_Đăng Dương ... em ấy, mất rồi !

Cả lớp sửng sốt, náo động lên, thằng Hùng Cường gương mặt nhăn nhó hỏi:

_Sao Đăng Dương lại mất ?

Cô Thy nói:

_Đăng Dương bị người ta đánh, chuyện xảy ra vào buổi tối nên không ai biết, khi người ta phát hiện ra thì em ấy đã chết vì mất máu !

Thằng Vũ Lâm mặt mày tái mét lại, lầm bẩm:

_Đăng Dương, không lẽ...chết tiệt, tụi tao hại mày rồi!

Bá Tuấn hỏi:

_Chuyện xảy ra lúc nào và ở đâu vậy cô?

Cô Thy đáp:

_Lúc khoảng 6h chiều tối qua, ở công viên thành phố !

Toàn thân tôi run lên, tôi có thể nghe rõ mồn một từng chữ cô phát ra và đó cũng là từng nhát dao tội lỗi đang xẻo trái tim và tâm hồn tôi. Vậy ra, người mà tôi thấy , chính là Đăng Dương? Cậu ta đang bị vây đánh? Và tôi đã ngoảnh mặt làm ngơ, và cậu ta đã chết...vì tôi? Tôi thét lên, mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Anh nhân viên nhìn tôi ngơ ngác, tôi hoảng loạn, loạng choạng đứng dậy. Anh nhân viên lo lắng:

_Hay tôi đưa cậu tới bệnh viện? Trông sắc mặt cậu tệ lắm!

Tôi lắc đầu, lao ra ngoài, Đăng Dương, đừng có làm sao ! Tôi nhớ ra rồi, đây là sai lầm đầu tiên của tôi, và tôi trở lại đây để sửa lại nó. Tôi lao hết tốc lực tới chỗ lúc nãy. Bọn họ đã không còn ở đó nữa, chỉ còn có một người đang nằm thoi thóp trên bãi cỏ, nồng nặc mùi tanh của máu. Tôi chạy tới, đỡ lấy Đăng Dương, đầu cậu ta chảy rất nhiều máu, tôi hối hả gọi cứu thương. Từng giây từng phút chờ đợi xe tới là từng giây từng phút cảm giác tội lỗi trong tôi trỗi dậy. Nếu tôi can thiệp sớm thì đã không xảy ra cớ sự này. Đăng Dương, làm ơn đừng chết...

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bây giờ là 11h đêm, tôi đã gọi cho bố mẹ bảo là ở lại nhà bạn. Vì tôi trước giờ không giao du với ai tự nhiên lại có bạn nên bố mẹ tôi cũng có chút vui, hơn nữa mai là chủ nhật nên việc này không thành vấn đề. Ngồi chờ mà ruột gan tôi nó lộn cả hết lên. Tôi đã nhớ ra rồi, một ký ức rất buồn đã bị chôn sâu, một ký ức tồi tệ chỉ vì sự vô cảm của mình. Năm đó, lớp tôi có 30 người, một cậu bạn từ xa tới nhập học tên là Đăng Dương, cậu ta đã không kết bạn với ai trong suốt cả tuần học. Lại còn bị bọn Hùng Cường bắt nạt nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn cho qua dù rằng cậu dư khả năng xử lý cả 4 đứa cùng lúc vì cậu là một võ sinh Tây Sơn. Vào một đêm, vì bảo vệ bạn bè, một mình cậu đã chống lại 5 tên côn đồ có vũ khí, kết quả là bị thương rất nặng và tôi là người đã chứng kiến nhưng lại lờ đi. Năm đó lớp chỉ còn 29 người, Đăng Dương ra đi mãi mãi, tôi đã ân hận một khoảng thời gian rất dài sau đó...

Một người đàn ông có tuổi, gương mặt đầy lo lắng tiến vào. Ông ta nhìn tôi hỏi:

_Cháu là bạn học đã đưa Đăng Dương vào cấp cứu và báo cho bác phải không?

Tôi gật đầu:

_Bác là ba của Đăng Dương ạ?

Người đàn ông gật đầu, sau đó nói:

_Cám ơn cháu nhiều lắm, trễ lắm rồi, còn lại để cho bác lo, cháu nên về nhà đi kẻo bố mẹ cháu trông !

Tôi lắc đầu nói:

_Xin bác cho cháu ở lại, cháu không yên tâm khi chưa được biết chắc rằng Đăng Dương sẽ không sao !

Người đàn ông trông sự thành khẩn của tôi cũng không muốn làm khó tôi, ông mỉm cười:

_Đăng Dương có người bạn tốt như cháu thật là phúc phần của nó !

Hổ thẹn, thật đáng hổ thẹn với từ "bạn tốt", những gì tôi có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho cậu ta. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong sau 6h vất vả, vị bác sĩ cùng 2 y tá bước ra. Cả tôi và bố của Đăng Dương đều sốt xoắn:

_Thế nào rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, gương mặt mệt mỏi kia đang nở nụ cười:

_Cậu bé không sao rồi, đã qua cơn nguy hiểm, may là đưa tới bệnh viện kịp thời, chậm chút nữa thôi là khó giữ mạng. Trời sáng cậu bé sẽ tỉnh.

Bố Đăng Dương cảm tạ rối rít, vị bác sĩ chào chúng tôi rồi rời đi. Bố của Đăng Dương nói:

_Cảm ơn cháu, Đăng Dương và bác nợ cháu một ân tình lớn, cháu chính là ân nhân cứu mạng của gia đình bác ! bác phải làm sao để đền ân cháu đây?

Tôi mỉm cười mệt mỏi, lắc đầu nói:

_Đây là việc nên làm, cháu không cần bác và Đăng Dương đền ân gì cả!

Bố của Đăng Dương cúi đầu trước tôi, tôi cũng đã ngăn cản lại, tôi không dám nhận lấy điều đó, tôi đã một lần gián tiếp hại chết Đăng Dương. Cậu ta được chuyển sang phòng hồi sức sau đó. Đã không ngủ suốt cả đêm rồi, tôi thấy thật mệt mỏi, Đăng Dương cũng chưa tỉnh, trời cũng tờ mờ sáng rồi, bố của Đăng Dương thì vừa ra ngoài mua điểm tâm sáng. Ngồi bên cạnh giường, ngã đầu tựa vào tường, tôi nhắm mắt lại, suy nghĩ miên man. Tôi đã nhớ lại, tôi đã chết rồi, tai nạn giao thông, chiếc xe đó đã kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Nhưng vì một lí do hay một thế lực thần bí nào đó mà tôi lại trùng sinh về quá khứ. Tôi đã từng ao ước có thể quay ngược thời gian trở về 7 năm trước để sửa đổi quá khứ. Tôi muốn sửa lại cho quá khứ tươi đẹp hơn, tuổi 22 của tôi khổ quá. Và giờ đây, một lần nữa, ông trời đã cho tôi được quay về điểm xuất phát, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đây. Đăng Dương lay động nhẹ, từ từ mở mắt, cậu ta phát ra những âm thanh yếu ớt, đứt quãng, tôi nhìn cậu ta, ở tâm thế là một người đã 22 tuổi thì thằng nhóc trước mặt tôi thật đáng ngưỡng mộ, dù chỉ mới 15 tuổi đầu nhưng lại dám dũng cảm bảo vệ bạn bè, rõ ràng là bản thân võ công cao siêu nhưng lại rất khiêm nhường và nhẫn nhịn, so với một kẻ yếu ớt và nhu nhược như tôi thì quả đúng là đáng hổ thẹn. Mà nói tới, nguồn căn của sự tình này đều bắt nguồn từ bọn thằng Hùng Cường, nếu bọn nó không ngu ngốc đi chọc phá tên giang hồ kia thì đã không xảy ra cớ sự này. Bọn nó cũng đã giấu diếm mãi đến khi theo lớp đến viếng mộ thằng Đăng Dương thì mọi chuyện mới sáng tỏa. Sau đó bọn nó vì quá ân hận mà đã nghỉ học, lớp lại mất 4 người, đó thật sự là một chuỗi kí ức thảm hại.Tôi đã không muốn nhớ tới. Tôi khẽ mở lời:

_Tỉnh rồi?

Đăng Dương nhìn tôi một chút nhưng liền khép mắt, vị bác sĩ từ phía sau chậm rãi tiến tới, nói:

_Cậu bé chỉ tỉnh nhất thời thôi, nhưng ý thức vẫn chưa hồi phục, tạm thời không thể nói chuyện hay có những phản ứng gì. Nhưng mà có vẻ cậu bé hồi phục rất nhanh, sớm thì tầm tối hôm nay là có thể sinh hoạt bình thường !

Tôi gật đầu, chào bác sĩ rồi rời đi, vừa hay bố Đăng Dương đã trở lại, tôi nói cho ông biết tình hình của cậu ta, ông lộ rõ vẻ vui sướng. Tôi chào tạm biệt ông dù ông có nhã ý mời tôi ở lại dùng bữa sáng. Rời khỏi bệnh viện, tôi thấy thật mệt mỏi, giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon mà thôi. Về Đăng Dương, cậu ta đã qua khỏi cơn nguy hiểm nên không còn cần phải lo lắng nữa. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành viên mãn. Tôi trở về nhà, rúc vào trong phòng, thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Tôi chìm vào giấc ngủ, tôi đã ngủ rất sâu và ngon, cơn ác mộng đó cũng đã không còn nữa, đã lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy, cảm giác như tái sinh ... à chính xác là vậy mà!?

Ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại đã 7h tối. Cái bụng của tôi phản đối hành vi ngược đãi của tôi, liên tục phản động, tôi bất đắc dĩ chiều nó, đi xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Bố mẹ tôi đã làm sẵn đồ ăn và đậy lại kĩ càng, một tờ giấy nhỏ được cái chén đè lên trên đó. Tôi rút ra, đọc thấy dòng chữ : "Bố mẹ có công việc đột xuất tối mai mới về, đồ ăn mẹ để đây và một ít tiền trong tủ, con nhớ ăn uống đầy đủ". Tôi thở dài một cái, ngồi vào bàn. Theo như lời bác sĩ thì có lẽ giờ thằng Đăng Dương đã tỉnh lại rồi, có nên đi thăm nó không nhỉ? Mình đã cứu được nó, quá khứ cũng đã thay đổi, vậy thì việc gì mình còn dây dưa tiếp?

_Xin hỏi bệnh nhân phòng số 10 đâu rồi ạ?

Tôi hơi bất an hỏi cô y tá, ừm, cuối cùng tôi cũng đã phải thân chinh tới bệnh viện, không có ý gì cả, chỉ là để chắc chắn rồi thằng Đăng Dương không sao. Nhưng khi tới phòng bệnh thì cái giường đã trống trơn. Người đâu rồi? Cô y tá đáp:

_Hồi chiều này bệnh nhân đó đã xuất viện rồi, tuy rằng bác sĩ bảo là cần phải nằm lại theo dõi một vài ngày nhưng họ nhất quyết đòi xuất viện.

Tôi hơi chau mày lại nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn tới cô y tá. Vậy là 2 cha con họ đã về nhà rồi? Vậy chắc tôi cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Về thôi ! Bố cậu xin phép cho cậu nghỉ học 1 tuần, tất nhiên là không nói lý do là bị đánh đến nhập viện mà chỉ nói là về quê thăm bà con.

Một tuần sau, Đăng Dương đã đi học lại, cậu ta ngồi ở đó, tụi Hùng Cường vẫn chưa đứa nào tới, cá là bọn nó phải thấy xấu hổ vì đã là liên lụy đến người khác đã vậy còn hèn nhát bỏ chạy. Đăng Dương trông thấy tôi như thì mừng rỡ như nhặt được tiền. Tôi không tỏ ra bất kì thái độ nào, gật đầu chào cậu ta. Đăng Dương nói;

_Cảm ơn Phong !

Tôi ngồi vào chỗ, giọng đều đặn:

_Vì chuyện gì?

Đăng Dương nói:

_Ba tôi đã nói tôi biết rồi, nếu không có Phong phát hiện và kịp thời đưa tôi vào bệnh viện thì chắc năm sau là giỗ của tôi rồi !

Tôi ngẩng mặt nhìn thằng nhóc trước mặt, chỉ vào đầu, hỏi:

_Đỡ đau chưa?

Nhóm thằng Bá Tuấn, Quỳnh Dao và thằng Tiểu Lương tiến tới, nhỏ cười tươi rói nói:

_Chà chà, 2 bạn trở nên thân thiết vậy từ khi nào vậy.

Tôi nói:

_Chỉ là bạn bè nói chuyện bình thường thôi, có gì đâu?

Tiểu Lương nói:

_Bị Phong biết sao không? Phong từ lúc vào lớp cứ lầm lầm lì lì chả chịu giao tiếp với ai, còn Đăng Dương là học sinh mới cũng cứ né tránh mọi người, vậy mà Đăng Dương lại chịu nói chuyện với Phong, đúng là vi diệu mà !

Tôi nói:

_Thì tôi vẫn đang nói chuyện bình thường với các bạn đó thôi !

Từ xa, nhóm thằng Hùng Cường tiến vào lớp, trông thấy Đăng Dương như gặp ma vậy, mặt mày tái mét lại. Bọn nó tiến tới, thằng Hùng Cường nói lắp bắp:

_Đăng...Đăng Dương, mày không sao thì tốt quá !

Đăng Dương mỉm cười:

_Ừ, tao không sao.

Tụi thằng Bá Tuấn ngơ người ra khó hiểu. Thằng Hùng Cường không nói thêm gì, về chỗ ngồi. Nhỏ Quỳnh Dao tò mò, cứ sáp sáp vào tôi, gạ tình tôi khai ra nguyên nhân đằng sau thái độ vừa rồi của thằng Hùng Cường. Tiếng trống vang lên kịp lúc cứu nguy, tôi nói:

_Vào tiết rồi, mấy bạn nên về chỗ ngồi của mình thì hơn

Nhỏ xìu mặt, bĩu môi rời đi, khiến cả đám bật cười. Đăng Dương hỏi tôi:

_Sao Phong không nói chuyện cứu tôi cho họ biết?

Tôi nhướng mày, nói:

_Chuyện không có gì phải công bố với thiên hạ, tôi không thích, chúng ta biết là được rồi!

Đăng Dương gật đầu, quay lên, tôi lấy tập vở ra chuẩn bị cho môn học, nói kèm một câu đủ lớn cho cậu ta nghe:

_Ờm, cậu giỏi võ thế, hay là hôm nào dạy tôi đi! Biết chút võ phòng thân cũng tốt !

Đăng Dương như không chắc vào tai mình, quay xuống như thể muốn xác nhận lại điều tôi vừa nói. Tôi cầm cây bút xoay xoay, kém, nói:

_Thế nào? Không chịu à?

Đăng Dương lắc đầu, khẩn trương:

_Không, tất nhiên là được, bất cứ khi nào Phong muốn !

Kì thi chất lượng đầu năm tuy không phải là kì thi quan trọng gì nhưng nó dùng để đánh giá năng lực học sinh. Qua kì thi các giáo viên có thể đưa ra nhận xét về khả năng của mỗi học sinh rồi báo cáo lại với các đấng phụ huynh. Thực sự mà nói, kì thi này chỉ là trò giải trí với lớp chúng tôi, vì dù sao, đây cũng là trường Chuyên có tiếng. Thật lạ là các học sinh giỏi thường là những người mẫu mực nhưng trên đời đúng là éo có cái gì toàn diện, vẫn rơi rớt đâu đó vài thành phần không hấp thụ được. Từ hôm xảy ra vụ việc đó, Đăng Dương hứa với tôi là giữ kín chuyện nên việc cậu ta là một cao thủ vẫn chưa ai biết. Bọn Hùng Cường bu quanh Đăng Dương. Tôi từ ngoài bước vào bọn nó trông thấy tôi thì tỏ ra vẻ thoải mái, quàng tay, vỗ vai Đăng Dương các kiểu như thể bạn thân chí cốt. Sau đó thì giải tán. Tôi ngồi vào chỗ, tiết sau là tiết Toán, vẫn còn vài bài tập chưa giải quyết, tôi lấy ra xem một chút, tay viết miệng hỏi:

_Tụi nó nói gì?

Đăng Dương nói:

_Tụi nó dọa là sẽ đánh tôi nhừ đòn nếu còn tiếp tục chơi với Phong !

Tôi không quá ngạc nhiên, chỉ ừm nhẹ một cái, Đăng Dương hỏi:

_Cứ như bản tính Phong là như vậy rồi ha? Không lẽ Phong không care chút nào à?

Tôi dừng động tác, ngước đầu nhìn cậu ta:

_Hay cậu muốn tôi bảo cậu đánh cho bọn nó một trận để biết mùi vị nhừ đòn nó đau gấp mấy lần lời nói ?

Đăng Dương lắc đầu xua tay:

_Ấy không được đâu, bố tôi cho tôi đi học võ là để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ bản thân chứ không phải để đánh nhau !

Tôi thở dài:

_Tôi chỉ nói vui thôi, bộ cậu tưởng tôi xúi cậu choảng nhau thật à?

Đăng Dương cố tình nói cao giọng:

_Vậy thì đành làm theo vậy !

Tôi tiếp tục với bài toán đang dở dang:

_Ừ, vậy đi !

Đăng Dương vỗ trán:

_Trời ạ, cậu lại thế rồi ! Thôi, không nói nữa, vào tiết rồi !

Đăng Dương tuy rằng vẫn giữ đúng nguyên tắc, khù khù khờ khờ để tụi Hùng Cường dắt mũi và tuyệt nhiên không bao giờ muốn dùng bạo lực giải quyết. Ở trên lớp thì ít khi giao tiếp với người khác, đặc biệt là tôi theo lời của tụi Hùng Cường, đến độ nhỏ Quỳnh Dao còn bực tức, tới nạt cho cậu ta một trận, Đăng Dương cũng chỉ gãy đầu cười trừ. Vô duyên hơn là cả tôi cũng bị nhỏ nạt. Nhỏ nói cái gì bạn bè mà tôi thờ ơ thế mà coi được, còn Đăng Dương thì bị mắng là thỏ đế. Kể ra thì có thể nhỏ cũng đã nhận ra là tôi hay là Đăng Dương từ lâu đã cho phép nhỏ cũng như những người bạn khác xâm nhập vào thế giới của bản thân từ lâu. Nhỏ mắng say mê, tôi cố giữ hình ảnh lạnh lùng dù mắc cười muốn chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro