Chương 2: Điều thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không như các môn học khác, toán là một môn học không cần phải học bài, chỉ cần nắm rõ phương pháp, cách làm là được, hình thức kiểm tra bài thường là một đề toán bất kỳ. Tuy nhiên, vị lão sư ở trên kia thật không đơn giản đâu, những bài toán mà thầy đưa ra khá là hóc búa, thường thì khi kiểm tra bài cũ, thầy sẽ cho 2 bài một khó một dễ, mỗi bài là 5đ. Gần như hơn ½ lớp là ăn con 5 của thầy xuyên suốt, chỉ vài mạng là được 10 tròn, con số này phải kể đến nhóm tam thanh áo trắng Quỳnh Dao – Bá Tuấn – Tiểu Lương. Để có thể đóng tốt vai trò của mình, tôi tuyệt nhiên không nên quá giỏi đi. Thầy Việt giọng trầm gọi tên Thiên Thương. Cu cậu giật mình, mặt xanh hơn tàu lá, tiến lên bảng đen. Thầy Việt đưa cho cậu ta một quyển sách rồi chỉ vào bài trong đó, qui tắc cũ, bài một là sách toán cơ bản, bài 2 là sách toán chuyên đề. Thiên Thương đứng hồi lâu, thầy Việt chau mày, giọng có chút tức giận:

_Em học hành cái kiểu gì mà cả toán cơ bản cũng không giải được hả?

Thiên Thương cúi đầu, thầy Việt cho liền tay một con số 0. Cu cậu rầu rĩ trở về chỗ ngồi. Suốt buổi học thầy Việt liên tục gọi cậu lên bảng, dù chỉ là những bài vô cùng đơn giản, cậu ta cũng không làm được, điều này khiến sát khí từ thầy Việt tỏa ra nghi ngút, dám cá nếu giết người không đi tù thì thầy chắc bóp cổ nó chết rồi ấy chứ. Cuối cùng tiết toán khủng bố nhất tuần đã kết thúc, cả lớp cuối cùng cũng được thở...15 phút. Giải lao chờ tiết toán thứ 2. Thiên Thương biết rõ số phận của cậu sẽ tiếp tục bị sát hạch ở tiết kế, lộ rõ vẻ chán nản. Đúng như dự đoán, lần này thầy Việt đã quát rất to tiếng:

_Bài dễ vậy cũng không làm được rồi sao mày đậu được Đại Học hả? Đi về chỗ đi, Bá Tuấn lên giải đi !

Thái độ của thầy Việt thay đổi 180 độ trước bài giải chi tiết của Bá Tuấn. Còn Thiên Thương chỉ có thể nuốt ngược buồn bực. Thầy Việt có vẻ giận Thiên Thương lắm, không còn đoái ngoài gì tới cậu ta nữa. Cuối cùng cũng hết tiết, nhìn vị lão sư hùng hổ bước ra, cả lớp đều nuốt nước bọt cái ực. Cô Thy từ ngoài bước vào, cất giọng gọi:

_Thiên Thương, em ra đây một chút !

Thiên Thương theo cô Thy vào phòng giáo viên, tôi đứng ở ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, đại loại là thầy Việt phàn nàn về năng lực học toán của Thiên Thương yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp khắc phục như đôn đốc em học đàng hoàng nghiêm túc. Cậu nhóc này trong mớ kí ức của tôi thực sự là một người rất dốt toán, hầu như cứ hễ tiết toán là y như rằng cậu bị đem lên đoạn đầu đài. Nhớ năm đó cả lớp 29 người, thì chỉ khoảng 9 người loại giỏi, 15 người khá, 4 người trung bình là bọn 4 Hùng Cường và một người kém chính là Thiên Thương. Thật ra cậu này không phải dốt mà chỉ là dốt toán thôi, chính điểm toán bị liệt đã khiến cậu điêu đứng trở thành học sinh kém. Cuối năm lớp 10 điểm toán của cậu ta nhờ thầy Việt nương tình mà vừa đủ để lên lớp. Thiên Thương trở về lớp không còn chút sinh khí, cô Thy đã nói sẽ gặp trực tiếp phụ huynh của cậu để bàn bạc về vấn đề này, hơn nữa việc này vô cùng gấp rút vì tuần tới sẽ có một bài kiểm tra toán một tiết. Lần này thì khổ cho cậu rồi...Trong tuần có 6 tiết toán, các ngày thứ 2,3,7 mỗi ngày 2 tiết, đồng nghĩa với việc phải trải nghiệm những khoảnh khắc toẹt với thầy Việt lần nữa, và điều kinh dị đó ngay ngày mai là lại được gặp vị lão sư đáng kính của chúng ta...

Buổi chiều lớp tôi có tiết thể dục, hôm nay học về môn đá cầu, môn này với bọn con trai thì không khó, cơ bản là đứa nào cũng đá được vài chục trái, một chân, 2 chân, thậm chí tâng cầu như tâng banh. Với tụi con gái thì có chút khó khăn, có đứa chỉ đá được 1-2 cú, có đứa thì sút hẳn vào bồn hoa và gào lên trong vui sướng "GOALLLLL!". Môn này chỉ có vậy thôi, kiểm tra nam tâng 20 trái, nữ 10 trái là đạt, thầy thể dục mặc cho lớp tự do luyện tập rồi bỏ đi mất tiêu. Bọn con trai thì xúm vào chơi đá banh, bọn con gái thì một số ít chăm chỉ luyện tập, còn lại thì ngồi xổm họp chợ chiều, rôm rả cả một vùng trời. Do sân trường khá lớn nên có làm ồn cỡ nào thì cũng không ảnh hưởng tới các lớp học buổi chiều. Tôi thì thích yên tĩnh nên dời đô qua căntin lánh nạn. Bất ngờ với tấm lưng người ngồi ở góc trong cùng đang cặm cụi ghi ghi chép chép, là người quen? Nhất thời không nhận ra, quyết định tới gần xem thử. Người đó đang giải một đề toán trong quyển sách đặt kế cạnh, nhưng có vẻ đang gặp chút khó khăn vì cây bút tội nghiệp kia dường như sắp bị cắn nát rồi. Tôi trong vô thức lên tiếng:

_Cứ thêm 3X2 vào 2 vế rồi đưa về hàm bậc 3 là được !

Người đó giật mình quay lại nhìn tôi, ra là Thiên Thương. Tôi khoanh 2 tay, dựa người vào tường, nói:

_Cậu cũng siêng năng quá nhỉ !

Thiên Thương gãi đầu, cười gượng:

_Tôi không nhạy bén như các cậu nên chỉ còn biết cách chăm chỉ bù đắp lại thôi ! Ý giải được rồi nè, cậu hay thật đó !

Tôi thở dài, ngồi xuống, chỉ vào đề toán, nói:

_Dạng bài này thầy Việt đã dạy đi dạy lại hàng chục lần rồi, chỉ là đổi số thôi mà, bộ lúc thầy giảng cậu đang mơ à?

Thiên Thương tỏ vẻ ngạc nhiên:

_Ủa, vậy hả? Sao tôi không có chút ấn tượng vậy cà?

Tôi nể cậu ta thật đó, không phải cậu không nhạy đâu, chỉ là cậu não cá vàng mà thôi. Thế là tôi giảng lại và chỉ lại phương pháp làm dạng bài này cho cậu ta. Rồi tiếp theo các bài khác cậu ta cũng quên ráo trội, tôi đành giảng lại hết trong bất lực. Khi xong xuôi hết tất cả các dạng cơ bản thì trời cũng đã ngả chiều. 2 chúng tôi tạm dừng lại đó, trở ra ngoài, lớp học đã giải tán từ lâu, tôi nói:

_Tôi đã chỉ cho cậu hết tất cả các dạng cũng như phương pháp làm bài, cậu về kiếm bài tương tự rồi giải lại, có gì không hiểu cứ tìm tôi !

Thiên Thương rối rít cảm tạ, trước khi chào tạm biệt, cậu ta nói:

_Cậu cũng đâu phải là khó gần lắm ! Tôi thấy cậu rất tốt là khác !

Tôi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đáp trống không:

_Vậy sao?


Hôm sau vào lớp, Thiên Thương đã tới từ sớm, tranh thủ làm trước các bài toán trong sách, tôi tiến lại nhìn qua một cái, cậu ta không nhận ra sự hiện diện của tôi, có vẻ đang tập trung cao độ. Dù rằng tốc độ giải vẫn còn khá chậm, nhưng cơ bản đã biết cách giải mấy dạng toán này, coi như là có bước tiến bộ. Tôi trở về chỗ ngồi. Không ngoài dự đoán, thầy Việt vẫn tiếp tục gọi cậu lên bảng. Cậu ta lo lắng nhìn tôi, tôi đưa ngón tay cái ra, cậu ta hít thật sâu lên bảng. Thầy Việt đưa ra một đề toán, hôm nay chỉ duy nhất một bài, hoặc 10 hoặc 0. Thiên Thương bắt đầu ngâm cứu đề bài, cậu ta bắt đầu giải, dạng bài này hôm qua tôi đã chỉ cho cậu ta rồi, hi vọng cậu ta còn nhớ phương pháp. Sau một hồi lâu, Thiên Thương dừng động tác, thầy Việt đứng lên kiểm tra. Thầy đã vô cùng ngạc nhiên và phải thốt lên:

_Thật là vi diệu, em đã giải rất đúng !

Cả lớp nổ ra một tràn pháo tay, thằng Khương Duy, một đứa luôn pha trò chọc cười cho lớp ngâm một câu thơ:

_Hôm qua ngớ ngớ đần đần, hôm nay bỗng chốc xuất thần làm sao !

Cả lớp cười phá lên, cả thầy Việt cũng phải bật cười, thầy nói:

_Tốt lắm, thầy sẽ cho em điểm 10, tuy nhiên thầy muốn em thử giải thêm một số dạng bài khác nữa !

Thiên Thương gật đầu, nhận đề từ thầy rồi giải, thầy Việt nở một nụ cười thõa mãn, vỗ tay, thầy nói:

_Không ngờ, chỉ sau một đêm mà em như lột xác thành người khác vậy, tất cả đều giải đúng phương pháp.

Cả lớp lại tặng cho Thiên Thương một tràn vỗ tay, thầy Việt đã vô cùng hài lòng, 2 tiết Toán hôm đó trôi qua trong yên bình. Giờ giải lao, Thiên Thương tiến tới chỗ tôi, cảm ơn rối rít, tôi dán mắt vào quyển sách, nhưng vẫn theo dõi lời nói của cậu, tôi nói:

_Tôi chỉ cậu là phương pháp, còn việc ghi nhớ và áp dụng ra sao thì đó là do nỗ lực của cậu, tôi không có giúp gì cả !

Thiên Thương ói:

_Cậu đừng nói vậy, tuần tới là kiểm tra một tiết, tuy rằng tôi đã biết cách làm những dạng toán căn bản nhưng nhiêu đó vẫn không thể qua nổi bài kiểm tra của thầy Việt, tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi ! Dạy kèm tôi được không?

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhận lời làm gia sư cho cậu ta:

_Được, vậy tôi sẽ tới nhà cậu vào các buổi chiều 2,4,6. Cậu cho tôi địa chỉ !

Buổi chiều hôm sau, đúng lời hứa, tôi đã tới nhà Thiên Thương, nhà cậu này cũng thuộc hàng giàu có, có cái sân rất lớn trồng nhiều hoa kiểng, còn có cả gara ô tô nữa. Tôi dựng xe trong sân, đi theo Thiên Thương ra phía sân sau. Đây là cả một khu biệt thự chứ chả phải nhà nữa rồi, có thể thấy bố mẹ cậu ta làm ăn phát đạt ra sao, nếu không phải chủ tịch tập đoàn thì cũng là giám đốc, tệ lắm là trưởng phòng... à, ngoài ra còn có một yếu tố có thể xảy ra, tội phạm! Tự tát mình một cái vì tội nghĩ tầm xàm, tôi chậm rãi theo sau. Tôi hỏi:

_Bố mẹ cậu giờ chắc đang đi làm hả?

Thiên Thương nói:

_Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, phải đi công tác liên tục ở nước ngoài, một tháng về một lần vào ngày 15, cốt yếu là để thăm tôi.

Tôi nhận thấy trong lời nói có chút bi ai, tôi lại hỏi:

_Thế cậu sống một mình à?

Thiên Thương đáp:

_Không, tôi ở cùng với 2 chị và một chị giúp việc. Chị Hai tôi thì đang học Đại Học ở gần đây, còn chị Ba chắc đang trên phòng. Chị giúp việc thì chiều nay xin nghỉ, tối mới tới.

Thiên Thương dẫn tôi ra phía sau nhà, ở đây hầu như cái gì cũng có từ hồ cá, hòn non bộ, xích đu, hồ bơi, có hẳn cả một bộ bàn ghế đá bằng ngọc thạch được trạm trổ tinh tế rất bắt mắt. 2 đứa ngồi vào bàn, holy shit, mát cả mông, đúng là loại cẩm thạch thượng hạng. Thiên Thương lấy tập vở ra, chúng tôi bắt đầu học. Tôi ngoài chỉ cho cậu ta các dạng bài cơ bản, còn chỉ thêm một số mẹo vặt làm các bài toán tương đối phức tạp hơn, cậu ta đúng là chậm tiêu mà, tôi đã phải nói lại 5-6 lần cho cùng một dạng bài, nhưng được cái thằng nhóc này rất có ý chí, chịu khó và ngoan ngoãn, vậy cũng được đi. Đã học được 2 giờ rồi, cả 2 cũng thấm mệt nên bèn nghỉ giải lao một chút. Thiên Thương vào trong nhà làm nước đãi tôi, tôi mải mê xem tiếp nên dạy gì tiếp theo thì một giọng nữ cất lên:

_Cậu kia, cậu là ai mà ở trong nhà tôi?

Tôi giật mình nhìn qua, đó là một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, đứng chống mạnh ở cửa, nhìn tôi với ánh mắt đầy không thiện cảm. Tôi đứng lên theo phép lịch sự cuối chào:

_Chào chị, em là bạn của Thiên Thương, tới đây học bài cùng với cậu ấy !

Cô ta tỏ vẻ khó chịu, giọng điệu chua ngoa và đầy khinh bỉ

_Cái thằng Thiên Thương này hôm nay dám dắt cả bạn về nhà cơ đấy, mà đứa như nó mà có đứa chịu kết bạn thì chắc cũng vì gia thế của nó chứ gì

Tôi hấp thụ ngay tức thì lời lẽ của cô gái kia, tôi đủ thông minh để hiểu là cô ta đang xỉa xói mình. Thiên Thương đã nghe được, tức giận nói:

_Chị nói bậy bạ cái gì vậy? Chị nên tôn trọng bạn em một chút đi !

Cô ta lườm Thiên Thương nói:

_Mày dám ra lệnh cho tao à? Mấy cái thứ này kết bạn với mày chỉ vì thấy mày giàu thôi chứ chả có thật lòng gì đâu mà mày ham !

Vương tôn công tử, thiên kim tiểu thư thì tôi gặp nhiều rồi, còn loại trơ trẽn cỡ này thì đúng là mới gặp lần đầu, sống lâu mới biết ở đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, Trái Đất thật nguy hiểm quá mà. Thiên Thương vẫn ra sức bảo vệ tôi:

_Bạn em là người thế nào tự em biết, không cần tới chị phải mách, giờ thì chị lượn đi để em học bài tiếp !

Cô ta mắt long lên sòng sọc như muốn nuốt sống cậu, giận dữ quay vào trong. Thiên Thương đưa cho tôi ly nước, gương mặt có chút hổ thẹn, lí nhí nói:

_Cậu đừng để bụng, chị tôi không có ý xấu đâu, chỉ là do sợ tôi bị lừa gạt !

Tôi nhận ly nước, nhấp một ngụm, đặt xuống bàn, nói:

_Trông tôi giống phường lừa đảo lắm sao?

Thiên Thương lặp tức phản ứng:

_Không, tất nhiên là không rồi, cậu thực là một người tốt mà !

Tôi nhếch mép cười:

_Tuy rằng chúng ta đã học cùng một tháng rồi, nhưng tôi và cậu nói chuyện với nhau chỉ vỏn vẹn 3 ngày, sao cậu chắc tôi là người tốt, có phải kết luận quá vội không?

Thiên Thương đáp:

_Tôi không biết, nhưng tôi tin cậu giúp tôi không phải vì tôi là con nhà giàu !

Tôi bật cười trước cái vẻ mặt khờ khạo nhưng ánh mắt đầy sự tin tưởng kia:

_Sao cũng được, ta học tiếp đi !

...

Buổi sinh hoạt lớp đến hẹn lại lên, lần sinh hoạt này cô Thy rất vui vì lớp được hạng nhất toàn khối 10 về các mặt học tập, hoạt động trường... Và điều khiến cô hài lòng nhất đó là Thiên Thương đã học tiến bộ rõ rệt trong môn Toán. Thầy Việt đã khen cậu rất nhiều với cô. Thiên Thương được cả lớp tán dương. Tất nhiên việc từ một học sinh kém môn Toán tự nhiên trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng đã khiến dư luận xôn xao và đặt ra nhiều câu hỏi ngớ ngẩn kiểu như "nó chơi đá nên mới tiến bộ nhanh vậy đó", "Ông bà nào nhập nó rồi, nó không phải Thiên Thương đâu" , "chắc là nó nhờ các thế lực siêu nhiên giúp đỡ" ... các thành phần thần kinh bình thường thì đề ra các loại câu như "chắc chắn là nó có bí quyết gì đó rồi" " có thể nó giả ngu thì sao?" "hay là nó được một thầy giáo nào đó truyền cho bí quyết học giỏi" . Tất cả đều chung một mục đích là muốn biết cái nguyên cớ nào khiến Thiên Thương lột xác ngoạn mục như vậy. Tất nhiên là tôi đã dặn Thiên Thương là phải giữ kín bí mật. Cậu ta cũng có hỏi vì sao phải giấu một chuyện hết sức bình thường như vậy? Vì sao á hả? Tôi thích, vậy thôi ! Thiên Thương cũng đành ngậm ngùi giữ kín chuyện. Buổi kiểm tra diễn ra vào 2 tiết của thứ 6 nên còn một tuần để Thiên Thương có thể ôn tập lại những gì đã học. Như thường lệ, tôi tới nhà của cậu ta, trời đánh thánh đâm đụng ngay bà chị đanh đá của cậu ta ngay cửa. Cô ta lườm tôi, nói:

_Cậu lại tới tìm thằng Thiên Thương à?

Tôi không muốn nói với cái người này, con gái con đứa... mất dạy! Nhưng tôi vẫn cố kìm nén con thú trong mình, nói thật, nhìn bản mặt cô ta chỉ muốn đấm cho vài cái, trùm lại rồi quăng xuống biển cho cá lòng tong rỉa chơi...

_Dạ phải ạ, tụi em có hẹn ôn bài với nhau !

Cô ta đuổi tôi về không chút do dự kèm theo sự lăng mạ ghê tởm :

_Thằng Thiên Thương không có ở nhà, cậu về đi, mà cũng đừng tới đây nữa, bộ cậu tưởng qua mặt được tôi à, cậu thấy nó giàu nên cố tình ve vãn chứ gì?

Tôi tự nhủ lòng, kiềm chế, kiềm chế, giết người là đi tù, giết người là đi tù, tôi nở một nụ cười xấu nhất mà tôi từng có:

_Dạ, chị quá lời rồi, xin chị cho em gặp Thiên Thương ạ.

Cô ta trợn mắt, nói lớn:

_Ơ cái cậu này, bộ cậu điếc hả, hay mất nhận thức rồi mà không hiểu tôi nói gì? Tôi lặp lại CẬU CÚT XÉO ĐI CHO !

Gằn giọng từng chữ cuối, Thiên Thương từ phía sau quát:

_Chị thôi ngay đi, dù cho đó không phải bạn em, chị cũng nên tỏ ra là người có văn hóa chút đi chứ !

Cô ta ngoái đầu lại nhìn, gầm gừ:

_Mày ăn nói với chị mày vậy hả thằng mất dạy !?

Thiên Thương trừng mắt:

_Chính chị đã quá đáng trước...

Rồi kéo tôi vào trong nhà, mặc cho cô ta có ngăn cản thế nào... Thiên Thương cúi gầm mặt, xin lỗi, nghĩ cũng kì, tự nhiên thả con điên đó ra chi, rồi giờ phải thay mặt xin lỗi, muốn bắt lỗi cậu thì tôi đã tẩn cậu một trận ra trò rồi, một tháng qua học võ cùng Đăng Dương không phải để múa cho đẹp đâu nhóc. Tôi bảo không sao thì cậu ta lại càng tỏ vẻ ăn năn, cuồi cùng tôi phải dọa là ngưng ngay việc dạy cậu ta thì cậu ta mới chịu trở lại bình thường, người gì tánh kì hà ! Có tiếng xe hơi ở ngoài sân trước. Thiên Thương nói:

_Là bố mẹ, sao hôm nay họ lại trở về?

Thiên Thương có vẻ khẩn trương, tôi thì có chút ngờ ngợ viễn cảnh sắp tới. một người đàn ông trung niên trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt tràn ngập hào khí của bậc cáo già thương trường tiến tới, đi bên cạnh là một người đàn bà ăn mặc sang trọng, cùng với hàm lượng vàng trên người nhiều hơn trong két sắt chính phủ, ờ thì, theo như cái nhìn tôi là vậy, thiệt ra thì chỉ có vòng vàng, nhẫn vàng, lắc vàng. Đi bên cạnh họ là cô chị thần thánh của Thiên Thương, tôi hiểu được đôi chút rồi đó. Tôi đứng dậy kính cẩn chào họ. Thiên Thương nói:

_Ba mẹ, sao tự nhiên 2 người lại về giờ này?

Mẹ Thiên Thương nói:

_Thế bố mẹ về thăm con trai mình cũng cần phải có lý do à? Và vị khách này là...?

Bà hướng cái nhìn sang tôi, Thiên Thương nói:

_Đây là Bách Phong, là bạn cùng lớp của con, hôm nay cậu ấy tới đây giúp con ôn tập để thứ 6 này kiểm tra môn Toán.

Bố của Thiên Thương nói:

_Con trai nếu con muốn ôn tập tốt thì cứ nói ba mẹ sẽ thuê gia sư tốt nhất cho con, cần gì phải phiền đến anh bạn này, còn chưa biết là có hiệu quả không!

Ngôn từ vừa có sức nặng, lý lẽ lại vừa có chút chăm biếm, đúng là người lăn lộn nhiều năm trên thương trường có khác. Chị ba dấu yêu kia lên tiếng:

_Con đã cố cản rồi mà nó cứ lì lợm, còn chửi ngược lại con đó ba má.

Mẹ của Thiên Thương nói:

_Kìa con, sao con lại nói vậy, cậu đây chỉ là biết thức thời làm trang tuấn kiệt thôi mà, à mà cậu tên là gì nhỉ?

Thiên Thương chau mày:

_Mẹ, con vừa nói với mẹ rồi mà, cậu ấy tên là Bách Phong , là bạn của con!

Mẹ Thiên Thương cười nửa miệng nói:

_Ngay cả tên cũng không tự nói được sao mà phải nhờ con nói hộ vậy? Không lẽ cậu đây bị khiếm khuyết ngôn từ chăng?

Chậc, Thiên Thương ơi là Thiên Thương, tôi cược là cậu được nhặt ở dưới cây sầu riêng đấy, sao mà người khờ khạo như cậu lại có thể là con của 2 vị đại nhân mồm mép chua ngoa như vầy? Đúng là con nhà tông không giống lông thì nên đi xét nghiệm AND, còn cô chị của cậu thì 100% là trúng, fuck your life ! Tôi cười thân thiện nhất có thể dù người ngoài nhìn vào cũng biết tôi đang muốn gây tội ác:

_Dạ, chắc cháu xin phép về cho 2 bác và Thiên Thương sum họp ạ!

Bố của Thiên Thương gật đầu:

_Ừm, nên vậy, bác không tiễn, cháu về cẩn thận nhé !

Tôi có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện diễn ra sau đó khi tôi vừa rời đi chưa quá 3 ô gạch "đó là bạn con hả? nhìn nó có vẻ nghèo hèn, chắc là loại thấy sang bắt quàng làm họ, mẹ cấm con chơi với nó" , còn bố cậu ta thì lời lẽ thâm sâu hơn "con à, con sau này sẽ thay ba làm chủ tập đoàn , là một đại thiếu gia, lẽ ra ba thừa sức cho con vào một ngôi trường tốt hơn trăm ngàn lần cái trường tồi tàn kia, nhưng mà ba tôn trọng con nên mới để con tự chọn, con học không lo học mà đi giao du với cái loại gì vậy? Còn hỗn hào với chị, có phải thằng đó đã dạy hư con không?". Giờ thì tôi đã hiểu sao môn Toán cậu ta tệ vậy, Toán học là môn học thuộc lĩnh vực logic, cần phải biết phân tích để đưa ra lời giải, nhưng mà Thiên Thương lớn lên trong sự kèm cặp khắc khe về mặt tư tưởng, ba nói không là không, mẹ nói phải là phải, từ đó không có thể tự hình thành nên khả năng suy tư logic, gặp vấn đề nào cũng bị ức chế khiến mất hẳn đi khả năng phân tích và phán đoán. Đúng là nguy hiểm. Thiên Thương không cãi lại, không biện hộ, chỉ nói vỏn vẹn:

_Con mệt lắm, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi

Mẹ cậu tròn miệng:

_Ơ, cái thằng này, đang nói mà...?

Thiên Thương ơi Thiên Thương, thật đáng thương thay, tên của cậu mang ý nghĩa là được trời thương nhưng sao ba mẹ cậu thì không?

Từ hôm đó, nhà Thiên Thương lúc nào cũng khóa cửa, hỏi ra mới biết bố mẹ cậu đã cấm cậu giao du với người khác và thuê hẳn một vị giáo sư toán có tiếng đến dạy kèm cho cậu. Thiên Thương trở nên ít nói hẳn, vào lớp cũng chỉ ngồi yên một chỗ, không tiếp chuyện với ai, cũng có nhiều người hỏi han, sợ rằng cậu bị bệnh gì đó nhưng đáp lại chỉ vỏn vẹn một nụ cười yểu xìu. Cuối cùng tiết kiểm tra cũng tới, khi phát đề, tôi có chút kinh ngạc, mức độ khó thì không phải là bắt bí học sinh, nhưng khẳng định là những loại bài này muốn làm trọn vẹn thì không hề đơn giản. Với những gì tôi đã dạy cho Thiên Thương nói riêng và những gì mấy hôm nay cậu ta được cái vị gia sư kia hướng dẫn nói chung thì chắc có lẽ với khả năng của cậu ta thì dư sức kiếm một con 7 hoặc biết đâu là 8 hay 9 cũng nên. Thôi, tôi phải tranh thủ làm mới được. Tôi nên làm sao đây nhỉ? Làm hết lấy luôn con 10 hay chỉ làm qua loa lấy 7,8 là ổn? Thực sự ra mà nói, tôi không phải giỏi Toán đâu, chỉ là tôi được học trước 3 năm rồi, gặp nhiều dạng bài khó có dễ có, mà toán lớp 10 thì chưa phải là quá phức tạp. 45' trôi qua nhanh chống, khi thầy Việt gõ thước cũng là lúc thằng Bá Tuấn đi thu bài. Đăng Dương quay xuống, vẻ mặt hớn hở:

_Ê, làm bài được không? Câu cuối khó quá, Phong làm được không?

Tôi đáp:

_Ừ, cũng tạm, tôi bỏ câu đó !

Sau khi kiểm tra đủ số lượng 30 bài, thầy Việt cất vào cặp, chào lớp rồi đi ra. Tôi tiến về phía Thiên Thương, giọng đều hỏi:

_Ổn chứ?

Thiên Thương nhìn tôi, cười nhạt:

_Ừ!

Tôi cũng không muốn hỏi thêm nên quay về chỗ ngồi. Bài kiểm tra sẽ được trả lại vào tuần sau. Lớp học vẫn rôm rả như vậy, đuy chỉ có Thiên Thương là tách biệt. Đăng Dương dời xuống chỗ tôi, chỉ tay qua Thiên Thương nói:

_Cậu ta làm sao ấy nhỉ, dạo này cứ rầu rĩ như thế.

Tôi nói:

_Ai biết được!

Đăng Dương mất hứng, trở lại chỗ ngồi. Buổi chiều hôm đó tôi có ghé ngang nhà của Thiên Thương, căn nhà vẫn bị khóa trái. Lúc định quay về thì chạm mặt một cô gái. Cô gái đó khá xinh đẹp nếu không muốn nói là rất đẹp. Cô ta nhìn tôi một chút, đôi mắt đen láy kia chợt hơi giãn ra như thể đã nhận ra điều gì, cô hỏi:

_Em có phải là Bách Phong? Bạn của Thiên Thương không?

Tôi hơi nhíu mày:

_Cô là...?

Cô gái đáp:

_Chị là chị hai của Thiên Thương. Nó có kể với chị về em. Bây giờ em rảnh không, chị muốn hỏi một số chuyện!

Ra đây là đại tiểu thư nhà này, nhưng mà khác quá, nói chuyện rất lịch sự, nhã nhặn, đâu như 3 cái người kia, chị cũng được nhặt về nuôi đúng không?

2 chúng tôi vào một quán nước ven đường. Gọi 2 cốc bạc xỉu, cô ta bắt đầu hỏi:

_Thiên Thương dạo này thế nào?

Dạo này thế nào là thế nào? Chị ở chung nhà với cậu ta mà đi hỏi tôi? Chị làm chị tốt quá mà? Tôi đáp:

_Rất tệ, lên lớp lúc nào cũng ủ rũ, không chịu giao tiếp với ai, thiết nghĩ chắc là do cái sắc lệnh của 2 đại nhân ở nhà?

Cô ta hơi tròn mắt lại, gật đầu, cô ta nói:

_Thằng bé này từ nhỏ đã được ba mẹ chị yêu thương hết mực cũng bởi vì nó là đứa con trai duy nhất, như em thấy đó, ba mẹ chị có 2 người con nhưng đã 2 gái rồi vì vậy khi thằng Thiên Thương được sinh ra, ba mẹ luôn muốn cho nó những điều tốt đẹp nhất.

Tôi cười mỉa mai:

_Vậy ra cái khái niệm điều tốt đẹp nhất mà các người ban cho Thiên Thương là giam cầm cậu ta, chèn ép cậu ta, cấm cậu ta có các mối quan hệ mà các người không thích, xem cậu ta là con bù nhìn à?

Cô ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, nói:

_Em có thật là bạn cùng lớp với Thiên Thương không vậy? Sao cách nói chuyện của em cứ như một người rất sành đời ấy!

Tôi hơi khựng lại, quả thực vừa rồi tôi có hơi kích động làm cho bản năng bất bình trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Mà cô gái này cũng thật thú vị, cô ta có thể nhận ra mình khác thường. Phá vỡ bầu yên lặng, cô ta nói:

_Chị chỉ đùa thôi !

Phục vụ quán đem ra 2 ly nước, cô ta nhấp một ngụm rồi nói tiếp:

_Em nói đúng, đúng là ba mẹ chị đã yêu thương thằng bé sai cách, chị từ nhỏ đã nhận ra điều này nên lúc nào cũng muốn yêu thương nó khác đi cái cách đó. Nó thích cái gì chị mua cho nó, nó thích làm gì chị đều ủng hộ nó. Hồi bé, có lần nó muốn đi chơi ở công viên giải trí, vì thương nó quá nên chị đã lén đưa nó ra ngoài, kết quả bị ba mẹ phát hiện, chị chỉ bị mắng một trận thôi, còn nó thì bị nhốt trong phòng 3 ngày. Nó đã khóc rất nhiều, nó còn hỏi chị là bộ ba mẹ không thương nó sao? Lúc đó chị rất giận, giận chính mình vì không thể làm gì được cho nó, nó khổ lắm em à ! Hôm bữa nó kể cho chị nghe về em, vẻ mặt của nó có vẻ rất vui, lúc đó chị tin rằng nó đã tìm được một người bạn thực sự, nó đã có niềm vui nơi học đường. Nhưng rồi ba mẹ biết chuyện và sự tình đã diễn ra như bây giờ. Chị phải làm gì đây?

Tôi vỗ trán, người này thực sự rất yêu em trai mình, không giống như cô chị ba hắc ám kia, sao gia môn này bất hạnh vậy trời. Tôi nói:

_Chỉ vì gia thế của chị quá lớn, nên cái tính đa nghi sợ bị lừa khiến ba mẹ chị lập ra một cái rào chắn và cái tính khí khinh khi người khác khi người đó không giàu có tương ứng đã bám lấy họ. Và Thiên Thương vô tình trở thành nạn nhân chỉ vì sự ích kỷ của ba mẹ chị. Bản thân Thiên Thương không yếu đuối như chị nghĩ, cậu ta chỉ vì thương ba thương mẹ nên mới đóng vai trò là một người con ngoan nhưng thực ra trong lòng cậu ta luôn muốn phá vỡ cái vỏ bọc đó. Bây giờ muốn giúp cậu ta thì chị phải đả thông tư tưởng cho cậu ấy, khích lệ cậu ấy phải có chính kiến của riêng mình. Còn chị nên nói chuyện với cha mẹ của chị, thông suốt cho họ về tình yêu đi !

Cô ta gật đầu, nhoẻn cười đáp:

_Chị hiểu rồi, cám ơn em rất nhiều, chị có một thỉnh cầu được không?

Tôi hỏi:

_Chuyện gì?

Cô ta nói:

_Em hãy làm bạn với Thiên Thương nhé!

Tôi uống một ngụm nước, nói nhiều làm tôi khô cả cổ, đặt ly nước xuống, tôi đáp:

_Vốn đã là vậy!

Tiết toán diễn ra khủng bố nhất tháng này, thầy Việt đã vô cùng phẫn nộ:

_Thiên Thương, tại sao em bỏ giấy trắng hả? Em không làm được hay đề dễ quá nên em không cần phải làm hay em giỡn mặt với tôi?

Cả lớp sợ xanh mặt, cúi rụp mặt xuống, Thiên Thương đứng đó, không dám nhìn vị lão sư đang ngùn ngụt sát khí kia. Thầy Việt dường như đã tức giận đến ngưỡng, cuối cùng ngồi xuống ghế thở dài một cái, xoa xoa 2 thái dường nói:

_Thiên Thương, mấy ngày vừa rồi, em đã tiến bộ nhiều, thầy đã rất tin tưởng em có thể từ một học sinh kém toán trở thành học sinh giỏi toán, thầy đã kì vọng rất nhiều, nhưng hôm nay em ... làm thầy thật thất vọng ! Em ngồi xuống đi ! Tiết hôm nay các em tự học, thầy hơi mệt !

Thầy Việt rời khỏi lớp, cả lớp vẫn không ai dám nói gì, những lời vừa rồi dường như tác động rất mạnh đến tinh thần Thiên Thương, cậu ta đang run lên từng hồi. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn lên người cậu ta. Thằng Bá Tuấn tiến lên bục giảng nói:

_Các bạn có làm chuyện riêng thì cũng nhớ giữ trật tự, thầy chỉ là giận quá thôi, lát nữa sẽ nguôi ngoai mà, đừng quá lo lắng.

Thiên Thương bất ngờ bỏ chạy ra khỏi lớp trước sự hoang mang của mọi người, Đăng Dương lo lắng:

_Để cậu ta đi như vậy có ổn không vậy?

Thằng Vũ Lâm nói:

_Cái thằng, mới bị rầy có chút làm như ai làm nhục nó vậy.

Nhỏ Quỳnh Dao nói với vẻ tức giận:

_Bạn thôi đi, bạn làm như ai cũng nghe chửi đến ghiền như bạn vậy?

Lớp đang im lặng phải bật cười, thằng Vũ Lâm thì xấu hổ nên khóa miệng lại luôn. Tôi rời chỗ ngồi, Bá Tuấn cản:

_Bách Phong, cậu định đi đâu?

Tôi đáp ngắn gọn, đầy xúc tích cùng với ánh mắt trìu mến:

_Toilet !

Đảo mắt một vòng sân trước, không thấy, tôi liền tìm ở sân sau, quả nhiên là ở đây. Thiên Thương nằm dài trên một băng đá dưới một cây me to lớn, mắt nhắm nghiền, tay gác lên trán. Tôi chậm rãi tiến tới, ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Thiên Thương không có bất kì phản ứng gì, giống như đang ngủ vậy. Tôi mở lời:

_Còn buồn chuyện khi nãy à?

Thiên Thương đáp:

_Không !

Tôi lại hỏi:

_Vậy ra đây làm gì?

Thiên Thương đáp:

_Không làm gì cả !

Tôi im lặng thì cậu ta cũng im lặng, một cơn gió thổi qua, tôi vươn người đón lấy, ngọn gió mát rượi. Cái nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tán lá me, yếu ớt mà ấm áp chạy trên từng thớ thịt, tiếng lá xào xạc êm tai, nơi này quả thực lý tưởng cho những ai đang gặp phải những bế tắc trong cuộc sống, thật thư giãn, thật thanh tĩnh và yên bình. Phải, những nơi như vầy thường chỉ có ở trong những ngôi trường cấp 3, như ở thời đại của tôi, muốn tìm một chỗ như vầy, chỉ có thể đi Spa , mà thậm chí có vài em xin tươi tận tình xoa bóp thư giãn thì những buồn bực, stress trong người vẫn còn đọng lại, không thể tiêu tan hoàn toàn. Quãng đời học sinh, stress về chuyện học hành, thi cử, nhưng những lúc đầu óc mệt nhoài, thân thể rũ rợi, nằm dưới gốc cây, ngâm nga vài câu hát cũng khiến tâm tình phấn chấn lên hẳn, bên cạnh còn có bạn bè cùng vui, cùng tâm sự, những điều tưởng chừng giản đơn đó thực chỉ có ở thời học sinh này, khi qua rồi con người ta lại tiếc, muốn trở về thời học sinh để được rong chơi, để được quậy phá. Lớn lên, cuộc sống mưu sinh từng ngày từng giờ, đến thở còn không có thời gian thì nói gì đến bạn bè tụ tập, cùng nhau đi chơi, cùng nhau buôn chuyện đến sáng? Tôi tựa lưng về sau, nói:

_Tại sao cậu lại vào trường này? Cậu rõ ràng có thể vào những trường tốt hơn, sang trọng hơn.

Thiên Thương mở mắt, ngồi bật dậy, đáp:

_Tôi không muốn chuyện gì cũng do cha mẹ sắp đặt, tôi muốn tự quyết định cuộc sống của mình, tôi tự thi vào đây bằng chính sức của mình, một phần vì thích một phần để chứng minh tôi không có họ chống lưng vẫn có thể tự vào được trường điểm.

Người này có ý chí, lại biết bản thân là ai, biết bản thân muốn gì, cần gì, không phải chỉ là một con rối trong tay của cha mẹ. Tôi nói:

_Cậu tự quyết nơi học cho mình, dám cá cậu đã phải đấu tranh rất nhiều và phần thưởng cho nỗ lực chính là hiện giờ cậu đang có mặt ở đây, là thành viên của 10A1, không phải cậu đã sớm thoát khỏi gông kìm của cha mẹ từ sớm rồi sao?

Thiên Thương thần thái có chút khởi sắc, ánh mắt cho thấy một ngọn lửa nhiệt huyết đang sắp bùng cháy. Tôi đứng dậy, nói:

_Cậu là cậu, sau này cũng phải rời gia đình mà đi trên con đường riêng của mình, không ai có quyền ngăn cản dù đó là cha mẹ cậu. Cậu nên ghi nhớ điều đó !

Rồi tôi rời đi, Thiên Thương vẫn ngồi đó, suy tư điều gì, loáng thoáng trong cơn thổi ngang tai mang theo một lời cảm ơn.

Đi ngang phòng hiệu trưởng, tôi bắt gặp 2 người đang bàn chuyện gì đó với hiệu trưởng, cái dang người sang chảnh kia, không thể lầm, đó là 2 cha và mẹ của Thiên Thương. Nghe lén không phải thói quen của tôi nhưng mà bị cái tai tôi hơi thính.

_Thầy hiệu trưởng, chúng tôi muốn làm hồ sơ chuyển trường cho con chúng tôi là trò Trần Nhất Thiên Thương lớp 10A1

Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên, hỏi:

_Chẳng hay ông bà vì sao lại chuyển trường cho trò ấy?

Mẹ Thiên Thương nói:

_Chúng tôi sẽ cho con chúng tôi học trường quốc tế. Chỉ có môi trường ở đó mới phù hợp với nó !

Chuyển trường? Trường quốc tế? Họ làm tới vậy luôn à? Thật quá đáng mà! Giật mình vì người đứng trước mặt, Thiên Thương nét mặt vô cùng khó coi, xông vào. Cả 3 người trong phòng đều kinh ngạc. Thiên Thương lễ phép chào vị hiệu trưởng già, quay qua nhìn 2 người kia nói:

_Bố, mẹ ... xin 2 người dừng lại đi có được không?

Cha của Thiên Thương chau mày:

_Ý con là sao? Mà dừng chuyện gì?

Thiên Thương nói:

_Con biết là bố mẹ thương con, luôn muốn những điều tốt nhất cho con, nhưng có bao giờ... có bao giờ 2 người nghĩ tới con cần gì, muốn gì không?

Mẹ Thiên Thương mất kiên nhẫn, lớn giọng:

_Hôm nay con ăn nói kiểu gì với cha mẹ vậy hả? Có phải tụi học sinh ở đây đã làm hư con không?

Thiên Thương đáp:

_Không ai làm hư con cả, thời gian qua con im lặng, không bác bỏ bất cứ điều gì do cha mẹ sắp đặt, cha mẹ muốn con làm gì con làm đó. Nhưng con là con, con có suy nghĩ của riêng mình, có niềm vui của riêng mình, con không thể cả đời này làm con rối của cha mẹ! Lần này con sẽ không làm theo ý chí của cha mẹ nữa! Con sẽ không rời khỏi nơi đây, con sẽ kết bạn với người con mến, sẽ học theo cách của mình rồi con sẽ làm việc mà con yêu thích !

Mẹ Thiên Thương vung tay, giáng một bạt tay không quá mạnh nhưng cũng tạo ra một âm thanh khá lớn. 2 người kia trố mắt nhìn, mẹ Thiên Thương rụt tay lại, Thiên Thương không kêu lấy một tiếng, ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. Hiệu trưởng can ngăn:

_Xin ông bà bình tĩnh, qua câu chuyện vừa rồi, tôi có lẽ đã hiểu phần nào, xin cho tôi được nói thế này, thực ra yêu thương con thì cha mẹ nào cũng vậy, không chỉ riêng ông bà, như tôi, tôi có đứa con trai đang học đại học kinh tế, lúc đầu tôi muốn nó học Y nhưng nó nhất quyết không chịu vậy là tôi đã la mắng nó, nhưng nó vẫn cương quyết đi theo con đường nó đã chọn nên tôi cũng mặc. Bây giờ đã là sinh viên năm 3 rồi, năm nào cũng được học bổng của trường, thành tích thì luôn đạt top. Điều tôi muốn nói ở đây đó là bọn nhỏ nó có con đường của riêng nó, phận làm cha mẹ, chúng ta chỉ nên quan tâm, theo dõi và giúp đỡ khi con cái ta gặp khó khăn, vấp ngã chứ không nên chèn ép, cản trở, bắt con cái phải làm cái này, cái kia theo ý chí của riêng mình, như vậy há chẳng phải chúng chỉ là những bản sao của phụ huynh thôi sao? Vậy thì tương lai nào cho chúng nữa?

2 người đứng đó hồi lâu, im lặng, có chút bi thương...

Cửa mở ra, 3 người họ bước ra ngoài, tôi cúi đầu chào cha mẹ cậu ta. 2 người họ cũng chào tôi, không nói gì bỏ đi. Thiên Thương ở lại, tôi nói:

_Nếu xong rồi thì ... về lớp thôi !

Quay lưng đi, Thiên Thương vội theo sau:

_Chờ tôi với !

...

Cuối tháng 12, kì thi học kì gian nan cuối cùng cũng kết thúc, kết quả lớp đạt khá là mĩ mãn, đặc biệt là Thiên Thương, điểm toán của cậu ta đạt được 7,2 . Đây quả là một sự tiến bộ thần kì. Với số điểm đó, cậu ta đã chính thức thoát điểm liệt và trở thành học sinh giỏi. Nói về cha mẹ của cậu, có vẻ như sau lần nói chuyện hôm đó, họ đã thông suốt nhiều điều, thêm chị hai của cậu liên tục đả thông tư tưởng nên giờ họ rất thoáng, để cho cậu được tự do đúng nghĩa. Cậu ta luôn cảm kích tôi, thường xuyên đãi tôi từ bánh đến nước, dù tôi từ chối và bảo cậu ta không cần phải làm vậy thì cậu ta nói kiểu tôi là đại ân nhân đó, không nhận là cậu ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tôi cũng bó tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro