Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu! Mối tình đầu của tớ. Mình chia tay tính đến nay đã là 2 năm 7 tháng 14 ngày rồi nhỉ. Tớ...vẫn còn thích cậu. Bầu trời ngày ấy bé tí ti cho nên dù có đến đâu cũng có thể cùng nhau chống đỡ. Yêu thích ngày ấy đơn giản hết cỡ mà những rung động của nó lại mạnh mẽ đến tận bây giờ.

Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó là một ngày đông tuyết rơi phủ trắng đường. Tớ với cậu đứng cạnh nhau tại trạm xe buýt và cậu có tin vào tiếng sét ái tình không. Còn tớ thì có. Tớ đã chú ý đến cậu-chàng trai có mái tóc hạt dẻ, cổ đeo chiếc khăn len và mặc áo khoác dày đứng nghe điện thoại và nở nụ cười rất tươi. Tớ đã thực sự rung động trước nụ cười đó. Cả mùa nghỉ đông năm ấy lần đầu tiên tớ biết cách nhớ nhung mong chờ là gì, mỗi khi đi ra ngoài chỉ mong đứng tại trạm xe buýt lại nhìn thấy cậu.

Hôm nay là khai giảng và tớ đã nhìn thấy cậu. Trái tim tớ như rung lên, thật sự không thể ngờ rằng cậu học cùng trường còn cùng khối nữa(bọn mình học lớp 10). Đáng tiếc là cậu học khoa tự nhiên còn mình học khoa xã hội nhưng không sao gặp được nhau đã là kì tích rồi. Tình cảm của tớ cứ lớn dần lên theo thời gian. Tớ có đứa bạn thân học cùng lớp với cậu nên thường hay lấy cớ sang đấy để được gặp cậu, vô thức dõi theo cậu bất cứ nơi đâu, tâm trạng cho dù tệ đến thế nào thì khi nhìn thấy nụ cười của cậu liền tan biến hết. Cô bạn thân biết tớ thích cậu nên đã tạo cơ hội cho hai đứa mình quen biết và gặp mặt.

Chúng ta quen biết nhau, thường cùng nhau đi chơi chung,cùng nhau học bài, cùng nhau chạy thể dục buổi sáng,... Đối với tớ khoảng thời gian ấy vô cùng hạnh phúc. Cậu thường xuyên xoa đầu, bẹo má, nghịch tóc tớ. Cậu không biết những hành động nhỏ nhặt ấy đã khiến cho tớ ảo tưởng rằng cậu thích tớ,ảo tưởng rằng cậu mãi mãi sẽ đối với tớ như vậy.

Ngày valentine năm lớp cuối cấp 3. Tớ quyết định sẽ tỏ tình cậu vì tớ nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội duy nhất để tỏ tình vì thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều. Hôm ấy tớ mặc chiếc váy trắng, trang điểm thật xinh đẹp, cầm hộp socola do tự tay tay tớ làm  dũng cảm đứng trước cậu nói ba từ:" Tớ thích cậu". Rồi tớ vỡ oà trong hạnh phúc khi cậu mỉm cười đồng ý.

Tớ với cậu bắt đầu quen nhau, hẹn hò, nắm tay,ôm...hôn. 10 giờ đêm tớ nhắn tin"em đói" 15 phút sau không thấy trả lời đang định hỏi thì cậu nhắn tin" mở cửa" ... Tớ vội vàng chạy ra thì thấy cậu một tay đang cầm điện thoại một tay cầm túi đồ ăn. Hay những ngày "bà dì" tớ ghé thăm,cậu không ngại ngùng đi mua cho tớ,chạy đi lấy nước ấm,đạp xe đưa tớ về tận nhà trong khi nhà cậu ngược đường. Tớ thực sự rất cảm động. Nắm tay cùng nhau trải qua sinh nhật, noel ,tết nguyên đán,...Đại học, tớ học thành phố A cậu học thành phố C. Khoảng cách gần 300km nhưng hai đứa vẫn liên liên lạc, những ngày lễ được nghỉ dài ngày cậu thường đến thăm tớ hoặc là tớ đến thăm cậu.

Tình cảm tưởng chừng như sẽ tồn tại mãi mãi này bỗng dưng dừng lại vào năm 3 đại học. Tớ thấy cậu nhắn tin không còn như trước,gọi điện thường ít bắt máy hay có bắt máy cậu cũng chỉ trả lời qua loa vài câu cho có rồi cúp trước. Ngày lễ tớ bảo đến thăm cậu thì cậu lại bảo"đừng đến anh bận rồi". Lúc đó trong lòng tớ thực sự rất hoang mang và lo sợ.

Nhưng không thể cứ mãi thế này được. Tớ quyết định đến chỗ cậu mà không báo trước.Và điều tớ lo sợ đã đến,tớ nhìn thấy cậu...nắm tay,cười nói với một cô gái rất xinh đẹp,mái tóc dài xoã thả ngang lưng và đôi mắt đen láy. Tớ tránh đi, trở về thành phố A mà không hề nói gì. Tớ quyết định chia tay,có lẽ chia tay là sự giải thoát cho cả tớ và cậu. "Chia tay đi" cậu chỉ đáp lại bằng một chữ"Ừ" mà không hỏi lý do.

Tớ đã khóc,khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tớ biết yêu,cũng là lần đầu tiên tớ biết cảm giác thất tình. Nhưng có người hỏi rằng có hối hận khi đã yêu cậu không. Câu trả lời của tớ là không.

Cảm ơn cậu đã đến và làm thế giới của tớ trong suốt thời gian qua🍀.

                              End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro