Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cậu!
Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ. Chắc có lẽ tính từ khi tốt nghiệp đến giờ cũng đã 3 năm. Không biết cậu còn...nhớ tớ không? Còn tớ thì nhớ cậu nhiều lắm.
Những lời tớ viết ở đây đều dành cho cậu . Mặc dù tớ biết cậu mãi mãi không đọc được. Tớ mong rằng một ngày nào đó cậu vô tình đọc được thì xin cậu hãy nhớ rằng có một cô gái đã từng dành trọn thanh xuân ba năm cấp ba của mình để thích cậu!

Chắc cậu không biết tớ thích cậu đâu nhỉ? Vì hồi ấy tớ là đứa ít nói và không nổi bật trong lớp kể cả về ngoại hình lẫn lực học. Cậu lại ngược lại với tớ , cậu tham gia hăng hái sôi nổi tất cả các hoạt động của trường lớp , luôn đứng top10 của toàn khối. Con gái mà ai mà chẳng mơ mộng và tớ đã rung động cậu từ đó.

Nhưng tớ không hiểu sao lại từ rung động chuyển sang "thích" được nhỉ?
"Thích" là cảm giác vừa mới mẻ vừa mơ mộng nhưng nhiều lúc lại đầy bi thương.
Cậu là tên xấu xa đã biến tớ từ rung động nhất thời thành tình cảm không còn đường lui. Không biết là do trời định hay không mà trong đợt ôn thi giữa kì 1 năm lớp 10, cô giáo cho ngồi thành cặp để rèn luyện trong học tập và trùng hợp thay là tớ với cậu lại chung 1 cặp^^. Tớ còn đang hoảng hốt chưa tin vào sự thật thì cậu đã ngồi cạnh tớ và nói"chào cậu". Mặc dù học với nhau nửa kì nhưng tớ với cậu chưa nói chuyện với nhau lần nào. Đây là lần đầu tiên, tớ lắp bắp trả lời"xin chào" rồi cúi gằm mặt xuống vì tớ biết lúc đó mặt tớ đang đỏ đến mức nào.

Tớ với cậu đã cùng nhau học,tớ đã cười nhiều hơn,quen biết nhiều bạn hơn nhờ có cậu. Quen biết cậu càng lâu tớ càng nhận ra được tớ thích cậu . Thích cách cậu giảng bài, thích cách cậu đánh bóng,thích mỗi lúc cậu xoa đầu,quan tâm,cãi tay đôi với tớ.
Lúc tớ bị ốm thì cậu là người đầu tiên và duy nhất đến thăm"đỡ chưa,mau khỏi còn cãi nhau với tớ nữa chứ".
Hay lúc đi cắm trại cùng với lớp,vì sợ tớ bị xô lấn trong đám đông mà cậu cứ nắm chặt tay tớ(địa điểm bọn tớ cắm trại khá đông người vào buổi tối)lúc đó tim tớ đập rất nhanh không biết cậu có cảm nhận được lòng bàn tay tớ rịn đầy mồ hôi vì hồi hộp.

Vì cậu quá nổi bật nên tớ không dám bày tỏ. Chỉ là những lúc cậu đánh bóng thì đặt chai nước gần cặp của cậu,lúc cậu bị thương lại lén bỏ bông băng vào ngăn bàn. Thế đấy tình cảm này theo tớ suốt 3 năm cấp 3 không dám nói ra. Có nhiều lúc cậu đối tốt với tớ quá tớ còn ảo tưởng rằng cậu thích tớ. Nhưng ảo tưởng ấy đã bị dập tắt khi tớ nghe nói cậu đang quen cô bạn gái lớp bên. Tớ không nói gì chỉ cười và chúc phúc cho cậu.

Người ta thường nói uống rượu chỉ nên say 8 phần,tình yêu chỉ nên yêu 7 phần. Nhưng liệu có mấy ai không uống đến say mèn,yêu ai mà không yêu đến bật khóc.

                              End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro