Hoa cháy trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và em yêu nhau, giống như những cặp đôi đời thường, trải qua những điều bình dị nhất, cảm nhận tình yêu chân thành nhất của đối phương. Hắn trân trọng em, nói với em những lời hẹn ước, cho em cảm nhận những cảm xúc tuyệt diệu mà chỉ dành cho những kẻ lún sâu vào bể tình mới cảm nhận được, nhưng dần dần, tình yêu của hắn hình như đang đi chệch hướng mất rồi.
_____________________
Phải, họ yêu nhau, yêu đến cuồng dại, yêu đến điên rồ, yêu như thể cả hai sẽ giao phó mạng sống cho đối phương. Nhưng, hoa nào mà chẳng tàn, tình nào mà chẳng phai.
Hắn yêu, hắn trân trọng em đến từng chân tơ kẽ tóc, hắn bảo vệ, chở che cho em, nhưng ham muốn sở hữu em của hắn ngày càng lớn. Và thế là, hắn quyết định sẽ từ từ từng bước, biến em trở thành vật sở hữu của riêng mình hắn, hệt như con thú hoang dã chầm chậm tiến đến và nuốt trọn con mồi của nó.
"Nếu chúng ta có thể hòa làm một, cả linh hồn lẫn thể xác, chắc hẳn sẽ chẳng còn ai dám bén mảng đến em nữa, phải không em?"
Hắn bắt đầu tạo một lá chắn vô hình, cách ly em khỏi những điều nguy hiểm ngoài kia. Hắn khiến bạn bè xung quanh âm thầm rời bỏ em, người thân cũng dần dần xa cách. Để khi nhìn lại, em sẽ chỉ thấy bến đỗ duy nhất đời mình là hắn mà thôi, nhưng tình yêu không phải là sự ràng buộc, hắn đã thành công giam em vào chiếc lồng sắt tình yêu. Đúng hơn là một căn phòng. Một căn phòng với bốn góc tường, sạch sẽ, đã khá cũ, và không có lối ra, đương nhiên rồi.
__________________
Sau tất cả, em đánh mất hạnh phúc, tự do, cuộc sống của chính mình khi đâm đầu vào bẫy của hắn, em chống đối hắn, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chiếc lồng sắt vô hình hắn dành cho em. Nhưng vô vọng.
Em âm thầm đếm từng ngày trôi qua trong ngục tối bằng cách rạch từng vết thương nhỏ bằng mảnh thủy tinh ở góc phòng.
Sáng sớm, hắn thường ghé qua căn phòng để đưa đồ ăn và hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của em, nói lời tạm biệt và đi đâu đó. Phải rồi, hắn còn công việc ngoài kia mà. Chắc hẳn sẽ chẳng ai ngờ sếp của họ lại là một kẻ có nhân cách vặn vẹo, tư duy lệch lạc nhỉ.
Và ngày mà từng giọt máu khẽ rơi xuống, thấm đẫm áo em, hắn như tỉnh lại sau cơn mê dài. Em đã tự hại bản thân. Có lẽ, đối với em, đó là cách giải thoát duy nhất. Hắn sững sờ đứng đó, hơi thở dần trở nên nặng nề.
"Em làm gì vậy, hửm? "
Hắn trầm giọng đe dọa em. Tâm trí hỗn loạn, đầu óc hắn trở nên cuồng dại, mất kiểm soát.
Còn em? Đã quá đủ rồi, sức chịu đựng của em đã đến cực hạn.
Hắn nói hắn yêu em?
Rốt cuộc thì tình yêu có nghĩa lý gì với hắn. Em không hiểu.
_________________
"Đây không phải là tình yêu!"
"Thứ bệnh hoạn"
Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng thứ tình yêu mà em biết là thứ tầm thường. Còn tôi, tôi yêu em bằng hình thức 'đặc biệt' hơn họ một chút thì có sao. Tình yêu đối với họ là sự bao dung, thì đối với tôi đó là sự bảo vệ, sự sở hữu, tôi phải khắc sâu vào tâm trí em rằng, em là của tôi, tuyệt đối thuộc về tôi, mãi mãi. Hẳn là em chỉ chưa quen mà thôi....
Nhưng nhìn kìa
Vết máu vẫn tiếp tục lan ra
Ngày càng nhiều...
Đôi mắt vô hồn của em dần liệm đi
Tôi chợt nghĩ
"Bảo quản tốt thì không phân hủy đúng không?"

Thả ảnh cuti ở đây để chữa lành những tầm hồn mong manh dễ vỡ 😇😊
*just Wattpad*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro