Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vùi mặt vào hõm cổ em. Vòng tay qua ôm eo em trên chiếc giường lạnh lẽo. Hồi ức về những ngày tháng thanh xuân cứ thế ùa về, lấp đầy trong tâm trí hắn. Khi mà hắn và em ngồi tựa vào nhau, cả hai lén hẹn hò ở góc sân thượng, nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, thầm mong mỏi thời gian hãy trôi chậm lại, để thứ cảm xúc này kéo dài mãi mãi. Khi mà hắn và em ngồi tựa vào nhau, ngồi cùng nhau lâu đến mức quên cả thời gian khiến cho giám thị bắt gặp, để rồi mười ngón đan vào nhau, tay trong tay chạy thật nhanh theo tiếng gọi của lũ bạn, tiếng khanh khách hạnh phúc của em bị tiếng mưa vùi lấp, nhưng nụ cười đó thì chẳng thể che đi, vì hắn đã in sâu vào tiềm thức mất rồi. Khi ấy, nắng tỏa ấm áp cả bầu trời nhưng lại nhỏ giọt từng hạt mưa, lớn dần lớn dần. Đó là cơn mưa đầu mùa, cơn mưa đầu tiên của mùa thu. Có người từng nói,  ngắm nhìn mưa đầu mùa cùng nhau có nghĩa rằng đối phương chính là nửa còn lại của mình. Và đúng vậy, định mệnh đã trói chặt cả hai lại với nhau, gắn kết suốt bao năm. Và chỉ ngày mai nữa thôi, người thương của hắn, cái ôm của hắn, nguồn sống của hắn, vào ngày mai, sẽ biến mất như cơn gió thoáng qua, rồi em sẽ biến mất khỏi trần thế. Một dòng nước ấm nóng nhỏ giọt trên má hắn.

Hình như em đang khóc, đừng mà em, đừng rơi lệ chỉ vì một kẻ như tôi, em phải thật mạnh mẽ vì mai đây sẽ chỉ còn mình tôi tồn tại trên đời, sẽ chẳng có ai dắt tay em đến cổng thiên đàng, tiễn em đến sông Nile, hay đưa em đến thế giới mới.

Hắn ngước lên, lấy tay lau đi hàng nước mắt mỏng trên đôi gò má em, một cách nhẹ nhàng lại thấm đẫm đau thương.

Em mắc phải căn bệnh lạ, họ đã cố chữa cho em, nhưng vô vọng. Rốt cuộc tình yêu nghĩa là gì khi em phải chịu ngàn thương đau để cầm cự đến phút giây cuối cùng. Em đã có thể rời bỏ kiếp này một cách nhẹ nhàng, nhưng khi ấy, khi trong khu thí nghiệm lạnh thấu xương, em lại kéo áo tôi, nói rằng em sẽ có thể vượt qua, nói rằng em sẽ khỏe lại và ta sẽ có một mái nhà, em sẽ cùng tôi nhận nuôi một đứa trẻ và ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Ánh mắt quyết tâm khi đó lại lay động trái tim tôi. Cuối cùng tôi lại thuận theo ý em, tôi thật ngu ngốc mà. Và nhìn xem, giờ đây, ngay lúc này, tôi sắp mất em. Tôi ôm em vào lòng một cách tuyệt vọng, ước mình có thể giấu nhẹm em đi, cất em vào trong túi và đem em đi khắp thế gian. Ước mơ của em là sống một cuộc sống hạnh phúc giờ đây nằm lặng lẽ chờ chết. Còn ước mơ của tôi là em, người chuẩn bị biến tan khỏi thế gian nhạt nhẽo này. Chỉ còn một đêm nữa thôi. Vào ngày mai, đến khi mắt tôi nhắm lại, sẽ chẳng còn ai nhớ đến em, ngoại trừ tôi, người yêu em nhất.

Hai mắt hắn dần nhắm lại, cơn buồn ngủ cố xâm chiếm tâm trí hắn. Mệt mỏi và đau thương, cả hắn và em đã phải chịu đủ rồi. Trước khi thần trí trở nên mơ hồ, hắn đã nghe được âm thanh từ giọng nói thân thuộc mà hắn luôn muốn nghe, tiếng thủ thỉ nhỏ như tiếng muỗi.
"Tạm biệt, định mệnh của em."

Có lẽ, ngay lúc đó, hắn đã khóc.

Sau đó, hắn mơ, mơ về những lần hắn và em mười ngón tay đan vào nhau rảo bước trên con đường phủ kín hoa, mơ về những lúc cả hai đứng phạt trước hành lang, hay những khi tan trường, hắn hay mua vài chiếc bánh, còn em thì kéo theo mấy đứa nhóc và ngồi chia phần cùng nhau. Những thứ nhỏ nhặt, đơn giản sao giờ đây lại ùa về trong giấc mơ của hắn, khiến hắn phải đau lòng đến thế.

Ánh sáng đầu tiên len lỏi qua chiếc màn trắng, hắn từ từ hé mắt, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh như một thói quen, và chỉ còn là một khoảng trống.
Em đã đi rồi.

Những ngày sau đó, hắn vẫn thường dấn mình vào đống công việc vô nghĩa. Mỗi ngày đều viết thư cho em. Hắn biết mình sẽ chẳng viết được nhiều nên đành dành ra một cuốn sổ, để mỗi khi nhớ đến em, hắn lại viết vào đó, vì sợ rằng em đang lưu lạc đâu đó sẽ cô đơn. Mỗi ngày, hắn ghi vài dòng ngắn ngủ:

- Chào em, hôm nay tên lính anh kể hôm kia đã nghỉ làm và về quê với vợ con rồi, đôi khi vẫn gửi chút lương thực cho điện thờ đó em

- Nữ tư tế ở nhà thờ thì vẫn diếm cây hoa làm tu viện đau đầu, hẳn em sẽ khen cô bé ấy đáng yêu đấy dù anh chẳng thấy điểm nào đáng khen cả

- Hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt kể từ khi em đi, và... anh nhớ em. Hay là thôi ta nói về chuyện khác đi. Em sẽ buồn mất, em nhỉ. Anh đã nhận nuôi một thằng nhỏ, nó có màu mắt xấu, nhưng mi nó đẹp và dài, như em vậy. Mọi người trong cung điện gọi nhóc đó là Kane. Anh chẳng biết là tên con gái hay trai nữa.

- Anh vừa nhớ ra, em còn dặn anh nhận nuôi một chú mèo, và có bộ lông màu đen, vì em thích vậy.

- Hôm nay Kane đã tập được vài đường kiếm. Còn mèo đen thì đã hạ sinh được cả đàn, con nào con nấy đều đần như mẹ nó vậy.
...

Hắn cứ thế từng ngày viết thư đều đều cho em. Người trong cung điện đồn thổi với nhau rằng vị quốc vương của họ luôn ngày mong đêm nhớ một người nào đó nhưng chẳng ai biết. Ngài thường chỉ cười nhẹ và nói người đó chỉ còn tồn tại trong tâm trí ngài thôi.


P/s: bệnh của "em" trong bài là một căn bệnh lạ. Khi mà bệnh viện bất lực gửi em về gia đình để tiễn biệt, khi người em yêu nhất thực sự chìm vào giấc ngủ, em sẽ tan biến như một linh hồn, lưu lạc đâu đó và sẽ không ai nhớ đến em, trừ người em yêu.
Căn bệnh mang tên Alzhance

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro