Chương 4: Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee Donghyuck nhận được tin cái xác của Imelda đã được tìm thấy ở khoảng rừng ngay gần nơi ở của đại trưởng lão Varden, chỉ cách khoảng hơn trăm mét. Khuôn mặt vẫn còn mang biểu cảm hoảng sợ và khó tin, cổ bị bẻ gãy. Khoảng thời gian tử vong là tầm chín giờ đêm tính theo đồng hồ cát, chỉ ngay mười lăm phút sau khi Mark Lee đưa cậu tới quảng trường. Tuy tinh linh không có khả năng pháp y như người hiện đại, nhưng họ sở hữu một loại thuốc chỉ cần bôi vào tử thi, sau đó căn cứ theo màu thuốc biến đổi là có thể đoán được gần như chính xác khoảng thời gian người đó chết. Dựa vào trí nhớ của Solar thì loại thuốc này phục vụ cho việc tế tự, tinh linh có quan niệm những người chết ở khoảng thời gian khác nhau trong ngày cần được mai táng theo những nghi lễ khác nhau, có như vậy linh hồn mới trở về vòng tay của cây sinh mệnh được.

Lee Donghyuck có thể hiểu vì sao Solar lại phải chịu tội danh giết người mà không thể tự minh oan cho bản thân, trong cả buổi lễ hôm qua chỉ có đúng hắn và Imelda vắng mặt, mà trớ trêu làm sao cái xác của cô ta lại được phát hiện ngay gần nơi ở của Solar. Tình ngay lý gian, có mười cái miệng cũng không thể cãi lại được.

Cậu đưa mắt liếc nhìn Mark Lee đang ngồi điềm tĩnh đọc sách bên cạnh, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau có vẻ đang suy tư ghê lắm. Sáng sớm cái người này đã chạy tới gõ cửa mời cậu cùng đọc sách thưởng trà, mặc kệ bộ dạng rũ rượi vì chưa khỏe hẳn của cậu. Bây giờ thì có vẻ người ta tập trung đọc sách thật, còn cậu thì chẳng có tâm trạng nào để dòm đến chữ nghĩa cả.

Lee Donghyuck thừ người, dù hôm nay đã là ngày thứ hai nhưng cậu vẫn chưa thể tin được sự thật rằng mình đang được trải nghiệm cái thứ gọi là xuyên không trong truyền thuyết, mà lại còn một phát xuyên luôn cùng người quen mới ghê chứ. Nhìn vẻ điềm tĩnh của Mark Lee thì có vẻ anh có kha khá kinh nghiệm trong vụ này rồi, mà như vậy cũng lý giải được vì sao cậu lại thoát chết trong vụ tai nạn hụt tối hôm trước. Hóa ra là Mark Lee có siêu năng lực thật.

Lee Donghyuck muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây, có phải Mark Lee đã kéo theo cậu không, nhưng nói thật là nhìn bộ dạng của anh bây giờ, cậu không thể nói được thành lời, chẳng hiểu sao Lee Donghyuck có linh cảm người nọ đang hơi bực bội với cậu? Cũng lạ, người nên bực phải là cậu mới đúng, rõ ràng cậu là người bị động trong việc này mà?

"Ừm... Anh Mark..."

Mark Lee ngẩng lên, nhướn mày nhìn cậu. Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu lấy can đảm, chết sớm hay chết muộn cũng thế, dù sao cũng phải hiểu rõ lý do chứ.

Chỉ là câu hỏi còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ồn ào như pháo hoa.

Trong đầu Mark Lee lúc này cũng đang vang lên từng tràng pháo nổ giòn rã, kèm theo đó là âm thanh đã có cảm xúc của hệ thống.

【Là tôi, hệ thống thân yêu của cậu đây. Tôi đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới!】

Thấy Lee Donghyuck đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào không trung, Mark Lee có thể đoán được cậu cũng nghe thấy những lời này.

【Bây giờ người chơi đã có thể thực hiện quay thưởng, xin mời lựa chọn XÁC NHẬN.】

Mark Lee buồn chán đưa tay vào không khí ấn nút xác nhận, khi còn bé chẳng biết chơi game online là gì, đến bây giờ lại bị ép trải nghiệm cảm giác chơi game thực tế ảo thế này đây.

Vòng quay trước mắt quay tít mù, rồi đột ngột dừng lại ở ô có một ngôi sao siêu bự. Không biết là vận may của mình có phát huy tốt hay không, nhưng Mark Lee cảm thấy cái ô này không thể là giải thưởng hạng bét được.

【Xin chúc mừng người chơi đã nhận được thiết bị liên lạc cao cấp nhất!!! Mời nhận giải thưởng!】

Đồng thời bên tai Lee Donghyuck cũng vang lên thông báo:

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh Tìm bạn đồng hành, thành công nhận được phần thưởng Thiết bị liên lạc cao cấp.】

Là một người có kinh nghiệm trong việc chơi game, Lee Donghyuck lập tức ngó nghiêng xem giao diện liên lạc hay nhắn tin ở đâu, ai ngờ đúng lúc này giọng nói của Mark Lee vang lên trong đầu cậu.

【Thiết bị liên lạc cao cấp của tôi đâu? 】

【Chính là tôi, hệ thống đa năng siêu cấp đáng yêu! Tôi có thể giúp các cậu liên lạc bằng sóng suy nghĩ, hoặc nếu cần yên tĩnh có thể liên lạc bằng hình thức tin nhắn ảo, ví dụ như thế này.】

Vừa dứt lời, trước mắt hiện lên một hàng kí tự

Hệ thống:ヾ(^∇^)

Lee Donghyuck: ⊙ o ⊙, thật hiện đại!

Mark Lee: Lừa đảo!

Hệ thống: Sao lại nói là lừa đảo! Cậu đi đâu tìm được một thiết bị liên lạc hiện đại hơn tôi!!!"

Mark Lee: Rõ ràng là tôi và Donghyuck cùng dùng chung một hệ thống, đương nhiên cậu phải có trách nhiệm chuyển lời cho chúng tôi rồi!

Hệ thống: Bởi vì dạo này số lượng người chơi tăng lên đột biến, cho nên những hệ thống có kinh nghiệm như tôi mới bị ép tăng ca!

Hệ thống: Một mình tôi phải làm nhiệm vụ của hai hệ thống, cậu tưởng tôi nhẹ nhàng lắm sao!

Hệ thống: Cải thìa nhỏ ơi, héo tàn vào đất. Hai ba tuổi rồi, không có mẹ thương (╥Д╥).

Hóa ra còn biết ăn vạ nữa, Lee Donghyuck tròn mắt ngạc nhiên. Vội vàng an ủi nó:

【Ngoan nào ngoan nào, hệ thống giỏi nhất luôn á! Tôi chưa bao giờ được sở hữu thiết bị liên lạc nào xịn như thế này, thật đó! 】 Dù sao thì ở thế giới của cậu, cái được gọi là thiết bị xịn nhất trong mắt bà con có lẽ là chiếc điện thoại quả táo mà cậu vẫn đang để dành tiền mua mà thôi.

Hệ thống: Donghyuck thật dễ thương~

Lại còn biết thêm cả đường lượn sóng vào cuối câu để tỏ vẻ đáng yêu nữa chứ!

"Em đừng để nó lừa, đến lúc mất hết điểm tích lũy lúc nào cũng không hay đâu!"

Hệ Thống: ᕕ(◉Д◉ )ᕗ

"Nhưng ai có thể cho em biết vì sao em lại xuất hiện ở nơi này không, có lẽ việc này không phải là trùng hợp chứ hả?"

Lee Donghyuck đột nhiên ném ra một câu hỏi như vậy, cả Mark Lee và hệ thống cùng im lặng trong giây lát. Mark Lee quay sang nhìn cậu.

"Ngày hôm đó em có từng viết hoặc ký tên vào một tờ giấy kỳ lạ nào không?" Câu này được hỏi bằng giọng thật, Lee Donghyuck có thể nhận ra sự bực bội trong từng câu chữ của người đối diện.

"Em..."

"Nhớ cho kỹ đi, một tờ giấy nào đó ở trong phòng anh hoặc ở trong nhà."

"À, em nhớ rồi! Hồi sáng trước khi đi học em có nhặt được một tờ giấy anh làm rơi, có ghi dòng chữ đại loại như bạn có muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nên tiện tay bỏ vào túi định tối về hỏi anh á. Nhưng trong giờ học em buồn tay quá mà không có giấy nháp nên mới tiện ký tạm vào đó thôi mà..." Càng nói về sau càng lí nhí, Lee Donghyuck đột nhiên cảm thấy chột dạ. Cậu vốn định hỏi Mark Lee vì sao lại kéo mình theo làm bạn đồng hành, có phải thấy cậu quá đáng tin không? Còn định chất vấn sao anh không hỏi ý kiến mình, nhưng hóa ra tất cả là do sơ suất của cậu ư?

"Là nó rồi." Mark Lee thở hắt ra một tiếng, "Sau đó buổi tối trên taxi em nói muốn trở nên mạnh mẽ như anh. Như vậy là tự bán mình cho gian thương rồi."

【Này này!】

Lee Donghyuck sững sờ, ngay từ những phút đầu tiên xuất hiện ở nơi đây cậu đã biết mình rơi vào một trò chơi nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể đẩy bản thân vào rắc rối, thậm chí là không có đường để quay đầu.

Ngay lúc bọn họ đang ngồi bàn luận, ngoài kia quân đội vẫn ráo riết điều tra về cái chết của Imelda. Một người không thể tự nhiên bẻ gãy cổ mình mà chết được, trong khi vết thương của cô ta rõ ràng có sự tác động từ ngoại lực, cộng thêm bóng đen bí ẩn đêm qua, sự sợ hãi vô hình đang bao trùm lên cả vương quốc.

Cảm giác thoát chết trong gang tấc thật sự không mấy vui vẻ, nhất là nghĩ tới việc nếu Mark Lee không tới sớm thì rất có thể lúc này cậu đang ngồi trong nhà giam, chuẩn bị bước trên con đường vận mệnh bi thảm của Solar.

"Anh có manh mối nào về hung thủ không?"

"Có lẽ có một kẻ ngoại lai nào đó đang lẩn trốn trong khu rừng này. Cũng có thể là kẻ đã đánh cắp thánh vật, mở lối cho loài người xông vào."

Mark Lee nói xong thì tiện tay chia sẻ manh mối nhiệm vụ của mình cho Lee Donghyuck, nói thật tuy anh không có chút nào tin tưởng vào đứa em họ này, nhưng ít nhất hai cái đầu cũng hơn một cái đúng không.

Mà nói thẳng ra thì Mark Lee cũng không hề tin tưởng vào khả năng trinh thám của những người ở đây, không phải là khinh thường họ, mà tinh linh là một chủng tộc chuộng hòa bình, theo như anh nghiên cứu thì những vụ án mạng xảy ra từ hàng ngàn năm thành lập vương quốc đến bây giờ không hơn trăm vụ, một con số ít ỏi đến không tưởng. Phần lớn là do lỡ tay, cũng có một vài vụ cố ý, nhưng do hành vi gây án của thủ phạm ngây ngô đến khó tin, thường không mất bao nhiêu thời gian để điều tra. Vì vậy, những tinh linh này hoàn toàn không có cơ hội tăng cường năng lực trinh thám. Hiện tại đối mặt với một vụ án bí ẩn thế này, anh có thể hiểu vì sao Solar lúc trước lại bị kết tội oan một cách đơn giản đến như vậy. Ai mà ngờ được lại có kẻ từ ngoài đến lởn vởn trong vương quốc?

Yên bình rất tốt, nhưng đi kèm theo đó là khả năng phòng thủ cũng bị hạ thấp xuống. Ngày hôm qua Mark Lee đã tỉ mỉ quan sát bước chân và hành động của binh lính ở nơi này, gần như không có kết cấu nào của người tập võ, có lẽ những người này được tuyển vào quân đội chỉ vì sức khỏe và hình thể hơn người. Tinh linh được trời phú cho khả năng bắn tên bách phát bách trúng, nó dường như trở thành một loại bản năng của họ, nhưng thế này không đủ. Vũ lực yếu ớt, dân số ít ỏi, nhưng lại sở hữu sắc đẹp khó tin, nếu như không có lá chắn thiêng bên ngoài khu rừng thì những tinh linh ở đây chẳng khác gì miếng bánh thơm ngon đặt trên cái bàn bị vây quanh bởi những kẻ phàm ăn.

Có lẽ nhiệm vụ lần này không chỉ là giải cứu bộ tộc tinh linh khỏi trận chiến sắp xảy ra, mà còn phải giúp họ sinh tồn về lâu dài.

Cải cách là một việc không hề đơn giản, cũng may đây chỉ là một nhiệm vụ cấp bậc đồng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro