Chương 5: Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee nằm chán đến chết lật giở các loại sách có trong phòng của hoàng tử Elliot, cuộc sống của các tinh linh ở đây thực sự là nhàm chán và thảnh thơi đến khó tin. Buổi sáng trồng trọt và ca hát, buổi chiều nghiên cứu tri thức, làm việc và ca hát, đến tối lại ăn uống, đánh đàn và khiêu vũ. Cách mười ngày đến nửa tháng, các tinh linh mới có một buổi huấn luyện quân sự, mà có lẽ cũng là để binh lính không quá nhàn nhã mà quên nhiệm vụ. Cuộc sống thế này quá thảnh thơi, như cuộc sống của một người già đang thời kỳ dưỡng lão.

Mark Lee cố gắng bỏ qua cơn đau đớn vì căng cơ do vận động quá mức khả năng chịu đựng của cơ thể. Theo tiêu chuẩn của người dân ở nơi này thì Elliot đã là một thanh niên khỏe mạnh hoạt bát, nhưng với anh thì cơ thể này quá yếu đuối, giơ tay đưa chân không có một chút lực nào.

Vương quốc Dryadalem tuy được gọi là vương quốc, nhưng dân số cả thảy chắc cũng chưa đến một ngàn người, cũng không phải vì họ không chịu gia tăng dân số mà là tỷ lệ sinh sản ở tinh linh quá thấp, cứ cách vài năm đến vài chục năm mới có một sinh mệnh mới ra đời. Cũng chẳng trách vì sao năm đó quốc vương lại vui mừng hứa hôn công chúa của mình cho đứa con trai mới sinh của đại trưởng lão, bởi vì Elliot, Silvia và Solar là một trong vài người trẻ tuổi hiếm hoi ở thế hệ của họ.

Theo như sử sách thì trước kia tinh linh cũng là một chủng tộc đông đúc, chỉ là sau khi tham gia Thần Ma đại chiến, tinh linh tổn hại thảm trọng, quốc vương nhận được gợi ý từ cây sinh mệnh yêu cầu bọn họ phải trở về khu rừng Ellesmera ngay. Từ đó chủng tộc tinh linh sống yên ổn và biệt lập trong vòng tay bảo vệ của khu rừng cho đến ngày hôm nay, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Là một thành viên trong hoàng tộc tương đương với việc được biết nhiều bí mật hơn, chẳng hạn như việc thánh vật mở cửa khu rừng được cất giấu ở đâu. Mark Lee từng nghi ngờ về việc Silvia có dính líu đến cái chết của Imelda vì thái độ thấp thỏm không yên kia, nhưng cô nàng có mặt toàn bộ quá trình diễn ra buổi lễ. Liệu có mối liên hệ nào giữa Silvia và kẻ lạ mặt đang lẩn trốn trong khu rừng này?

【Anh Mark! Alo, anh Mark ơi!】

Tiếng gọi thánh thót đột ngột vang lên trong đầu, Mark Lee nhăn mũi một cái, bất đắc dĩ trả lời.

【Có chuyện gì?】

【Anh có rảnh không, cứu em với, em sắp chết vì chán rồi đây nè! Cả ngày quanh đi quẩn lại trong phòng, ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì hết á!】

【Vậy thì ra ngoài chơi đi?】

【Nếu đi được thì em đã không phải cầu cứu anh. Cha của Solar không cho em ra khỏi nhà, nói là thời thế bất ổn, sức khỏe lại không tốt. Em thấy có mà cậu ta yếu do cứ suốt ngày ru rú trong nhà ấy!】 Lee Donghyuck càu nhàu, với một đứa trẻ được tự do bay nhảy từ bé tới lớn đột nhiên phải sống trong vòng quản lý của cha mẹ như cậu, việc này có khác gì tra tấn đâu.

【Và anh giúp được gì trong chuyện này, anh đâu thể ra lệnh cho đại trưởng lão đừng kiểm soát con mình nữa?】

【Thì anh sang rủ em đi chơi đi, hôm qua anh làm được mà! Đi mà, đi mà!】

Mark Lee day trán cau mày vì âm thanh léo nhéo trong đầu, tại sao anh lại phải dính với thằng em họ ồn ào này cơ chứ.

-------------------

Đây là một khu rừng rất thần kỳ, Mark Lee có thể ngửi thấy mùi nguyên tố mộc trong không khí, cực kì sảng khoái và dễ chịu. Thả mắt ra xa cũng chỉ có một màu xanh mướt của lá cây, thấp thoáng đâu đó là những ngôi nhà bằng gỗ của các tinh linh, ánh nắng chiều phủ lên người họ hơi ấm dìu dịu. Trong khi Mark Lee từ tốn thả chậm từng bước thì Lee Donghyuck đằng kia cứ líu ríu không ngừng, tò mò với đủ thứ thực vật lạ lẫm mà cậu chưa từng được thấy bao giờ.

Lee Donghyuck ngắm nghía một mảng dây leo thật lớn cuốn chặt quanh mỗi thân cây ở gần đó, bên trên dây leo là những đóa hoa màu đỏ tím lớn gần bằng bàn tay, giống như dệt cho gốc cổ thụ già cỗi một chiếc áo hoa lệ phù phiếm. Cánh hoa mỏng manh xòe ra như cánh bướm, đường vân trên cánh hoa còn tạo thành những hoa văn kì lạ. Lee Donghyuck phát hiện từ khi quen thuộc với cơ thể này, cậu cảm thấy mắt mình trở nên tinh tường hơn rất nhiều, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể nhìn được những chi tiết nhỏ trên mỗi vật.

"Anh có cảm thấy hoa văn này xuất hiện ở rất nhiều nơi không?" Lee Donghyuck nâng một đóa hoa lên cẩn thận quan sát.

Mark Lee tiến lại gần nhìn vào đóa hoa trên tay cậu, đúng là từ khi tới nơi này anh đã bắt gặp hoa văn kiểu này rất nhiều lần, nó được chạm trổ trên kiến trúc hay các vật dụng trong nhà, thậm chí sợi dây chuyền trên cổ mà anh đang đeo cũng được đúc theo hình dạng ấy. Điều này thật sự kì lạ, cứ như thể cả khu rừng được tạo nên từ một loại trận pháp nào đó, mà hoa văn này chính là phù văn tạo nên trận pháp khổng lồ đó.

Chỉ tiếc là Mark Lee chưa từng xuyên không tới thế giới hay nhân vật nào có hiểu biết về pháp trận.

Tiếng cười khúc khích vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mark Lee, anh nhìn về phía Lee Donghyuck. Gió chiều nhẹ thổi tóc mai cậu tung bay, tiếng cười như chuông ngân đánh vào lòng Mark Lee một cảm giác là lạ.

"Nó như đang làm nũng với em ấy, nhột ghê." Lee Donghyuck dùng ngón tay vuốt ve lại bông hoa.

Mark Lee cũng tò mò thử đưa tay ra, nhưng những gì anh cảm nhận được chỉ là một bông hoa đơn thuần bị gió thổi lung lay.

"Chắc là do gió."

"Nói mới nhớ em đã từng nhặt được một sợi dây chuyền có hình hoa văn giống như thế này nè."

----------------------------------------------

Klainer cảm thấy thời gian gần đây mọi việc càng ngày càng trái ý mình, mấy ngày rồi y không dám rời khỏi căn phòng này một bước, điều này tương đương với việc kế hoạch đang bị trì hoãn.

Klainer cũng không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Ban đầu y thực sự không hề có ý định giết chết cô hầu gái đó, chỉ là cô ta quá lắm mồm và thậm chí còn dám đe dọa sẽ nói việc y làm cho công chúa biết, tất cả rủi ro có khả năng làm nhiễu loạn kế hoạch của y phải được diệt trừ.

Klainer vốn là một gã lính đánh thuê cao cấp, ngày ngày mạo hiểm tính mạng thè lưỡi liếm máu trên dao để duy trì kế sinh nhai. Trên thực tế Klainer cũng quen với cuộc sống như vậy rồi, ngay từ ban đầu y còn có ý định kiếm đủ tiền sẽ mua một miếng đất ở nông thôn sau đó sống cuộc sống buồn chán của một người bình thường.

Nhưng nhờ một nhiệm vụ ám sát, Klainer phát hiện ra mình là con trai thất lạc của thân vương Edward – người em trai bạc mệnh của quốc vương hiện tại. Cuộc sống đột ngột chuyển biến, Klainer được quốc vương thừa nhận, có một vùng lãnh thổ bé nhỏ và lâu đài của riêng mình, tuy nhiên chắc hẳn quốc vương cũng không tin tưởng đứa cháu lưu lạc chốn dân gian này nên mới phong cho y danh hiệu Tử tước vô thưởng vô phạt. Có lẽ Klainer sẽ an phận với cuộc sống quý tộc nhàn nhã, nhưng y lại lỡ đem lòng yêu công nương Meliora con gái bá tước Baldric.

Meliora là cô gái xinh đẹp nhất mà Klainer từng gặp, nàng như một con chim hoàng liên tước xinh đẹp kiêu kỳ đã đánh cắp trái tim y kể từ lần chạm mắt đầu tiên. Số vương thân quý tộc theo đuổi nàng có thể xếp thành một hàng dài ra tới tận ngoài cổng thành, bá tước Baldric không đời nào chịu gả con gái cho một gã Tử tước không có thực quyền như y.

Klainer gần như điên cuồng trong tình yêu vô vọng của mình, cho đến một ngày y nghe được quốc vương đang tìm kiếm phương pháp trường sinh. Điều này gợi cho y nhớ tới truyền thuyết về khu rừng Ellesmera và mật hoa vĩnh hằng có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ. Sau khi nhận được lời hứa từ quốc vương chỉ cần tìm được loại mật hoa kỳ diệu đó, y sẽ lập tức được thừa hưởng chức vị công tước cùng đất phong của phụ thân, Klainer nhanh chóng thuê một tốp lính đánh thuê cấp cao lên đường đi tìm kiếm Ellesmera.

Khởi đầu của hành trình khá may mắn, những người đi cùng y đều khá có kinh nghiệm và đã từng nghe về truyền thuyết này không chỉ một lần. Bọn họ đi hơn hai tháng cuối cùng cũng tới được gần Ellesmera, nhưng khi càng đi sâu vào trong rừng, mọi chuyện không còn được suôn sẻ như vậy nữa. Mỗi ngày đều có một người thất lạc, đến cuối chỉ còn một mình y lang thang trong rừng. Lương thực dần cạn kiệt, con ngựa chiến cũng bị y giết thịt để làm thức ăn, tất cả những loại rau và nấm kì lạ trong khu rừng này y không dám chạm tới, mỗi ngày cầm hơi bằng sương sớm và vài loại trái cây đã bị chim chóc mổ. Đến cả la bàn cũng trở nên vô dụng, Klainer dùng tất cả ý chí cầu sinh để đi về hướng mặt trời, hy vọng có thể tìm được lối thoát. Ngay trong giây phút tuyệt vọng nhất ấy, y đã gặp Silvia.

Klainer nhớ lúc đó y nằm dài trên đất, cố gắng tỉnh táo nhìn thẳng vào bóng mặt trời ở trên cao kia ép bản thân không được lịm đi. Đột nhiên có thứ gì đó che khuất tầm nhìn, đó là một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài màu trắng rủ xuống trước mắt Klainer khi cô ấy cúi xuống quan sát y bằng đôi mắt xanh biếc ấy, cất lên giọng nói như chuông ngân. Âm điệu phát ra là một thứ ngôn ngữ cổ đã không được sử dụng từ rất lâu rồi, y cũng chỉ có thể hiểu câu được câu mất. Klainer lặng người đờ đẫn không còn chút sức lực nào để trả lời, y chỉ biết mình đã được cứu sống.

Nếu như Meliora có một vẻ đẹp cao sang kiêu kỳ thì Silvia lại sở hữu nhan sắc đẹp đến vô thực, không giống như một con người, mà có lẽ cô ta cũng không phải là người thật. Cô gái này vô cùng ngây thơ và luôn luôn tò mò về thế giới ngoài kia, thỉnh thoảng cô nàng sẽ trốn trên cây quan sát các lữ khách đi ngang qua khu rừng này, nhặt những đồ trang sức họ vô tình làm rơi. Nếu nói y không hề rung động trước Silvia thì đúng là nói dối, nhưng không vì vậy mà tình cảm dành cho Meliora trong lòng y sẽ phai nhạt, Klainer vẫn nhớ mục đích của mình khi tới đây.

Ba tháng án binh bất động lẩn trốn trong căn phòng bí mật của Silvia cũng là khoảng thời gian để y học ngôn ngữ và tìm hiểu tường tận về nơi này. Tinh linh là một chủng tộc luôn được nhắc tới trong những câu chuyện cổ tích, họ đẹp, có đôi tai nhọn, biết bay và có phép màu. Klainer nghĩ chắc cũng có người từng trải qua sự việc giống như y rồi trở về thần thánh hóa những tinh linh này lên, vì đúng là họ đẹp nhưng ba cái thứ phép màu gì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng tinh linh cũng có điều kỳ diệu của riêng họ, thứ khiến cho Klainer vui mừng nhất đó là mật hoa vĩnh hằng thật sự tồn tại. Càng tìm hiểu về bộ tộc này càng dấy lên tham vọng trong lòng Klainer, nếu y có thể bắt những kẻ này về dâng hiến cho quốc vương, liệu lợi ích mà y đạt được sẽ to lớn đến mức nào, chỉ cần tìm được cách vượt qua lớp mê hồn trận của khu rừng.

Klainer liếc nhìn Silvia đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không ở đằng kia, cái chết của Imelda gây cho cô nàng một cú sốc khá lớn. Y đặt tay lên vai tình nhân của mình muốn an ủi nàng, nhưng thứ mà y nhận lại là cái giật mình thon thót cùng với ánh mắt hoảng loạn của Silvia.

"Tại sao chàng lại ở đây, chàng không thể ra ngoài này được." Silvia vội vàng đứng bật dậy, cố gắng đẩy Klainer đi lùi lại vào trong căn phòng bí mật kia.

"Bình tĩnh, Silvia." Klainer đưa tay ôm cô vào lòng, cố nén sự mất kiên nhẫn xuống mà an ủi, "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nàng xem tới hôm nay cũng chưa có ai nghi ngờ chúng ta hết. Rồi mọi việc sẽ qua thôi."

"Thế nhưng mà ánh mắt hoàng huynh kì lạ lắm, mấy ngày hôm nay ta cứ có cảm giác huynh ấy đã phát giác ra điều gì rồi." Silvia ôm chặt lấy Klainer òa khóc, như thể người đàn ông này mới là chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời mình. Cô ngước mắt lên nhìn y với ánh mắt tha thiết, "Chúng ta mau rời khỏi đây đi, chàng hãy đưa ta về vương quốc của chàng, có được không?"

Ánh mắt long lanh đầy nước của Silvia suýt nữa đã làm Klainer mủi lòng. Trong suốt nửa năm qua, Klainer thường vẽ ra một vương quốc trong mơ bên ngoài cánh rừng, y luôn biết mấy cô gái ngây thơ muốn cái gì mà. Có lẽ y sẽ không hoàn thành được lời hứa để Silvia trở thành công tước phu nhân, nhưng y sẽ cho Silvia một danh phận để bù đắp lại những gì y sẽ làm với đồng loại của nàng, thứ y cần lúc này chỉ là thời gian thôi.

"Công chúa điện hạ, quốc vương có lệnh triệu kiến người!" Tiếng khóc rấm rứt của Silvia ngưng bặt, cô mở to mắt nhìn về phía ngoài cửa, quay sang cầu cứu Klainer.

"Nàng cứ đi đi, bình tĩnh, có lẽ chỉ là quốc vương có chuyện muốn nói thôi." Klainer dịu dàng lau nước mắt trên má Silvia, vén lọn tóc xõa trên mặt rồi hôn chóp mũi cô một cái thật nhẹ.

Silvia hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười rồi chỉnh trang lại y phục bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Klainer trốn cho kỹ.

------------------------------------

Silvia bước vào cung điện của quốc vương, phụ vương của nàng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, không còn là nụ cười từ ái như mọi khi mà chỉ dùng khuôn mặt nghiêm nghị quan sát từng cử chỉ của nàng.

Silvia cúi người hành lễ, cố gắng nở nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất.

"Phụ vương gọi con tới đây có việc gì không ạ?"

"Silvia, con hãy thành thật nói cho ta biết con có liên quan gì đến cái chết của Imelda không?"

Silvia hoảng sợ ngẩng đầu lên.

"Vì sao phụ vương lại hỏi con như vậy, rõ ràng hôm đó con đã ngồi cạnh người cả buổi mà! Cô ta nói mình không khỏe nên mới rời đi trước. Sao phụ vương có thể nghi ngờ con gái của mình được!"

Quốc vương không nói chuyện chỉ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài ấy ẩn chứa cả sự thất vọng.

"Vòng cổ của con đâu!"

Câu hỏi bất thình lình này khiến Silvia không kịp phản ứng. Mãi vài phút sau cô mới nhận ra thứ đức vua nói là chiếc vòng cổ được trao cho cô ngay từ giây phút chào đời, một trong những thứ chứng minh thân phận công chúa cao quý. Đương nhiên Silvia không thể nói rằng chiếc vòng ấy đã được cô tặng cho người tình của mình và giờ phút này cũng không thể lấy nó ra để chứng minh được.

"Con... Con để ở trong phòng rồi... Tại... Tại phụ vương gọi lúc con đang ngủ cho nên mới không kịp mang theo trang sức..."

"Đến giờ phút này mà con còn nói dối nữa ư. Ta thật sự rất thất vọng về con, Silvia." Silvia hoảng hốt ngẩng đầu lên, đợi đến khi nhìn kỹ mới thấy thứ mà quốc vương đang cầm chẳng phải chính là chiếc vòng cổ đã theo cô từ nhỏ tới giờ ư, tại sao nó lại ở đây, liệu có chuyện gì đã xảy ra với Klainer rồi không?

"Vậy con có thể giải thích vì sao chiếc vòng cổ này lại xuất hiện ở nhà đại trưởng lão vào đúng hôm xảy ra án mạng không? Tất cả thị nữ của con đều nói trong vòng ba ngày trước đó con chưa bao giờ lui tới khu vực xung quanh. NÓI!!!"

Silvia im lặng thật lâu, dường như nhớ tới điều gì, đột nhiên hô lên.

"Tại vì con không muốn cưới người đó! Tại sao con lại phải tuân theo cuộc hôn nhân với người mà con không hề yêu! Imelda muốn một bước lên mây, còn con muốn được giải thoát. Vì vậy con mới đưa cho cô ta chiếc vòng đó để làm cái cớ tới tìm Solar. Con không ngờ cô ta lại bị giết trong đêm hôm đó, chẳng nhẽ là tại con sao? Người nói đi phụ vương, là tại con sao?"

"Con... Ta đã nuông chiều con quá rồi." Quốc vương nhắm mắt lại, Silvia được ông và hoàng hậu coi như báu vật trong tay, chỉ mong dành cho con gái những gì tốt đẹp nhất. Đến bây giờ nghe đứa con gái mà mình hết mực yêu thương lớn tiếng chất vấn ngược lại, quốc vương tự hỏi liệu trước giờ ông có đang làm sai không.

Cả cung điện to lớn chỉ có tiếng khóc của Silvia vang vọng, thật lâu sau quốc vương mới lên tiếng.

"Đưa công chúa về phòng cấm túc hai tháng."

Silvia mở to mắt như không tin nổi vào tai mình, đã nói đến nước này mà phụ vương vẫn đành lòng hạ lệnh cấm túc ư? Còn chưa kịp mở miệng cãi lại, quốc vương đã tiếp lời.

"Nếu như ta phát hiện ra con có dính dáng gì tới cái chết của Imelda, dù con là công chúa cũng không có một sự khoan hồng nào đâu. Con sẽ bị giam vào thánh địa mãi mãi, nhớ đấy Silvia."

-------------------------------------------

Trong lúc đó đợi Silvia vừa đi khuất, Klainer lập tức chạy tới tìm kiếm tất cả hộc tủ và rương hòm trong căn phòng này. Khu rừng kì lạ này quá nguy hiểm với người ngoài, mấy tháng đầu tiên Klainer chịu ru rú trong căn phòng bí mật kia. Không phải là vì sợ hãi bị lộ, những kẻ này yếu ớt này làm sao đủ khả năng phát hiện ra hành tung của một lính đánh thuê cao cấp như y. Chỉ là mỗi lần muốn tiếp cận cây sinh mệnh hay những nơi được bọn họ coi là thánh địa, sẽ có một sức mạnh kì lạ nào đó ngăn cản y tiến tới, nếu như không trở về bên cạnh Silvia y sẽ có nguy cơ lạc lối ngay trong khu rừng này.

Hai tháng trước cô công chúa khờ khạo đã tặng cho y một sợi dây chuyền như tín vật đính ước, kể từ đó những hiện tượng lạ xảy ra trong khu rừng đã không còn gây ra ảnh hưởng tới y nữa.

"Chết tiệt!" Nếu không phải do hôm đó vô tình làm rơi trong lúc giằng co với ả hầu gái kia thì giờ y đã không phải khổ sở thế này. Tại sao cô ta lại có mặt ở nhà đại trưởng lão ngay lúc đó?

Người ta nói mỗi khi làm việc xấu thì tinh thần rất căng thẳng, chỉ cần một chút xíu tiếng động cũng khiến toàn thân y sởn gai ốc lên. Cho dù tự tin mình có thể đánh bại kẻ mạnh nhất ở đây, Klainer vẫn không thể nào thư giãn được. Bản năng của lính đánh thuê khiến y cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm tới gần.

Phản ứng của cơ thể nhanh hơn cả lý trí, Klainer vội vàng giấu mình sau tầng tầng lớp rèm cửa cầu kì, y bàng hoàng nhận ra kẻ kia đã tới rất gần cửa vào phòng ngủ của Silvia. Mặc dù trốn sau rèm rất dễ bị phát hiện nhưng với tốc độ này y không có thời gian để trốn vào căn phòng bí mật ẩn giấu đằng sau giường ngủ nữa.

Căn phòng không được thắp sáng làm cho không gian phía sau bức rèm cũng là một màu đen kịt, có lẽ bây giờ đối phương đang đứng ở giữa phòng, và hẳn là kẻ này cũng không hề có ý đồ gì tốt đẹp khi lục lọi phòng người khác trong tình trạng mờ tối thế này.

Klainer nín thở thu mình lại trong bóng tối, rốt cuộc thì người đang đứng ngoài kia là ai. Kể từ bao giờ nơi này lại có một người lợi hại đến thế, tất cả những người trong bộ tộc này đều chưa từng được rèn luyện võ công bài bản, thế cho nên bước chân của họ vô cùng nặng nề và phát ra âm thanh rất lớn do không quen khống chế lực chân.

Nhưng bây giờ bước chân của người ngoài kia nhẹ và vô cùng thong thả, Klainer lục trong trí nhớ của mình tất cả những cao thủ mà Silvia từng kể, nhưng không ai trong số họ có được bước chân như thế này... Chẳng lẽ trong khu rừng này còn có một kẻ ngoại lai khác ngoài y sao?

Klainer siết chặt con dao trong túi, y tính toán tất cả khả năng mình có thể hạ gục kẻ này trong êm đẹp. Dù sao cũng có tiền lệ rồi, Silvia sẽ bao che giúp y thôi. Thế nhưng thời gian từ từ trôi qua, kẻ ngoài kia không hề làm ra hành động giật phăng bức rèm như trong dự kiến. Người nọ chỉ đứng quan sát như thể muốn tìm ra điều gì ẩn giấu trong từng ngóc ngách của căn phòng, nhịp thở đều đặn thản nhiên...

Có vẻ kẻ này không hề biết đang có một người sống sờ sờ đứng sau lớp rèm. Klainer không ngừng khuyên bảo bản thân không được hành động thiếu suy nghĩ, kế hoạch của y chỉ còn cần thêm một bước cuối cùng nữa, phải chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, kẻ kia đột ngột bỏ đi. Cùng lúc đó càng có nhiều bước chân rầm rộ tiến tới. Silvia đang nói chuyện rất lớn tiếng, càng lại gần âm thanh càng rõ hơn.

"Các người tránh xa ra, không ai được phép bước chân vào tẩm cung của ta!"

"Quốc vương đã ra lệnh cho chúng tôi phải theo sát công chúa."

"Chỉ là cấm túc thôi! Các người có thể canh gác ở bên ngoài, nếu như bất cứ kẻ nào dám đặt chân vào bên trong một bước thì các ngươi sẽ phải chịu hậu quả đó!" Silvia lên giọng nạt nộ.

Silvia hậm hực bỏ vào trong phòng, đóng cửa lớn tiếng nhất có thể để chứng minh rằng bản thân đang rất bực bội. Cô ngồi ôm cục tức một mình bên bàn trang điểm, chờ đợi thật lâu chắc chắn rằng không có ai bước vào phòng nữa mới vội vàng chạy vào mật thất.

"Klainer, Klainer chàng ở đâu rồi!"

Silvia hoảng loạn nhìn căn phòng mờ tối không có một bóng người, lớn tiếng gọi. Klainer vội vàng lao ra khỏi tấm rèm ôm lấy cô, ra hiệu cho Silvia im lặng.

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, họ đã nghi ngờ rồi! Chàng mau nghĩ cách đi, ta... ta không muốn bị giam trong thánh địa đến già đâu!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro