Chương 6: Tinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ trôi qua trong yên ắng, ít nhất là với Lee Donghyuck, cái sự tĩnh lặng này khiến cậu phát chán lên được. Dạo gần đây Mark Lee còn bận rộn huấn luyện binh lính, mới ban đầu thì Lee Donghyuck cũng mè nheo đòi đi theo luyện tập chung, nhưng cơ thể ốm yếu khốn khổ này đã lăn ra đổ bệnh ngay trong vòng ba ngày. Vì đảm bảo cho sức khỏe của con trai cưng, đại trưởng lão oanh liệt siết chặt giờ và thời gian giới nghiêm, đôi lúc Lee Donghyuck cảm thấy mình giống như tiểu thư khuê các ngày ngày chỉ biết ở trong phòng mơ mộng về những điều hão huyền.

Đương nhiên những mơ tưởng hão huyền của Lee Donghyuck không phải là chuyện tình yêu đôi lứa, mà là mấy món ăn muôn hình muôn vẻ chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng trong hệ thống cửa hàng. Tinh linh không ăn thịt, họ là giống loài sống hòa mình với thiên nhiên cho nên thức ăn chính của những người này cũng chỉ là rau và các loại trái cây. Mới ở đây được một thời gian ngắn mà Lee Donghyuck đã nhạt mồm muốn chết rồi đây này.

Thỉnh thoảng hệ thống còn dụ dỗ cậu mè nheo xin điểm Mark Lee để mua đồ ăn vặt kia mà, nhưng Lee Donghyuck là một bạn nhỏ rất thông minh, cậu biết giới hạn của mình ở đâu. Tuy đây là nhiệm vụ đầu tiên mà cậu tham dự, cơ mà nghe thôi cũng biết điểm tích lũy có tác dụng khác quan trọng hơn là mua đồ ăn vặt rồi, giả sử mà cậu có dám mở miệng ra xin chắc Mark Lee sẽ mắng cậu một trận tơi tả quá.

Tắt giao diện cửa hàng lần thứ năm trong ngày, Lee Donghyuck quyết định hôm nay cậu sẽ phải chuồn ra ngoài chơi. Đời người có hai thứ vui vẻ nhất là ăn uống và giải trí, giờ ăn thì không thể nào thỏa mãn được chỉ còn cách tự kiếm gì đó tiêu khiển cho bản thân thôi. Đi cửa chính chắc chắn là không được rồi, cứ nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của đại trưởng lão là trái tim của Lee Donghyuck lại muốn nhảy vọt ra ngoài. Đại trưởng lão là một người cha rất tốt, nhưng nét mặt lúc nào cũng trầm tư nghiêm túc của ông luôn khiến Lee Donghyuck muốn chạy trốn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dễ chịu, Mark Lee nói đây là mùi của nguyên tố mộc. Lee Donghyuck quyết định sẽ leo ra từ đường cửa sổ, nói đến đây cũng phải cảm ơn kiểu kiến trúc đặc thù của người dân ở nơi này. Là một chủng loài thân thiện với môi trường, đương nhiên các tinh linh sẽ không san bằng cả một vùng rừng để xây nhà rồi, bọn họ dựng nhà dựa vào những thân cây cổ thụ, địa vị của chủ nhà càng cao thì cái cây được chọn để xây nhà càng lớn. Phòng khách lớn nhất được xây bao quanh thân cây, các phòng nhỏ hơn được dựng ngay trên những cành cây khổng lồ vững chãi, cũng chẳng biết người ở nơi này có bí kíp gì để cái cây vẫn có thể phát triển tươi tốt ngay cả khi người ta sống trong thân nó.

Bóng dáng bé nhỏ nhanh nhẹn leo ra khỏi cửa sổ, tóm lấy nhánh cây gần nhất, ép xuống, nhảy lên rồi lại bắt lấy nhánh cây khác, mỗi khi thấy hơi mệt cậu có thể chọn nhánh cây rắn chắc nhất để tựa vào nghỉ một lát. Nhiều lần như thế, Lee Donghyuck đã an toàn leo xuống đất, thầm cảm ơn kinh nghiệm leo cây hồi còn nhỏ.

Vỗ vỗ quần áo không dính bụi bẩn, Lee Donghyuck tựa vào thân cây thở không ra hơi, mồ hôi theo sợi tóc chảy men xuống gò má. Đợi nhịp thở đã bình thường lại, cậu vừa lau mồ hôi vừa nhanh chân lỉnh đi mất, chỉ sợ nếu lỡ có người ra khỏi nhà thì khả năng bị tóm lại là rất cao.

Ban đầu Lee Donghyuck cũng chỉ có ý định dạo chơi hít thở không khí trong lành, cứ coi như đây là một chuyến dã ngoại dài ngày vậy, mà đã đi dã ngoại thì phải tranh thủ tận hưởng chứ hả.

Từ khi vụ án mạng xảy ra cứ cách một quãng lại có thủ vệ đứng canh gác, chẳng biết có phải do trốn nhà đi chơi hay không mà nhìn những thủ vệ này Lee Donghyuck lại có cảm giác chột dạ, chỉ sợ họ sẽ mách cho đại trưởng lão biết, dù gì thì đại trưởng lão cũng là cấp trên của họ đúng không nhỉ. .

Càng đi xa, Lee Donghyuck càng cảm thấy có điều gì là lạ, số lượng thủ vệ bắt đầu thưa dần, linh cảm mách bảo rằng cậu nên trở về ngay lúc này. Đợi đến khi trấn tĩnh trở lại, Lee Donghyuck mới nhận ra mình đang đến gần vị trí của cây sinh mệnh. Chỉ đứng từ đằng xa thôi cũng có thể nhìn thấy tán cây rộng lớn che phủ cả một mảng rừng, từng chiếc lá như phát sáng dưới ánh chiều tà, đường vân trải dọc thân cây mềm mại và có quy luật như một loại hoa văn chứa đựng ma pháp.

Cậu vô thức rảo bước về phía ấy, có cái gì đó đang thôi thúc cậu lại gần cảm nhận kỹ càng thứ hoa văn kì bí kia. Lee Donghyuck thấy trong lồng ngực mình đột nhiên nóng nóng, chỉ như một đốm lửa nhỏ lóe lên rồi lại vụt tắt. Cậu mê mẩn ngắm nhìn cây sinh mệnh, đây là lần đầu tiên khi bước chân vào thế giới này Lee Donghyuck thật sự cảm giác mình còn sống và mình thuộc về nơi đây, từng nhánh cây, từng tán lá đều dịu dàng như một người mẹ đang mở rộng vòng tay ôm lấy đứa con của mình. Cảm giác này và cả cảm giác nóng nóng trong lồng ngực quả là vừa kì lạ vừa dễ chịu.

【Cảnh báo, có nhân vật nguy hiểm đang tới gần!!】

【Nhân vật nguy hiểm ở đâu?! 】 Lee Donghyuck giật mình bừng tỉnh, cậu không biết mình đã đứng đây bao lâu nhưng nhìn bầu trời sập tối thế này, Lee Donghyuck biết cái mông mình cũng sắp gặp nguy hiểm rồi.

【Xác định giá trị vũ lực của đối phương hơn người chơi đến 90%, không có khả năng chống cự. 】

90%??? Nếu thế thì cậu gặp đối phương chẳng khác nào cá nằm trên thớt rồi còn gì!!!

Lee Donghyuck đã từng nghe đâu đó một câu gọi là "Con nai trước ngọn đèn pha" và giờ câu ấy miêu tả hoàn hảo trạng thái của cậu hiện tại, chết sững một chỗ không tài nào nhúc nhích nổi.

Hai bóng người đang đi tới từ đằng xa, có vẻ như bọn họ đang bận tranh luận nên không để ý tới sự hiện diện của cậu, tuy rằng người nọ cố hạ giọng nhưng Lee Donghyuck có thể nghe được rất rõ ràng trong không gian tĩnh lặng lúc này.

"Tại sao chàng lại cố chấp với thứ mật hoa đó đến như vậy, chúng ta có thể rời khỏi đây ngay được không?"

Tiếp đó là một giọng nam nghe vô cùng mất kiên nhẫn.

"Mục đích của ta khi tới khu rừng này chính là nó, nếu như không có nó thì tất cả vinh hoa phú quý đều bay biến hết!"

"Nhưng mật hoa chỉ được lấy một năm một lần, bây giờ nếu có ai động vào nó phụ vương sẽ biết ngay, chúng ta mau đi đi ta xin chàng." Cô gái kia run giọng nài nỉ.

"Đủ rồi Silvia..." Người đàn ông kia đang nói đột nhiên im bặt, cậu biết bọn họ cũng đã nhìn thấy mình rồi.

Lee Donghyuck tái mặt nhìn qua những bụi hoa màu xanh biếc dưới chân mình, liệu mục đích của họ có phải là những bông hoa này không? Bây giờ khả năng cậu có thể bỏ chạy là bao nhiêu?

【Donghyuck, em đang ở đâu?】Giọng Mark Lee đột nhiên vang lên trong đầu Lee Donghyuck chẳng khác nào một vị chúa cứu thế.

【Cứu em với!!! Em đang ở cạnh cây sinh mệnh.】

【Em đứng im đấy đừng nhúc nhích.】

Ngay lúc này trước mặt cậu hiện lên hiệu ứng chói lòa cùng mấy hàng chữ.

Giới thiệu vật phẩm: Vòng bảo hộ

Miêu tả vật phẩm: Có thể giúp người chơi chống cự mọi sát thương trong vòng ba mươi phút.

Thời hạn: Là vật phẩm sử dụng một lần duy nhất

Tác dụng phụ: Có 20% tỷ lệ sẽ bị suy yếu toàn thân trong vòng 12 tiếng đồng hồ.

Cơn giận của thần thú: Có tỷ lệ rất nhỏ sẽ bị quái vật thượng cổ đuổi đánh 48 tiếng đồng hồ.

【Thứ quái quỷ gì đây? Bảo vệ được mỗi ba mươi phút nhưng tác dụng phụ kéo dài tới nửa ngày hả? Lại còn cơn giận của thần thú gì nữa chứ? Tôi đâu có mua cái thứ này?!!】Lee Donghyuck bị mấy dòng giới thiệu làm cho giận đến nỗi tất cả sợ hãi cũng bay biến, cậu đột nhiên hiểu hai chữ gian thương mà Mark Lee hay nói rồi.

Hệ Thống: ┑( ̄▽ ̄)┍ Mọi thứ đều có sự may rủi mà.

Lúc này Mark Lee đang cố gắng nhẫn nhịn để không mắng cho thằng nhóc em họ mình một trận tơi bời. Tất cả kế hoạch dù hoàn hảo đến mấy đều có việc ngoài ý muốn xảy ra và không hiểu vì lý do nào đó, thằng nhóc này cứ nhè đúng cái chỗ ngoài ý muốn mà chui vào.

Anh đã đoán trước được rằng Silvia và kẻ mà cô ta đang bao che rất có thể sẽ bỏ trốn ngay sau khi lệnh cấm túc của quốc vương được ban hành, chỉ là vì xung quanh nơi ở của công chúa đã có quân của quốc vương canh gác, Mark Lee đành phải lùi lại cử quân của mình bao vây quanh mọi lối ra khỏi khu rừng, còn tiện thể cài thêm vài loại bẫy rập. Thực ra để tóm cổ được kẻ đang lẩn trốn trong khu rừng này rất dễ dàng, nhưng mang theo tâm lý nhổ cỏ nhổ tận gốc, một khi đã xác định công chúa có dính líu đến người nọ, nếu không bắt được tận tay, ai mà biết sau này cô nàng có còn cõng rắn cắn gà nhà nữa không. Vả lại những nhiệm vụ này chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng không hiểu sao Lee Donghyuck có thể trùng hợp xuất hiện ngay trước hai kẻ kia trong đúng thời khắc mấu chốt thế này.

Nén đau lòng dùng điểm mua vật phẩm bảo hộ cho Lee Donghyuck, Mark Lee dẫn quân xông thẳng về phía cây sinh mệnh.

Lee Donghyuck đứng chết trân nhìn người nọ rút đao lao về phía mình, cậu dốc sức liều mạng muốn bỏ trốn nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự sai bảo của não bộ nữa. Đến giờ phút này cậu chỉ còn cách cầu cho cái thứ vòng bảo hộ kia thật sự có tác dụng.

Người nọ từ từ tiến về phía Lee Donghyuck như một con thú đang nhìn con mèo yếu đuối, sau khi dọa dẫm có vẻ đã đủ rồi y mới từ từ giơ đao muốn chém lìa đầu tinh linh yếu ớt trước mắt. Khi lưỡi đao chỉ còn cách cổ cậu một gang tay thì đột ngột dừng lại như bị một lá chắn vô hình ngăn cách. Có vẻ người kia cũng không ngờ đến sự việc này xảy ra, y dùng hết sức bình sinh để chém một đao thật mạnh nhưng có thứ quái quỷ gì đó cố ngăn cản lưỡi đao của y lại.

Silvia sững sờ nhìn Klainer điên cuồng dùng đao chém về phía Solar mà không mảy may khiến người nọ bị thương dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ đây là sự bảo hộ của cây sinh mệnh ư? Cô rất muốn can ngăn Klainer nhưng y càng lúc càng nổi điên, vừa cố gắng tấn công vừa dùng thứ ngôn ngữ xa lạ để chửi rủa như một kẻ thô tục. Silvia đột nhiên cảm thấy con người trước mắt thật sự quá xa lạ, trong lòng bỗng hoài nghi những gì người này thể hiện cho mình xem chỉ là cái vỏ ngoài hào nhoáng giả tạo. Lần đầu tiên trong nửa năm qua cô mới lóe lên suy nghĩ ngờ vực về hành tung bí ẩn mỗi tối của y.

Tuy không bị một chút thương tổn nào nhưng trơ mắt nhìn lưỡi đao chém về phía mình lia lịa cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp, cộng với ánh mắt kẻ nọ hằn học nhìn vào cậu đầy sát ý và hơi thở ồ ồ càng khiến Lee Donghyuck cảm thấy sởn hết gai ốc. Cái chết gần đến như vậy...

Lee Donghyuck nhắm chặt mắt lại, cố áp sát thân mình vào lớp vỏ cây sần sùi. Đến lúc cậu run rẩy mở hé mắt ra, dựa theo ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ tán lá của cây sinh mệnh để thấy kẻ mà vài phút trước vừa hận không thể giết được cậu đã bị kéo ra xa mình và đang bị đánh cho tơi tả. Đúng, chính là đơn phương ẩu đả.

Ban đầu y còn cố gắng gượng lui về phía sau tìm cơ hội phản công, nhưng rất nhanh y nhận ra đối phương là một người có kỹ xảo cận chiến vô cùng mạnh mẽ. Người nọ tuy không khỏe nhưng tốc độ ra đòn rất nhanh, từng chiêu thức lại vô cùng hiểm độc, chỉ nhằm vào các đầu khớp và vùng yếu hại để đánh. Klainer cố gắng bỏ chạy mấy lần nhưng đều bị tóm tóc kéo về, cuối cùng y đành cúi đầu cuộn tròn cơ thể, cố để cho bản thân không bị kẻ mà mình coi thường nhất dùng tay không đánh chết.

Đợi đánh cho hả giận, Mark Lee mới tóm chặt lấy tóc đối phương ra hiệu cho Lee Donghyuck đang ngơ ngác ở đằng kia.

"Solar, nhắm mắt vào!"

Câu nói này cũng đồng thời kéo Silvia trở về với thực tại, cô vội vàng chạy lại ôm lấy chân anh trai mình.

"Hoàng huynh, hãy tha cho chàng ấy, muội và chàng sẽ rời khỏi đây không bao giờ quay lại nữa, muội xin huynh!"

"Muội tốt nhất nên lo cho thân mình trước đi, kết cục của kẻ phản bội cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu!" Mark Lee gằn giọng, bình thường cảm xúc của anh rất ít khi bị sự việc trong nhiệm vụ làm ảnh hưởng nhưng hôm nay nhìn bóng dáng bé nhỏ của Lee Donghyuck co người lại trước lưỡi đao của gã ngoại lai kia, một cơn thịnh nộ đột ngột bùng lên trong lòng anh.

"Hoàng huynh, huynh thương muội nhất mà, hãy tha thứ cho muội, muội và chàng ấy sẽ không làm gì tổn hại cho vương quốc nữa..."

"Silvia, đừng bao giờ nói trước điều gì. Thân là một hoàng tử ta không thể thả hổ về rừng, và thân là một người anh trai, ta không thể nhìn muội đi vào chỗ chết. Muội nghĩ nếu chuyện này làm lớn lên muội sẽ giữ được mạng sống ư?"

Silvia lắc đầu lia lịa.

Mark Lee thở hắt ra, vung đao xuống.

Lee Donghyuck nhắm chặt mắt nên tất cả những gì cậu nghe được lúc này là tiếng khóc thê thảm của cô công chúa kia, tiếng khóc như xé nát tim gan. Thật lâu sau có người ôm lấy cậu, nói khẽ:

"Xong việc rồi, chúng ta về thôi."

Lee Donghyuck không biết cảm xúc của cậu lúc này gọi là gì, ỷ lại hoặc giả là sùng bái. Cái ôm này mang cho cậu cảm giác an toàn gấp mấy lần vòng phòng hộ lúc nãy, giống như sự xuất hiện của anh là lời khẳng định cho việc sẽ không ai có thể làm hại cậu được nữa.

"Em... Em nhũn cả chân rồi... Không đi nổi." Lee Donghyuck lí nhí nói thầm với Mark Lee, nói xong chợt nhớ ra điều gì lại vội vàng bổ sung, "Anh đừng có bế em lên đó, trước mặt bao nhiêu người thế này..."

Mark Lee rất muốn mắng cho thằng nhóc một trận, nhưng nhìn bộ dạng của cậu lúc này anh lại không nỡ, dù sao Lee Donghyuck cũng chỉ là một đứa bé còn chưa kịp trải đời chứ đừng nói là đối mặt với nguy hiểm. Mark Lee ra lệnh cho quân lính xử lý cái xác và đưa Silvia về cho quốc vương, còn mình đành đứng đây đợi bạn nhỏ này đỡ sợ hơn vậy.

Đúng lúc này Lee Donghyuck nhận được thông báo từ hệ thống

【Kích hoạt chức năng Cơn giận của thần thú, xin người chơi chú ý bảo vệ bản thân.】

Lee Donghyuck hoảng loạn nhìn xung quanh, nơm nớp lo sợ giải thích ngọn ngành với Mark Lee. Cả hai người cùng căng thẳng chờ đợi sự xuất hiện của quái vật thời thượng cổ, mãi cho tới khi Lee Donghyuck cảm nhận được có thứ gì đang húc vào chân mình.

Cậu tò mò nhìn xuống, sinh vật dưới chân cậu có hình dạng tròn tròn màu xanh lá, nó đang rất kiên trì dùng cơ thể tròn lẳn của mình để húc vào chân cậu, chỉ có điều do sức quá yếu nên mãi mà người bị nó tấn công mới biết đường để nhìn xuống.

"Đây không phải là slime sao?" Khóe miệng Lee Donghyuck giật giật.

Mark Lee nhìn con slime kia ngẫm nghĩ.

【Hệ thống, con... ừm quái vật thượng cổ này là đến từ thế giới nào?"】

【Đương nhiên đây là một con quái vật của thế giới này rồi, để tiết kiệm tài nguyên ấy mà

( ̄∇ ̄)】

Nếu đây là sinh vật của thế giới này thì mọi nghi ngờ của anh cũng đã được giải thích phần nào, thế giới này hẳn là một thế giới có tồn tại ma thuật và không hiểu lý do vì sao một chủng tộc vốn tồn tại cùng phép màu như tinh linh lại sống như những con người bình thường giữa rừng thế này.

Lee Donghyuck dở khóc dở cười ôm slime lên, xét theo việc chúng ta sẽ phải làm bạn 48 giờ đồng hồ nữa thì tao nên đem theo mày cho nhanh ha.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro