1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra, những điều tệ hại mà em đã làm với chị, xin lỗi vì đã khiến chị tổn thương. Chị có thể cho em cơ hội cuối được không, em xin chị. Quay về với em được không? Mình bắt đầu lại nha, làm ơn!"

Chị im lặng một lúc như đang chần chừ, mặt chị lộ rõ vẻ thất vọng khi thấy tôi. Chị thở dài một cái rồi trả lời
- "Em say rồi, về đi đừng đứng đây nói lung tung nữa. Chuyện chúng mình kết thúc lâu rồi. Chị và em ai cũng có hạnh phúc mới rồi. Từ nay đừng tìm chị nữa. Tạm biệt."

Tôi vừa đi vừa khóc, tôi lại bị chị ấy từ chối nữa rồi. Chúng tôi chia tay nhau được gần một năm, lý do là tôi đã ngoại tình. Đúng, tôi đã lừa dối chị, tôi nhận phần sai về mình nhưng khi không còn chị ở bên tôi mới biết chị quan trọng thế nào với tôi. Chỉ khi mất đi rồi thì tôi mới biết trân trọng, tôi tệ thật... Tôi không biết phải nói gì ngoài xin lỗi, tôi chỉ mong chị tha thứ cho tôi, tôi muốn tôi và chị lại bên nhau như trước, tôi nhớ chị nhiều lắm. Ước gì lúc đó tôi vững lòng hơn, ước gì lúc đó tôi không nói dối chị...có lẽ, chúng tôi vẫn còn bên nhau.

Trời mưa rồi. Ổn thôi, mưa cũng tốt, sẽ chẳng ai thấy tôi đang khóc, sẽ chẳng ai thấy vẻ thảm hại này của tôi. Mỗi lần tôi đến gặp chị là đường về nhà dường như xa hơn, do tôi đi bộ hay do tôi không muốn xa chị, tôi cũng chẳng biết. Từ lúc chia tay chị tôi chả biết thế nào bình yên nữa, tôi luôn cảm thấy bản thân mình tội lỗi rồi cả cảm giác mất mát, buồn bã. Tôi nhớ những buổi chiều tan tầm, chị chở tôi dạo quanh phố phường Sài Gòn ngắm xe cộ, ngắm đường phố, ngắm hoàng hôn. Chị sẽ kể tôi nghe về ngày hôm đó thế nào, đôi khi là chuyện vui, cũng có khi là những áp lực mà chị phải chịu nhưng cuối câu chuyện luôn là câu nói quen thuộc kèm theo nụ hôn
- "Chị sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lo cho em. Chị yêu em nhiều lắm!"
Bên chị, ngày trôi êm đềm lắm. Giờ thì khác rồi, giờ thì ngày nào cũng như thứ Hai, mệt mỏi và chán nản. Có lúc tôi muốn chết oắt đi cho rồi nhưng tôi lại chẳng dám chết, nhát gan thật.

Cuối cùng cũng về đến nhà, dầm mưa lâu khiến người tôi lạnh ngắt. Nếu có chị ở đây, chắc chắn chị sẽ chửi tôi một trận rằng sao để người ướt như thế, rồi chạy vào nhà tắm lấy khăn ra quấn quanh người tôi, vừa lau tóc tôi vừa trách mắng
- "Tại sao thấy trời mưa mà vẫn cố đi về hả, sao không gọi cho chị đón. Chị dặn bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng quên áo mưa là sao. Em mà bị bệnh là chị giận em luôn, không bao giờ lo cho bản thân mình hết. Đi thay đồ lẹ đi, chị nấu sữa nóng uống cho ấm. Lúc nào cũng quên quên..."
Đâu phải lúc nào tôi cũng quên đâu, có khi là tôi cố tình để được chị quan tâm chăm sóc, tôi thích ngắm nhìn chị lúc chị nhăn mặt trách mắng tôi nhưng đôi mắt lại không rời khỏi tôi, lo lắng cho tôi từng chút một. Nhớ chị ấy quá!

Mệt chết đi được, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Lần nào khóc cũng khiến mũi tôi đau rát, đầu lại nhức kinh khủng, mắt cũng sưng to rồi. Tôi cởi quần áo bị ướt ra, vứt nó đại xuống sàn nhà rồi cuộn tròn vào chăn.
- "Chị ngủ ngon. Em yêu chị nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro