2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị nói mà sao em không trả lời hả?"
- "Em đang chơi game, loa em mở to hết cỡ làm sao mà nghe tiếng chị được."
- "Trước lúc em chơi game chị nói em cũng có nghe đâu."
- "Lúc đó em đang nhắn tin với đồng nghiệp, tập trung vào công việc."
- "Vậy thì em làm gì làm đi. Chị không phiền em nữa. Chị về nhà cha đây."
- "Đi được đi luôn đi. Lúc nào cũng giận dỗi rồi bỏ đi."
- "Ừ vậy đó rồi sao."
Dứt câu nói là tiếng đóng cửa rất mạnh. Không gian yên tĩnh hẳn đi, trong nhà còn mình tôi với chiếc điện thoại vẫn vang lên tiếng súng trong game. Tôi nắm tay lại, nắm chặt đến nỗi móng tay bấn vào da thịt đau rát. Tôi thường làm thế mỗi khi tức giận, lấy cơn đau đó để kìm nén cơn giận. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mỗi khi tức giận thì nhịp thở của tôi nhanh lên, tôi đang cố lấy lại bình tĩnh. Tắt điện thoại rồi vô phòng nằm, lấy gối đầu của chị ôm vào lòng, mùi thơm vẫn còn. Tôi lướt tiktok giải trí được lúc lâu thì thấy đói, xuống bếp kiếm gì ăn vậy.

- "Để coi có gì đây."
Tôi mở tủ lạnh nhưng mắt lại đảo qua phía bếp, có nồi gì đó, hình như là đồ chị nấu. Tôi đóng tủ lại, mở nắp ra thì là nước mì tôm còn dư. Tôi làu bàu
- "Ăn xong không biết dọn dẹp, cứ phải chờ người khác dọn dùm."
Nhưng sao lại nấu mì tôm, à quên mất, tôi quên nấu cơm cho chị ăn. Nãy chị nói gì nhỉ, hình như chị bảo chị đau đầu, chị ngủ xíu, em cắm cơm dùm chị nha. Tôi nhớ mang máng là thế.

Tôi lấy mấy thứ cần thiết rồi chạy ra đường kiếm chị. Chị chỉ đi lang thang đâu đó thôi chứ chị không về nhà cha đâu. Để được ở bên tôi mà chị chấp nhập bị gia đình từ mặt. Chắc là chị ở cửa hàng tiện lợi gần đây, tôi ghé đó thử coi sao. Đúng như dự đoán, chị ở đó thật nhưng đang ngồi với ai đó, chỗ khuất quá, tôi không thấy rõ mặt được nhưng tôi chắc đó là con gái. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị
- "Em xin lỗi, chị đang ở đâu. Về với em đi."
Chị đọc tin nhắn rồi nằm gục xuống bàn, hình như chị khóc. Tôi chưa kịp mở cửa chạy vào thì người con gái kia đã ôm chị vào lòng, xoa lưng vỗ về chị. Tôi thấy rõ mặt người đó rồi, là người yêu cũ của chị. Những kỉ niệm về thời gian đầu chúng tôi quen nhau hiện ra trong tâm trí tôi. Chúng tôi quen nhau qua mạng, sau thời gian tìm hiểu thì chúng tôi xác nhận mối quan hệ yêu đương nhưng vài tháng sau thì tôi phát hiện chị nhắn tin với bạn chị, chủ đề xoay quanh tôi và người yêu cũ của chị. Bạn chị hỏi nếu người yêu cũ chị quay về chị sẽ chọn tôi hay cô ấy. Tôi rất hi vọng chị sẽ chọn tôi nhưng chị lại phân vân và trả lời là không biết. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi chỉ như là kẻ thay thế của chị, thậm chí những ngày đầu yêu nhau chị còn hay nhẫm lẫn tên tôi với người yêu cũ của chị dù tên chúng tôi khác nhau. Tôi vẫn cho qua hết tất cả vì tôi yêu chị, và tôi cảm nhận được chị cũng yêu tôi, chỉ là tình yêu trước quá sâu đậm khiến chị còn vấn vương.

Giờ thì trước mặt tôi là chị đang được vỗ về bởi người chị từng thương chứ không phải tôi. Cô ấy thấy tôi thì nâng mặt chị lên và hôn lên trán chị, nước mắt tôi rơi rồi, tôi bỏ về, chả thèm quan tâm chị nữa. Trên đường về tôi ghé vào tiệm thuốc mua ít thuốc đau đầu rồi về nhà. Về đến nhà nấu thêm ít cháo rồi lại vào phòng ngủ. Tôi cuộn tròn vào chăn, ôm gối đầu chị và khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình thua kém đến như vậy, tôi chán nản chính bản thân mình, tôi chán chị, chán mối quan hệ này. Tôi chỉ biết khóc, khóc đến nỗi thở không nổi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Từ lúc chia tay đến giờ tôi thường hay mơ về những cuộc cãi vã của hai chúng tôi. Mồ hôi chảy ướt cả gối, tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, là 5 giờ sáng. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị nhưng chị không xem, chắc chị vẫn đang ngủ. Tôi hẹn chị cuối tuần gặp tôi ở quán cafe yêu thích của chị. Hi vọng chị sẽ đồng ý gặp tôi.

Ra công viên chạy bộ xíu cho khây khoả rồi ăn sáng đi làm, nay tôi phải đi gặp khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro