3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sao nhức đầu thế nhỉ, chắc ngủ chưa đủ giấc.
Để coi trong tủ lạnh còn gì ăn. Có nấm kim châm này, nấm rơm này, nấm bạch tuyết, nấm đùi gà...
..."
- "Dẹp! Đi ăn ngoài cho rồi."
Không hiểu cứ say là mua toàn nấm về nhà. Nấm cũng ngon nhưng nếu ăn nấm một mình thì chị ấy sẽ giận mất. À mà quên...chia tay lâu rồi.

Tôi tản bộ trên đường ngắm phố phường, bình thường là sẽ đi nhanh lắm nhưng nay dậy sớm nên cứ từ từ thảnh thơi, thời gian còn nhiều. Tôi mở app random một con số bất kì nào đó từ 10-100 và được quay 3 lần là giới hạn. Biết làm gì không? Để tôi đếm bước chân theo số đó, tôi dừng lại chỗ nào thì sẽ ăn quán đó. Tại nhiều món ngon quá, tôi thì không thể chọn được nên làm trò này. Đồ ăn nào muốn được tôi thưởng thức thì nó sẽ.

Con số may mắn hôm nay là 10. Chán luôn! Đang đứng trước nhà, đối diện là cái công viên, đi 10 bước vô công viên ăn cỏ à. Còn 2 lượt random nữa. Lại nè. Ra 30, vừa đủ để ra khỏi công viên. Cái cuối nè...
...
10
...
Rồi ngay cái thùng rác thì ăn cái gì hả? Khỏi ăn nữa, nhịn!

Tôi đi thẳng đến công ty với một tâm trạng cực tệ vì đói. Ngày gì không biết, xui xẻo. Đến chỗ làm lúc 7 giờ đúng luôn, để coi giờ gặp khách hàng là bao nhiêu
- "Cái lùm má, hẹn gì sớm vậy trời. Còn 30 phút nữa tới kịp không ta?"
Tôi chạy lên văn phòng gọi chị Hoài - sếp tôi, nhưng chị ấy đã đi mất rồi, vận hết nội công, mang đôi cao gót tham gia cuộc thi chạy ngắn xuống nhà xe với hi vọng mong manh còn kịp giờ.

Ông trời không phụ lòng người mà, tôi đang ngồi trên chiếc xế hộp của chị sếp với cái hông bị đau thắt và đôi cao gót gãy một bên. Miễn kịp giờ là được, nhưng mà gãy thì gãy hai bên đi cho đều, chứ giờ gãy vầy tôi đi kiểu gì.
- "Em làm gì mà đến trễ thế? Quên giờ gặp khách hả?"
- "Làm gì có chuyện đó. Tại nhà em xa công ty mà em lại đi bộ, còn té hỏng đôi guốc nữa mới tới trễ thôi."
Đôi khi nói dối nó cũng có lợi ha. Vừa dứt lời thì chị đặt tay ở hông tôi rồi hỏi han
- "Chạy vậy có sốc hông không? Rồi té có bị đau chỗ nào không? Người em không bị sao hết chứ?"
Tôi gạt tay chị xuống, ngồi xích ra để giữ khoảng cách
- "Em ổn mà. Em chỉ sợ trễ giờ làm ảnh hưởng công việc của chị thôi."
Chị cũng rút tay lại rồi quay mặt nhìn vào điện thoại nhắn tin với ai đó.
- "À ừ không sao là tốt rồi."

Đến chỗ hẹn, chị xuống trước. Chị mới đặt chân xuống đã có người chạy đến đưa cho chị hộp gì đó màu đen khá to
- "Đôi giày cô chủ kêu tôi mua đây ạ." Là chú An quản gia ở nhà chị ấy.
- "Cảm ơn chú nhiều nha, chú về lo việc nhà đi."
Chị quỳ một gối xuống, nâng chân tôi lên
- "Để chị đeo cho em. Giày này đeo thoải mái lắm với cũng hợp với bộ quần áo em mặc, đi giày thấp không lo té nữa ha."
Tôi rút chân lại
- "Thôi không cần đâu, em tự mua được mà."
Chưa hết câu thì chị đã nắm chặt cổ chân tôi, giọng có chút cọc cằn
- "Ngồi yên đi."
Sao dám cãi sếp được, đành ngồi yên vậy. Mà đôi giày cũng đẹp lắm nha, chị lựa đồ tài thật.

Đúng như dự đoán, chúng tôi đến trễ 5p. Tôi hi vọng là vị khách ấy chưa đến.
- " Em ổn chứ?" Vừa nhìn chân tôi chị vừa nói.
- " Trông nó có vẻ đang sưng lên thì phải." Chị lo lắng.
- " Chắc do nãy té, nhưng không sao đâu mà. Em ổn." Tôi cố trấn an chị.
- " Không ổn chút nào đâu, chân em sưng to lắm. Ngồi trong xe đợi chị đi. Xong việc chị dẫn em khám." Chị dìu tôi về lại xe.
Chưa kịp để tôi phản ứng lại thì chị đã vuốt nhẹ tóc tôi
- " Ngoan ngồi đây đợi nhé!"
Lúc nào cũng thế, chị cũng nhẹ nhàng ôn tồn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro