4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ là nhân viên quèn của công ty nhưng có bao nhiêu việc là chị làm hết. Phải đến khi tôi khó chịu vì chị không giao việc cho tôi thì chị mới cho tôi động tay động chân. Nhớ lúc đầu vào công ty là tôi ứng tuyển vị trí nhân viên marketing, vì là công ty cũng khá lớn trong giới nội thất nên để vào làm không phải dễ, nhưng với tôi lại khác, tôi dễ dàng được thông qua, dễ dàng trải qua 2 tháng thử việc, dễ dàng thành nhân viên chính thức. Nhưng không phải là nhân viên marketing mà là thư ký riêng của chị. Tôi cũng đã hỏi chị những thắc mắc này ngay sau khi được nhận việc. Chị trả lời tỉnh bơ khiến tôi có chút ngại
- " Tôi xem hồ sơ của em rất kĩ rồi, tuy không có gì nổi bật nhưng lúc phỏng vấn em làm khá tốt. Còn vì sao lại là thư ký thì đơn giản là tôi muốn em ngồi riêng trong phòng với tôi."
Nghe là đã biết chị có ý gì đó với tôi rồi. Nhưng kệ, có việc làm ổn định là được rồi.

Đang ngồi ngẩn ngơ thì tô thấy tệp hồ sơ, chị để quên giấy tờ ở đây rồi. Nhưng chân đau quá, cố vậy. Tôi bước từng bước chậm chạp nhưng cảm giác buốt nhói vẫn cố ngăn tôi lại. Hình như có tiếng nói chuyện
- " Tuy cuộc gặp không được suôn sẻ lắm nhưng chị Hoài đây đúng là tài giỏi. Nghe danh chị đã lâu nhưng hôm nay thật sự gặp mặt trò chuyện khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ." Một giọng rất quen, hình như, tôi từng nghe thấy ở đâu rồi.
- " Cô quá khen, tôi cũng chỉ là nhân viên thôi. Những thứ tôi học được cũng là những lần sai phạm trước đây, không có gì hay để khoe khoang như giới báo chí viết." Sếp tôi đáp lại.
- " Tôi sẽ đến công ty để trao đổi với chị lại một lần nữa về hợp đồng này, tôi muốn chắc chắn về tiến độ và kết quả của công trình."
- " Rất hoan nghênh cô, hi vọng chúng ta sẽ trở thành đối tác trong tương lai. Cảm ơn cô vì đã bỏ thời gian quý báu ra để gặp mặt." Chị bắt tay người ấy rồi cả hai vừa trò chuyện vừa đi ra phía cổng.

Dù đau chân nhưng nếu không chạy nhanh về xe ngồi là tôi có chuyện với chị liền. Chị giận dai lắm. Chị mà biết được tôi không nghe lời là đảm bảo mỗt ngày đến công ty của tôi sẽ là cực hình.
Vừa kịp lúc. Nhưng tôi vẫn tò mò vị khách ấy là ai.
- " Em ngoan lắm, vẫn còn ngồi đợi chị."
- " Cuộc trò chuyện sao rồi, ổn chứ? Chị để quên tệp hồ sơ ở trên xe nè, em muốn chạy vào đưa cho chị nhưng chân đau không đi được"
- " Chị cố tình để lại mà." Vừa nói chị vừa xoa đầu tôi.
- " Chị phải làm vậy để coi em có chịu ngồi yên không, em mà mang vào cho chị là chị xử đẹp em liền."
- " Nhưng nó là tài liệu quan trọng, không có nó sao chị kí hợp đồng được?"
- " Yên tâm đi, sếp của em giỏi mà." Vừa nói chị vừa cười.
Mỗi lúc như thế này tôi chẳng dám nhìn thẳng chị, không phải do tôi nói dối nên sợ mà là do chị cười đẹp. Lần đầu tôi thấy chị cười là tôi bị đơ mất mấy giây, đẹp lắm. Nếu nhìn nụ cười ấy chắc tôi sẽ bị lung lay mất, nên tránh để rơi vào lưới của chị thì giả bộ mù vậy.
- " Mọi người đều bị nụ cười của chị mê hoặc đó, sao em cứ né nó hoài à. Hay là em sợ bị nó mê hoặc nên không dám nhìn, đúng không?"
Nói trúng tim đen nên mặt tôi bất giác đỏ lên, thấy tôi có vẻ ngại nên chị cũng không giỡn nữa
- " Thôi không chọc em nữa, mình đi coi cái chân em có sao không đã."
Chị cài dây an toàn cho tôi rồi đạp chân ga chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro