5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tớ đã nắn chân lại cho em ấy rồi, chỉ là bị trật thôi, không sao đâu. Đây là thuốc tan máu bầm, nếu còn đau thì uống giảm đau nhưng không khuyến khích uống nhé, dù gì cũng không tốt." Thương - bạn của sếp tôi nói với chị ấy xong khi đã xem qua chân tôi.
- " Cảm ơn cậu, đúng là có bạn làm bác sĩ tiện thật. Tiền khám với thuốc chắc cậu không lấy đâu nhỉ." Chị lại trêu đùa người khác mỗi khi có cơ hội.
- " Cậu tin tớ bẻ gẫy răng cậu không?" Bạn chị ấy nói lại. Tôi tin là chị ấy sẽ làm vậy thật nếu sếp tôi không trả tiền. Trông chị ấy không giống đùa chút nào.
- " Hahaha! Chị giỡn thôi mà sao em căng quá vậy." Chị Thương vỗ vai tôi nói.
- " Chị biết em sợ bác sĩ với bệnh viện mà. Chị nói sao là em tin vậy đó. Nhưng mà tiền khám với thuốc để em trả ạ. Em mới là bệnh nhân, không phải chị ấy."
- " Ui nếu là bé trả thì chị không lấy đâu. Ai lại đi tính toán với cô bé dễ thương như em chứ. Chị chỉ thích moi tiền con keo kiệt này thôi. Nó cứ canh giờ nghỉ trưa của chị là nó đến phá thôi."
- " Chị này, không lấy tiền là mai mốt em không ghé nữa đâu."
- " Hahaha! Bộ em thích bị thương lắm hay sao mà muốn ghé bệnh viện nữa."
Mỗi lần nói chuyện với bác sĩ là tôi toàn như thế. Đầu óc như trên trời ấy, rồi trả lời tùm lum. Chắc do sợ. Tôi chỉ biết cười cho qua. Chúng tôi ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau đôi ba thứ mà quên mất rằng sếp vẫn đang đứng nhìn.

Tôi quay qua thì thấy mặt chị ấy có vẻ hậm hực. Kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ. Tôi lấy lý do vẫn còn công việc phải giải quyết rồi kêu chị ấy nghỉ ngơi lấy sức tí vào giờ còn làm việc tiếp. Chào chị ấy rồi đi cùng sếp ra bãi đỗ xe.
- " Chờ em với, chân em đau không đi nhanh được."
Không có một lời hồi âm nào nhưng con người kia vẫn bước chậm lại để đi cùng tôi.

Không gian trên xe im ắng suốt một chặng đường trở về công ty. Do sáng dậy sớm nên tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đầu đã đau còn thêm cái chân nữa. Tôi như bị vắt kiệt sức. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên sofa bên  nhà riêng của chị.
-" Ủa? Không phải là về công ty sao."
Tôi kiếm điện thoại xem giờ, đã 5h chiều rồi. Tôi ngủ trưa tận 5 tiếng, làm nhân viên như tôi kể ra cũng nhàn. Không thấy chị ở đây nên tôi đi kiếm.
Ghé bếp đầu tiên, tại tôi cũng thấy đói rồi. Cả buổi trưa nằm ngủ mà quên ăn. Bước gần đến bếp là đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Hình như chị ấy đang nấu gì đó.
- " Thơm quá à, sếp em đúng là đa tài. Chuyện gì cũng biết làm hết." Lời khen không mấy chân thành của tôi, chủ yếu để nịnh bợ kiếm miếng ăn thôi.
- " Nè giận em hả, sao không trả lời thế?" Tôi kê tay lên bàn, chống cắm nhìn chị rồi thắc mắc.
- " Không thèm giận."
Nghe là biết có vấn đề rồi. Chắc chắn chị giận tôi gì đó.

Tiếng chuông có tin nhắn gửi cho tôi. Là chị Thương nhắn.
- " Nè bé, em làm gì cho con keo kiệt kia giận hả? Nó mới khủng bố điện thoại chị, spam tin nhắn rồi nhá máy liên tục."
Ô hay, chuyện gì thế nhỉ. Tôi mới ngủ dậy có biết gì đâu, không chỉ mình tôi mà còn chị bác sĩ cũng bị vạ lây sao.
- " Em không biết nữa ạ. Chị ấy cũng giận em, em nói chị ấy không thèm trả lời nữa rồi."
- " À chị biết rồi, lúc nói chuyện với em trên bệnh viện, chị có vỗ vai em. Chắc chắn là do vậy rồi"
- " Gì chứ, chị ấy giận những thứ cỏn con thế sao?"
- " Con đó nó là thế, em lựa lời dỗ ngọt nó đi. Không là cả hai chị em mình lại khổ nữa. Tối chị ghé nhà chơi nhé, sẵn xin lỗi con nhỏ đó. Vậy nhé."
- " Dạ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro