6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính kong!

- " Hình như chị ấy đến rồi. Để em đi mở cửa cho."
- " Ngồi yên." Vừa nói chị vừa nhấn vai tôi ngồi xuống rồi tiếp tục sấy tóc cho tôi.
- " Chị à, nếu không mở cửa là hàng xóm sẽ mắng vốn chúng ta vì ồn ào đó. Chị ấy nhấn chuông liên tục nãy giờ kìa."
- " Kệ nó. Khi không mò qua đây làm gì, còn đòi nấu cho ăn ké nữa."
Tôi đứng dậy đặt hai tay lên vai chị.
- " Đừng như vậy chứ, là em rủ chị ấy qua chơi đó. Dù sao chị ấy cũng không lấy tiền khám với tiền thuốc rồi. Coi như cảm ơn chị ấy nha. Em đi mở cửa đây."

- " Nè bé con làm gì lâu vậy. Tại em không chịu ra mở cửa mà hàng xóm mới chửi chị xong đó. Kiểu này phải bắt đền mới được."
- " Là ... không chịu mở đó, em phải nói mãi mới cho chị vào. Chị ấy coi bộ vẫn khó chịu lắm. Vào lẹ cho em ăn nữa, em đói sắp xỉu rồi nè."
- " Chị cũng đói quá nè, hôm nay bệnh việc nhiều việc kinh khủng, còn bị con ... khủng bố nữa, chị cạn kiệt sức lực."

Từ xa đã thấy sếp đứng khoanh tay nhìn bọn tôi. Chị Thương nói nhỏ, vừa đủ để tôi nghe thấy
- " Chị với em tách nhau xa xíu. Con Hoài nó sắp bùng nổ rồi. Tí nó xuôi bớt thì mình nói chuyện sau."
Tôi gật đầu ra hiệu đồng ý rồi tiếp tục bước đi vào nhà.

- " Rửa chén đi." Chị Hoài nhìn chị Thương nói.
- " Tớ là khách đến chơi đó. Cậu nỡ để tớ rửa sao." Chị Thương đáp lại, còn ôm lấy cánh tay chị Hoài nũng nịu.
- " Nỡ. Đi rửa lẹ." Vừa nói tay chị vừa chỉ vào phía bồn rửa.
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng nên tôi lên tiếng
- " Để em rửa cho. Hai chị ra sofa ngồi chơi đi ạ"
- " Không." Chị Hoài nói cách dứt khoát " Em ra phòng khách ngồi, còn cậu đi theo tôi." Chị kéo chị Thương vào bếp.
Không phải kể thì cũng biết chị Thương phải rửa hết chén đĩa ăn vừa rồi. Nếu không thì chắc sẽ có án mạng xảy ra mất. Có lẽ cảm thấy hình phạt đó chị Thương là đủ rồi nên trông sắc mặt chị Hoài có vẻ dễ chịu hơn.

- " Chị về cẩn thận nhé. Lần sau lại qua chơi tiếp nha."
- " Ừm! Chào bé con nhé. Lần sau chị lại ghé. Chào cậu nhá, tớ về đây."
- " Về lẹ đi." Là câu nói cố tình để đuổi khách đây mà.
- " Thô lỗ quá nha. Chị về nhé, bye bé." Chị Thương tạm biệt tôi rồi lên xe chạy về.
Đợi khi bóng chị ấy khuất thì sếp tôi mới chịu cất tiếng nói chuyện với tôi
- " Lên phòng lẹ lên, chị không chịu được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro