Nhìn lại bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến giờ tôi muốn và cố để trở thành một người tốt dù là trong mắt mọi người hay là bản thân tôi thực sự muốn như thế. Nhưng đôi khi đó không phải điều tôi thực sự muốn. Có rất nhiều lần những việc tôi làm thực sự là xuất phát từ đáy lòng. Và mong ai đó có thể nhận được nhiều điều tốt đẹp thông qua hành động của chính mình. Trái lại có những lần tôi hành động không giống với suy nghĩ của mình chỉ vì sợ "nghiệp", sợ khi điều tương tự xảy ra với mình. Nhưng sau những thứ tôi đã làm thì những gì tôi đương nhiên được nhận dù chỉ là một lời hồi đáp hay một lời cảm ơn để bản thân có thể cảm nhận được rằng mình đã làm đúng, mình làm như vậy là tốt với họ. Dường như nó quá xa xỉ với tôi. Dù sao từ đầu cũng là tôi sai tôi chọn như vậy, đáng lẽ ra tôi nên làm mọi việc cho tất cả mọi người mà không cần bất kì sự hồi đáp nào nhưng tôi chưa rộng lượng đến mức đó. Tôi đâu phải Đức Phật rồi có thể từ bi với tất cả mọi người dù đó là kẻ đối xử tệ với mình.
Tôi cảm thấy thật khó khăn dù chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lần nào cũng tự nhắc đừng có đặt quá nhiều tâm tư vào bất kì chuyện gì khác ngoài bản thân mình. Nhưng đâu lại vào đấy. Lại dẫm vào vết xe đổ.  Đến bant thân tôi cũng không rõ tôi là người như thế nào, là người khá khao được bày tỏ nhưng lại sợ mọi người thấy mình phiền phức. Xong rồi lại chôn mọi thứ lại và cất nó trong kí ức, thi thoảng lại ngồi lục nó ra và tưởng tượng nhưng điều sẽ không bao giờ xảy ra. Bản thân tôi đã nỗ lực để thể hiện mình và muốn cho mọi người thấy mình cũng có sở trường, có khả năng, mình không phải kẻ vô dụng. Nhưng khi nhìn mọi người tôi lại có cảm giác điều mình làm là vô nghĩa xong mọi thứ lại đâu vào đấy. Đến việc họp lớp hàng năm tôi cũng không dám đi. Tôi tự ti vì ngoại hình, về thân thế, về những thứ tôi đang có. Liệu tôi có đáng phải nhận những điều đó không?.  Khi tôi cố để chủ động thì mọi thứ trở nên xa vời hơn, rời xa tầm kiểm soát. Tôi không cảm nhận được điều gì. Tôi dường như bị ám ảnh bởi những cuộc trò chuyện qua Messenger khi mọi chuyện trở nên cao trào mọi thứ bắt đầu đi xuống và tôi hầu như là kẻ nghiễm nhiên là bị bỏ lại. Tôi ít mối quan hệ, ít bạn bè, tôi cô đơn, tôi không có ai cả. Liệu tôi có xứng đáng không?
Liệu khi tôi bỏ qua hết những điều ấy và tập trung hoàn toàn vào bản thân thì bình mình có chào đón tôi không? Mọi chuyện có trở nên tốt hơn không ? Và khi đó tôi sẽ không còn là kẻ bị bỏ rơi nữa? Tôi sợ khi phải bắt đầu một thứ gì mới, bắt đầu một nơi ở mới , gặp một người mới, tôi sợ sự lạ lẫm. Đến người luôn gọi tôi là bạn thân cũng ghét việc phải nghe tôi than thở về một điều gì đó mặc dù điều đó hiếm khi xảy ra. Lâu dần tôi cũng không còn muốn chia sẻ gì với cô ấy. Và tôi ổn với điều đó hơn tôi nghĩ.
Tôi sẽ thử làm lại bản thân mình một lần. Đó là tập trung hoàn toàn vào bản thân, không để ý quá nhiều và người khác, mọi thứ trên đời chỉ là tạm thời còn bản thân mình mới là vĩnh cửu. Hãy thử tập trung hoàn toàn vào bản thân vì đối với người khác bạn chả là cái thá gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro