Người hàng xóm mà tôi không nhớ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi chuyển đến đấy từ năm 2002, khi đó tôi chắc cũng được 2 tuổi rồi. Trong ký ức không còn rõ ràng con ngõ nơi gia đình tôi chuyển đến có con đường được bao phủ bởi những viên gạch cam đập nhỏ trai đều để làm đường đi (loại dùng để xây nhà). Một chú hàng xóm đi Nga người mà tôi chỉ được nghe nói. Đối diện nhà là một cái ao và 1 bức tường bị đập nham nhở, thi thoảng có 1 bà cố hay ngồi chôm hổm ở trên đó mà từ hồi đó đến giờ tôi vẫn không biết bà là ai. Cánh cổng to ngoài đầu ngõ vẫn là cánh cổng được xếp từ những miếng luồng, giờ đây đã được bố tôi thay thế bằng cửa sắt, tôi không chắc là nó có phải sắt hay không nữa.
Và điều khiến tôi nhớ nhất, cũng cảm thấy hối hận và tiếc nuối nhất khi lớn lên đó là người hàng xóm mà tôi không còn nhớ mặt. Người mà khi mọi người nhắc tới thì tôi luôn xuất hiện kèm theo trong câu chuyện mà họ kể về ông. Ông được mọi người miêu tả là một người rất khó tính nhưng lại rất nhẹ nhàng, uy nghiêm, yêu trẻ con, và hay uống rượu nữa. Mẹ tôi kể mỗi khi ông đi uống rượu ông hay gọi "bé bé đi nào", và khi nhà ông ăn thịt gà ông luôn để phần cho tôi dù tôi khi đó rất biếng ăn, tôi cá là tôi chẳng ăn được trọn vẹn miếng thịt nào cả. Mặc dù tôi không còn nhớ nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng cảm thấy thời thơ ấu của tôi thật sự trọn vẹn và hạnh phúc. Nhưng thật tệ giá mà ông trời ban cho trẻ con khả năng nhớ được chuyện từ khi nó sinh ra thì tốt vì có lẽ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, điều duy nhất tôi còn nhớ về ông đó là ông hay mua bim bim cho tôi loại màu vàng. Tôi không chắc nữa nhưng tôi nhớ là như thế. Từ lúc ông mất đến giờ tôi chưa từng đến thắp hương cho ông tôi không biết tại sao nữa, nhưng giờ tôi thấy hối hận vô cùng, chắc ông cũng giận tôi lắm. Nhưng tôi lại không có dũng khí đó. Tệ thật. Tôi được mẹ kể lại vao buổi tối hôm ông mất trong túi áo ông vẫn còn gói bim bim để dành cho tôi, sau hôm ông mất tôi hay khóc đêm chắc ông vẫn thương tôi lắm. Khi nghe những câu chuyện đó thực sự tôi đã bùng nổ ở trong tim nhưng phải kìm lại vì đang ở ngoài đường. 
Ước gì tôi có thể dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn một chút đến thắp cho ông một nén hương để có thể xua bớt đi cảm giác áy náy và để có thể nhìn mặt ông. Tôi thực sự không nhớ được khuôn mặt ông. Tôi muốn nhớ lạ và lưu giữ khuôn mặt đó thật lâu. Tôi muốn gặp lại ông trong mơ để có thể quay lại khoảng thời gian hạnh phúc đó.... cháu nhớ ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro