Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi đã nghĩ rằng mình là một kẻ nghiện cô đơn, không thích chia sẻ với bất kỳ ai và mạnh dạn nghĩ là bản thân hoàn toàn ổn với điều đó. Nhưng dường như không phải như vậy. Tôi cảm thấy khá trống rỗng và hơi một chút gì đó hụt hẫng vì đôi khi chỉ cần một cái cọc để bám vào cũng không có. Tôi phải tự vùng vẫy trong đám lầy mà mình tự tạo ra. Tôi dám cá đó là cái nghiệp mà tôi phải gánh lấy vì tội cố tỏ ra là lạnh lùng với mọi người. Đương nhiên cũng không phải tự nhiên mà tôi lại hành động như thế. Lý do là vì thật khó để hòa nhập với mọi thứ xung quanh. Tôi không cảm thấy có gì hứng thú với những thứ mà đáng ra ở lứa tuổi của tôi phải thích. Tôi thậm chí không hiểu tại sao họ lại thích những cái đó. Điều đó cũng không phải thứ gì quá ghê gớm. Tôi thích ngồi một mình và chẳng nghĩ gì cả. Thả cho thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Thực ra là tôi đang lãng phí thời gian. Đáng lẽ ở tuổi này tôi nên tận dụng triệt để mọi quỹ thời gian để hoàn thiện bản thân nhưng tôi lại để nó trôi qua lãng phí và tự thôi miên bản mình. Dù hơi khó, thực ra là rất khó để thay đổi bản thân trở nên năng động hơn dù mệt mỏi và chán nản với nhiều thứ, phải viết những dòng tin nhắn mà không giống với suy nghĩ trong đầu hay còn gọi là 'giả trân' đấy, chỉ vì "sợ" người ta phát hiện ra mình đang khó chịu, sợ người ta phát hiện ra mình đang không muốn nhắn tin với người ta. Tôi nghĩ ai cũng cái khó riêng và so với những cái khó của tôi chẳng đáng là bao. Nhưng hình như tôi quá nhút nhát và chút gì đó yếu đuối khi đứng trước những cái "khó" của bản thân. Khi bắt đầu lên đại học các bạn cùng lớp họ cho là tôi học giỏi. Chả qua tôi đã tự học và mày mò "nhiều chút" trước khi chính thức học. Bảo không tự kiêu là nói dối. Lúc đó tôi vui lắm nhưng thấy các bạn ngày càng tiến bộ tôi lại "sợ", "sợ" mình không bằng họ. Tôi lại phải học, học để chứng minh tôi "giỏi". Tôi tự thấy mình thật ngây thơ. Vốn tự cho mình thích sự cô đơn nhưng lại hay để ý mắt nhìn của người khác vào mình. Tôi nghĩ tôi sẽ thay đổi. Thay đổi để trở thành một cái tôi tốt hơn, không còn để ý ánh mắt của người khác nữa. Sống cuộc sống mà tôi thực sự muốn. Tôi muốn tự mình sải đôi cánh nhỏ bé của mình trong khoảng trời riêng. Hoàn thiện việc học kiếm một công việc mà làm tôi có thể "bay" được. Dù không muốn nhưng hãy chăm chỉ hơn một chút để không phụ bản thân của 2 năm về trước đã thực sự đấu tranh để có thể được tập bay trong khoảng trời mà mình thực sự muốn. Cũng đã đi được rất xa rồi đừng suy nghĩ đến chuyện quay đầu. Người ta hay nói "không có chuyện gì là quá muộn cả" nhưng nếu bắt đầu lại sẽ tốn rất nhiều thứ thời gian tiền bạc và cả sức lực nữa. Hãy nỗ lực, rèn luyện để có thể bay đến điểm xuất phát và có thể bay theo cách mà mình muốn. Hãy giữ cho bản thân một chút sư tự hào và tự tôn để lấy động lực vì bản thân đã có thể một mình đi đến được hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro