2p!CanxViet (ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Mình nghĩ cỡ T+ gần M thôi, chưa đến M đâu, cơ mà bạn nào không thích vẫn cứ hãy skip nha, chỉ mỗi đoạn cuối thôi.


[Đây sẽ là một câu truyện ngoài lề, câu truyện về Mei nhà ta và phụ huynh của cô nàng bác sĩ.]

-Ồ Mei, lâu lắm rồi mới thấy bây ghé thăm đấy!

Trước cổng ngôi nhà khá khang trang, khá giả là một cô gái đang nở nụ cười tỏa nắng và dáng vẻ ngây thơ hết sức. Dáng vẻ thôi nhé, hãy nhớ đến cụm từ dáng vẻ thôi nhé, bởi nhìn thì thế thôi chứ ai biết trong đầu cô nàng này nghĩ gì. Mei rất nhanh hô biến ra trước mặt mình một chiếc túi nhìn cực kì sang trọng và sang chảnh, tươi cười với dì mình.

-Con chào dì~ Ôi, dạo này dì trông trẻ quá, suýt chút nữa con không nhận ra mất.

Với chất giọng ngọt hơn đường, cô họa sĩ đã rất thành công khiến dì mình cười tít mắt. Theo chân mẹ Liên vào trong, cô lại tiếp tục khả năng đưa người ta lên chín tầng mây của mình với một dáng vẻ khiến người người yêu, nhà nhà mến. Quay qua quay lại một lúc đã thấy chiếc túi trên tay Mei biến mất, thay vào đó nó đang yên vị trong phòng dì cô.

Sau khi dụ được dì mình vào phòng thử bộ đầm mình mới mua, Mei bắt đầu tấn công quá cha Liên.

-Mei, lại đây ta hỏi.

Cô phóng lại gần như ngay lập tức, mặt vẫn giữ vẻ ngây thơ thánh thiện. Đợi cho cháu mình yên vị trên ghế, người đàn ông mới tiếp tục, đầu chân mày hơi chau lại.

-Hai đứa bên Canada răng rồi?

Mei hơi nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. Ái chà, nói sao đây nhỉ? Từ từ, cô phải tìm từ ngữ thích hợp cái đã, cơ hội ngàn năm có một cơ mà, đâu phải lúc nào người ta cũng chủ động đi theo hướng kế hoạch của mình cơ chứ. Nghĩ ngợi một hồi, chính xác là muốn cho dượng mình sốt rốt, cô nàng trả lời bằng cái vẻ mặt vô (số) tội.

-Cũng vui lắm dượng à, chỉ có điều chị Liên bảo chị ấy nghĩ việc rồi.

Dượng cô hơi giật mình trước vẻ sau, tuy nhiên vẫn hắng giọng ngập ngừng hỏi lại.

-Nghỉ rồi à? Con bé nói vậy thật răng?

-Dạ, thật ạ! Ngay khi cha Liên im lặng ra chưa biết nói gì thì Mei lại bồi tiếp cú nữa. –Mà chị ấy có vẻ buồn lắm hay sao ấy dượng, chị ấy nói với con là chị ấy muốn quay trở lại nhận việc đó lắm...

Bộ dáng đáng thương, hai mắt to tròn rưng rưng nước của cô khiến cho người cứng rắn như cha Liên cũng phải hơi mủi lòng. Nghĩ lại, ông thấy mình với vợ cũng hơi ép con trong việc lần này nhưng đương nhiên, ông vẫn giữ vững được lý trí của mình.

-Này, con biết cái thằng Mạt gì đấy mà con bé Liên mần chung không?

-Mạt... Ở ngoài thì tỏ vẻ đang nhớ lại chứ thật ra bên trong Mei của chúng ta đang cười đắc ý như thể không có ngày mai. – À, Matt Williams ấy hả? Con biết anh ấy chứ~

Và rồi, như cá gặp nước, như diều gặp gió, như các thể loại so sánh tương tự, cô nàng bắt đầu tuôn ra tất tần tật những thông tin về Matt mà mình đã đọc được. Đương nhiên, Mei còn rất dễ thương (thật đấy) tung hô anh chàng lên tận trời xanh, à không, chưa đến nỗi, chỉ là khen ngợi chàng ca sĩ các kiểu, tiện thể hàm ý thêm về việc chàng ta đã thay đổi thế nào sau khi gặp chị mình.

Sự thật thì, Mei cô đây chém hết, cô có biết cái quái gì đâu, chỉ là dựa vào kinh nghiệm làm họa sĩ truyện tranh mà chém thôi.

-Tóm chung lại là, giờ chẳng ai nhớ đến mấy vụ scandal nữa. À, anh ca sĩ đó còn viết nhạc tặng chị Liên nữa đấy dượng~

Chém đấy, 100% luôn. Cô chỉ là thấy chị mình hay nghe nhạc của anh ta, cả MV nào tung ra cũng xem và lâu lâu còn tự mỉm cười, dù cô chắc rằng chị cô chẳng biết là mình vô thức mỉm cười đâu, nhưng như thế cũng đủ để cô dựng nên một câu chuyện tình sặc mùi hường phấn (hoặc cẩu huyết).

Bị dáng vẻ nhập tâm cùng cảm giác tin tưởng mà cháu mình tạo ra, cha Liên cũng phần nào tin tin. Từ tin sẽ dễ dẫn đến thay đổi suy nghĩ, rồi sẽ dễ dẫn đến việc chấp nhận, chỉ có điều nhanh hay chậm mà thôi. Mei tuôn một tràng xong thì lại lủi vào trong phòng mẹ Liên, lặp lại chiêu cũ, tuy nhiên thêm mắm thêm muối chút nữa, đối tượng này khó hơn mà.

Kết quả thì khỏi nói, sau vài ba hôm đến chơi, tặng quà, giúp việc, trò chuyện, kế hoạch thuyết phục dì dượng đã thành công mĩ mãn, hai người đã hoàn toàn chấp nhận (trong vô thức) chuyện tình cảm của hai con người nào đó, chưa kể đến việc bắt đầu ủng hộ.

Sau này khi biết chuyện, Liên đã không bao giờ còn tin vào sự dễ thương của cô em họ mình nữa.

------

[Lại là một câu chuyện ngoài lề khác, và nó liên quan đến hai nhân vật chính của chúng ta.]

Liên hết chỉnh chỉnh lưng áo lại chỉnh chỉnh nếp váy, xoay qua xoay lại không ngần trước gương. Francine đứng cạnh bên thấy cô gái cứ năm phút chỉnh một lần liền không chịu đựng mà bước đến bên cạnh túm hai tay Liên lại, ngăn cô tiếp tục chỉnh.

-Không có gì bất ổn đâu, bình tĩnh coi nào Liên!

Hít một hơi, cô thở dài. Cô trước giờ ăn mặc cầu kì, sang trọng thế này thật hiếm khi, gần như là không bao giờ có. Lí do duy nhất khiến cho Liên chịu khoác bộ cánh này lên người là vì ngày hôm nay rất quan trọng, ngày mà cô phải ra mắt báo chí với tư cách...ừm, nghĩ đến những chữ phía sau lại khiến mặt cô bác sĩ nóng lên. Lắc đầu cho bình tĩnh lại, cô theo sau Francine rời khỏi phòng chờ.

Vừa rời phòng chờ thì cô đã gặp người mà ai cũng biết là ai đó. Matt thì hình như vẫn có một thói quen nhìn người ta bằng con mắt khiến người bị nhìn lâm vào tình trạng khó xử kinh khủng, cho đến khi cậu chàng lảng qua hướng khác mà hắng giọng thì cảm giác ngượng ngập nó mới biến mất.

-Mau đi thôi.

Quàng cánh tay to lớn của mình qua vai cô, cậu vẫn kéo cô đi như ngày nào ở Venice khiến Liên la oai oái vì mái tóc Francine cất công làm cho cô bị ai đó đang tâm phá hoại. Nhưng có lẽ nhờ thế mà hai người lại trở lại bình thường, vui vẻ đi ra nơi phóng viên đang chờ.

Buổi họp báo lúc đầu thì đàng hoàng nghiêm túc nhưng càng về sau thì có ai đó lại càng có vẻ sốt ruột. Cuối cùng, Matt vẫn là Matt, đứng lên tuyên bố một câu xanh rờn rồi kéo cô bỏ về, để lại tất cả ngơ ngác.

-Ngắn gọn, cô bác sĩ đây chính thức là vợ của tôi.

Hôm sau, cư dân mạng dậy sóng.

------

[Câu chuyện vài tháng sau cái ngày cầu hôn chẳng giống ai của Matt.]

Do được nghỉ một ngày nên cô nàng châu Á đã quá rảnh rỗi để phát hiện ra một điều: người yêu cô aka chồng (chắc) yêu dấu của cô gần như không bao giờ nói cái câu thần thánh mà cặp đôi nào cũng nói với nhau. Thế là, ngày hôm đấy Liên quyết định dành trọn một ngày cho việc dụ được ai kia chịu nói ra câu đó với mình.

Liên đã thất bại hoàn toàn. Dù cô có dùng mọi chiêu trò thì vẫn không thể nào cậy được nửa chữ khỏi miệng Matt. Nghĩ lại thì cô cũng thấy mình quá rảnh vì đã phí phạm cả một ngày để làm chuyện không đâu nên cuối cùng đành mặc chuyện đó, coi như mình không biết gì.

Ừ thì, bất ngờ sẽ đến vào những lúc mà ta không ngờ nhất.

Đang ngồi vắt vẻo trên sofa xem TV, bỗng dưng trước mắt cô tối đen lại, tầm nhìn như bị vật gì đó cản mất. Đưa tay lên sờ mắt, Liên có thể chắc chắn là vật đang bịt mắt cô là một tấm vải đen, khá mỏng, không quá dày nên cô vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy xung quanh. Cô vừa mở miệng định nói thì đã người đằng sau nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn đột ngột, thô bạo.

-M-Matt?

Không có tiếng đáp lại, tất cả những gì Liên cảm nhận được là hơi thở nam tính của cậu sượt qua các tế bào trên gương mặt cô đầy kích thích. Cô hít vào một hơi để kiềm chế những cơn rùng mình đang chực chờ, cả người vô thúc lùi sâu vào thành ghế sofa. Nhưng, chưa kịp cử động thoát ra thì cô đã bị ai đó cắn một phát nhẹ lên vành tai khiến Liên giật nảy mình, tiếng "a" nhỏ rung lên trong cổ họng.

Liên vốn sớm đã đoán ra được cậu muốn làm trò gì, tuy nhiên, sự việc đến quá bất ngờ khiến cô chưa thể nào thích ứng kịp. Đưa hai tay lên với ý đẩy cậu ra, đẩy thì chưa thấy ra nhưng tay thì đã bị ai đấy bắt lại. Thoáng một cái, hai tay cô cũng đã bị trói lại luôn, cô nàng đáng thương chỉ biết đơ người mà giương đôi mắt nhìn người phía trên đầy bối rối. Mặc kệ cho dáng vẻ bối rối thấy thương của cô, người kia vẫn rất thản nhiên mà bế bổng cô lên, nhẹ nhàng, nhanh gọn chui vào phòng ngủ.

"Phịch" một tiếng, Liên đã nằm gọn trên giường. Hai bên giường cô lún xuống và dù trong phòng tối đen như mực cô cũng biết là cậu đã ép cô vào giữa hai bên cánh tay. Cơ thể hai người gần đến mức cô có thể lờ mờ cảm thấy hơi nóng từ cậu truyền qua mình qua lớp quần áo, càng lúc càng nóng dần lên, tưởng chừng như có thể thiêu cháy cơ thể cô hoàn toàn. Tay thì chẳng thể chống cự, mắt lại chẳng thể nhìn, cô bác sĩ chỉ biết câm nín, lắng tai nghe để dự đoán cử động của người trên, tiện đường tìm cách chạy trốn.

-Khỏi trốn, em thoát không nổi đâu.

Liên nuốt nước bọt, cười khan một tiếng. Đùa nhau à, sao cậu ấy có thể chặn đường thoát của cô lẹ thế. Người bên trên đột ngột hạ mình xuống, ép chặt lấy người cô khiến tim cô nàng đập hụt một nhịp. Tựa đầu lên bờ vai đang căng cứng lên của con mèo nhỏ bên dưới, cậu bật cười. Âm điệu rung rung từ cổ họng cậu lan dọc theo sống lưng Liên rồi tỏa ra khắp cơ thể khiến cô không rét mà run. Tiêu rồi, Matt mà cười là cô tiêu chắc rồi.

Liếm dọc cần cổ cô, cậu theo đường trượt dọc theo xương quai xanh rồi bất ngờ dừng lại trước khe nhỏ giữa hai bầu ngực cô. Đẩy chiếc áo ngủ cô đang mặc lên nửa ngực, Matt nghiêng đầu áp tai vào lồng ngực đang phập phồng từng nhịp của cô, trầm giọng.

-Này cô bác sĩ, tim cô đập mạnh thế này liệu có ổn không nhỉ?

Cô thật muốn giết chết con người này. Chính cậu khiến cho tim cô đập loạn xạ như vậy mà còn ra vẻ giả vờ hỏi han các kiểu như quan tâm lắm, thật là khiến người ta tức chết. Matt nhìn vẻ mặt ức chế của cô mà không nén được thích thú, đưa tay vuốt dọc theo xương quai hàm khiến cô gái trong phút chốc lại căng cứng cả người. Cắn nhẹ bờ môi đang mím lại của Liên, cậu ghé người gần sát tai cô, rất nhẹ nhàng phả từng hơi.

-Em muốn tôi nói "I love you" phải không? Thế, cả tối nay luôn nhé?

Chỉ một câu nói đã đủ sức giết chết cô nàng bác sĩ. Liên cười mà như mếu, ước muốn của cô đã thành hiện thực rồi đó, nhưng liệu cô có chịu nổi hết cả tối nay được không....Ai đó, làm ơn hãy cứu cô!!!!!

.

.

Còn 1 ngoại truyện nữa nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro