2p!CanxViet (ngoại truyện 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lại là vấn đề chiều cao]

-Liên.

Người được gọi đang nằm trên giường tận hưởng sự tĩnh lặng bình yên trong phòng thì bị chất giọng trầm trầm kia phát lên phá tan cái không gian yên bình vốn có. Ngẩng đầu dậy, cô nghiêng đầu nhìn cậu, một bên mày nhướn lên.

-Hửm?

-Em cao mét mấy?

Liên ho liền mấy tiếng trước kia trừng mắt mà nhìn cậu, cái người vừa phát ra câu hỏi đầy đụng chạm.

-M-một mét năm bảy.

.

.

.

-Ồ, vậy mà lần trước ở Pháp em dám nắm đến cả cổ áo tôi, chắc nhón lên dữ lắm ha.

Liên tức đến hộc máu, quăng thẳng cái gối gần đó vào mặt tên ca sĩ khốn nạn kia, miệng lầm bầm chửi rủa.

--------

[Đo huyết áp]

Liên tai đeo ống nghe, một tay cầm cái vật tròn tròn phồng ở máy đo huyết áp, tay còn lại ấn vào cổ tay Matt, vị trí dưới ngón cái. Người được đo huyết áp yên lặng ngồi, hoàn toàn cho cô tập trung vào công việc của mình đang làm, tuy thế đôi mắt đỏ lâu lâu lại liếc lên chiếc đồng hồ huyết áp ở khuỷu tay mình. Nói trắng ra là cậu ca sĩ đây đôi lúc cũng tò mò với công việc của bạn gái mình, như cái kiểu cô ấy chăm chú nghe, rồi cây kim trên mặt đồng hồ cứ từ từ hạ xuống, rồi dừng lại và Liên gật gù cái gì đấy. Dù cho là cô đã làm việc này bao nhiêu lần thì cậu vẫn không hiểu nổi phương thức của nó và đương nhiên là một con người, cậu có quyền tò mò.

-Cái này hoạt động thế nào?

Hơi ngẩn người ra trước câu hỏi đột ngột, Liên lát sau cũng hiểu cậu đang muốn ám chỉ cái gì. Tháo một bên ống nghe, cô ngồi xuống bên cậu, từ tốn giải thích. Matt cũng được cô cho thử thực hành, sau khi hướng dẫn rõ các thao tác.

-Khi nào huyết áp tăng?

-Hm, khi mạch đập nhanh, máu chảy trong mạch nhanh, tim đập mạnh.

-Chẳng hạn?

-Sau khi chạy.

Ngừng một lát như để suy nghĩ, Matt bỗng rướn người về phía cô, hôn phớt lên môi Liên. Bị bất ngờ, cô gái châu Á sững người, một giây sau đó mặt nhanh chóng đỏ lên như gấc. Cắn nhẹ tai cô, cậu thì thầm.

-Cách này được chứ?

Từ đó, Liên không bao giờ cho cậu sờ vào máy đo huyết áp nữa.

------

[Vấn đề chiều cao muôn thuở]

Dạo này Matt để ý là mỗi lần Liên đi ngang mình đều nhìn nhìn cậu, sau đấy lại làm như không có gì mà bỏ đi. À không, nhìn nhìn không vẫn là chưa đủ, đo đo nữa chứ. Có một lần khi cậu đang ngồi viết một bài hát mới thì bắt gặp cô đang ngồi đo rất tích cực đằng sau mình.

-Em làm gì thế?

Liên giật mình nhưng rất nhanh đều giọng đáp lại.

-Đang tính toán.

Nghiêng hẳn người ra sau, đập vào mắt Matt là điệu bộ vô cùng nghiêm túc của Liên.

-Anh cao 1m80, em là 1m57, cách nhau 23 cm...

-Em tính cái đó làm gì?

-Để biết coi nếu em lấy một chồng sách dày gần 10 cm mỗi ngày đập lên đầu anh thì đến bao lâu anh sẽ lùn lại bằng em.

Matt nhìn cô, cậu chỉ có thể biết câm nín mà nhìn cô. Liên à, em là bác sĩ mà sao em ác vậy?

--------

[Fangirl]

Liên rất dễ ghen, dù cô không bao giờ thừa nhận điều đó. Mỗi lần mà theo cậu đi biểu diễn là y như rằng cái tính ghen của cô bác sĩ sẽ có dịp bùng nổ, đặc biệt là khi sau đấy lại còn là buổi gặp mặt với fan, mà đa số là nữ không.

-Em ghen.

-Không có.

Cuộc hội thoại này quen đến mức mà Francine thuộc luôn rồi, lần nào cũng thế. Và vì lần nào cũng thế, cô nàng hoàn toàn biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

-Vậy thì thôi. Hướng người về phía Francine, cậu quyết định lơ đi người bên cạnh. –Này Francine, tôi nghe đồn con gái Tây Ban Nha nóng bỏng lắm hả?

-Gái Nam Âu mà, bên Pháp cũng không thua đâu, còn hôn giỏi nữa là~

-Hmmm... Matt ra vẻ trầm tư, sau đó lên tiếng. –Cũng đúng đấy, lần trước có một fan cho tôi trải nghiệm đó rồ-

Nhếch môi đắc thắng, cậu rất hoan nghênh chào đón thứ cảm giác mềm mại ấm áp trên môi mình. Người kia nhanh chóng buông cậu ra, gương mặt đỏ như gấc mà túm cổ áo cậu kéo mạnh về phía mình, hai bên má như phồng lên.

-Em cũng hôn giỏi!

Vẻ dễ thương trước mặt khiến cậu ca sĩ người Canada nhanh chóng mủi lòng, giơ hai tay lên cười cười.

-Vâng, thưa cô bác sĩ.

Sau đó thì cơn ghen của Liên cũng biến mất đi theo những nụ hôn của Matt.

--------

[Khi mà Liên phát hiện ra bức ảnh chụp cô trong máy cậu]

Vì điện thoại hết pin nên Liên đành mượn điện thoại Matt một chút. Lúc đấy thì cậu cũng có việc ra ngoài nên trong phòng chỉ có mình cô và cái điện thoại của cậu. Sau khi tìm thông tin mình cần xong, cô nhìn nhìn cái điện thoại rồi bỗng dưng thắc mắc.

-Không biết nếu mình gọi đến thì có hiện lên hình gì không ta?

Thế là Liên gọi thử.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

-H-ha!

Liên đỏ bừng mặt nhìn bức hình trên điện thoại. Tấm đó là khi cô còn ở Venice mà, trên cây cầu đó, cô tưởng là chỉ có một bức ảnh dìm kia thôi chứ, sao còn bức này nữa!? Đúng lúc ấy thì Matt bước vào, cô bác sĩ vì giật mình mà mém chút nữa quẳng luôn cái điện thoại xuống sàn nhà. Trả nhanh điện thoại lại cho cậu, Liên giả vờ đau bụng rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh, người nóng bừng.

-A...cái tên đó thật là...

------

[Nụ hôn đầu]

Nụ hôn đầu của Liên là Matt, vì trước giờ cô ít khi quen ai chứ đừng nói là tiến đến mức này.

Nụ hôn đầu của Matt thì lại không phải là Liên. Người đầu tiên mà cậu chàng hôn là Francine. Thật ra lần đó cậu bị cô nàng quản lý dụ, và đấy, theo lời của Francine nói thì là để luyện tập cho cậu.

Đương nhiên là sau khi biết chuyện đó thì Liên đã giận đến mức không nói nên lời. Cô nhớ lại cái lần tên đấy trắng trợn hôn cô ở Kawaguchiko mà điên tiết. Rốt cuộc là sau đó Liên tuyên bố không cho cậu hôn thêm một lần nào nữa.

Matt đã rất đau đầu khi không cách nào hòa giảng được. Cuối cùng, để hòa, Francine quyết định hôn Liên một phát luôn, và cô nhóc đã sợ tái mặt mà trở về lại với Matt.

-------

[Điểm yếu của Matt]

Chàng ca sĩ người Canada rất dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương.

Liên khi biết điều đó đã cười đến mức thở không nổi. Cô nàng nhớ lại cái hồi cậu ấy mua cho mình cái buộc tóc nhìn dễ thương hết sức ở Nhật, rồi còn bắt cô mặc bộ đồ nàng hầu của Pháp nữa chứ, tất cả chỉ vì cái từ dễ thương.

Kể từ khi ấy, mỗi khi muốn dụ dỗ Matt cái gì là Liên lại nín cười mà trưng ra vẻ dễ thương nhất của mình. Cậu dù biết thừa là cô đang dụ nhưng cũng không thể nào mà từ chối được.

-------

[Sáng hôm sau, sau cái buổi tối huyền thoại ở ngoại truyện trước.]

Liên trở mình tỉnh dậy với thân thể ê ẩm và phần dưới đau như thể chưa bao giờ được đâu. Nhăn mày, cô thẳng tay giật cái chăn ra khỏi con người cạnh bên, một mạch đi vào nhà vệ sinh.

-Aizz, xem này, đến chừng nào cái đống này mới biến mất đấy.

Từ cổ cô trở xuống, không chỗ nào là không có những vết đỏ đỏ hồng hồng hiện lên đầy mờ ám. Cử động hai cánh tay mỏi nhừ của mình sau một đêm, Liên hất chút nước lên mặt cho tỉnh, định bụng sẽ lết ra ngoài thay đồ và xin nghỉ ở nhà hôm nay.

-Hay thật, từ một hôm nghỉ đến hai hôm luôn. Thật là...

Thở dài bất lực, cô đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa vừa bật ra Liên đã bị hù cho suýt té ngửa ra sau vì khuôn mặt của ai đấy trước mặt. Matt đứng đấy, dựa người vào bản lề và đưa đôi mắt lờ đờ ngái ngủ nhìn cô. Ừ thì, vừa nhìn cô thì hết ngái ngủ được rồi. Chậc, tối qua tất cả đều mờ mờ nên cậu không thấy nhưng...giờ nhìn thấy chiến tích của mình đầy trên người cô thế kia khiến cậu không ngăn được mà nhếch môi cười đầy tự hào.

-Anh đang nghĩ cái thứ gì mà cười đáng quan ngại th-A! Này!

Thế là, từ hai buổi ngày nó đã chuyển thành ba buổi nghỉ làm.

------

[Gen di truyền]

-Nếu mà em sinh con thì nó sẽ như thế nào?

Liên xoa xoa cằm suy nghĩ, sau đó bắt đầu một bài thuyết giảng về toán lai và xác suất. Matt nghe mà hãi, mấy thứ tính trạng trội lặn, hoán vị gì đó mà cô nói đối với cậu như vịt nghe sấm. Đến cuối đồng chí Matt bỏ cuộc, để mặc cho tự nhiên quyết định.

Đứa con đầu lòng mà Liên sinh ra là một bé gái mang mái tóc vàng sậm của Matt và đôi mắt hổ phách của Liên.

-------

[Đặt tên]

Khi Liên vẫn còn đang mang thai thì cậu đã lẳng lặng đặt tên cho đứa nhỏ.

Đến khi cô phát hiện thì sự việc đã rồi. Thế là, cô nàng đã phán thế này:

-Đã lấy họ anh rồi, tên phải là do em đặt chứ!

Với lí do đó, Matt không cãi lại được, đành để cho cô đặt. Cuối cùng thì đứa con gái đầu lòng của cả hai mang tên Ly Williams.

.

.

.

Hết rồi~ series này cuối cùng cũng đã kết thúc. Và, mình cũng chính thức thông báo rồi, mình sẽ tạm không nhận request nữa cho đến khi trả hết đống còn dở nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Khi nào mở lại mình sẽ thông báo.

Hãy vote và comment nếu bạn hài lòng với chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro