CHƯƠNG 11: Bệnh Xá Bỏ Hoang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu ý thức được độ nghiêm trọng, một bệnh xá, nơi đã được cho là nhiều âm khí rồi mà hiện tại nó còn được xây trên một khu đất dành để chôn cất người chết thì vụ việc này không đơn giản. Tôi đứng ở trên đồi, quan sát bệnh xá này thật lâu, tôi muốn xem xem có động tĩnh gì không thì mới xuống khảo sát. Tôi kiểm tra lại đồ mà mình mang theo trên chiếc ba lô đeo chéo. Vì là đi chơi nên lúc ấy tôi cũng không mang nhiều đồ cho lắm, hồi ấy đạo hạnh của tôi nó còn thấp hơn cả khi còn trên Đà Lạt, khi ở trên Đà Lạt trên căn nhà Hung Trạch ấy tôi còn không mang đồ nhiều nói chi là khi này lúc đạo hạnh còn khá thấp. Trong túi tôi lúc ẩy chỉ vỏn vẹn mang theo một cây kiếm đồng tiền loại nhỏ và một tấm bùa hộ thân mà ông nội cho thôi, còn có một kiện pháp khí của ông mà tôi giữ dùm, chính là một kiện kính bát quái. Tôi lúc ấy cảm thấy như thế đã đầy đủ, tôi liền liều đi tới thăm dò cái bệnh xá này.

Tôi cầm trên tay kiếm đồng tiền còn tay kia thì để sẵn bên trong chiếc ba lô đeo chéo, để có thể kịp lúc lấy ra bùa hộ thân hoặc pháp khí của ông. Dựa vào ánh trăng tôi thận trọng bước từng bước, từng bước đi xuống phía dưới. Tôi cảm thấy không khí xung quanh đang trở nên ảm đạm và sự im lặng đột ngột khiến tôi thấy lo lắng. Tôi tiến tới cánh cổng bệnh xá và cố gắng đẩy nó, nhưng nó không hề mở ra. Tôi cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Tôi nhìn quanh và thấy một cửa sổ ở tầng hai mở ra, tôi quyết định leo lên để vào bên trong.

Tôi cẩn thận leo lên tầng hai và thấy một cánh cửa kín đóng. Tôi dùng kiếm đồng tiền để mở cửa và bước vào. Tôi được đón tiếp bởi một bầu không khí bốc mùi thối và đầy âm khí. Tôi cố gắng không nghĩ lung tung đến những gì có thể xuất hiện ra trong tưởng tượng của mình. Tôi nhìn lại xung quanh, căn phòng này hình như là một căng phòng bệnh, xung quanh khá thoáng đãng và đặc biệt là những chiếc giường bệnh rỉ sét được vứt lung tung khắp phòng. Xung quanh quá tối, mặc dù có mắt âm dương và ánh trăng nhưng tôi cũng không thể nào mà nhìn rõ được, không phải bởi vì khung cảnh xung quanh tối đen không thôi đâu mà chính là âm khí của nơi đây đã ngưng tụ thành thực chất, nếu có mắt âm dương thì ta có thể nhìn rõ được từng sợi, từng sợi dày đặc âm khí trôi nổi xung quanh cản được cả tầm nhìn. Còn nếu như không có mắt âm dương thì cũng cảm nhận được không khí xung quanh đây vô cùng nặng nề, thậm chí còn thấy không gian đang vặn vẹo, đấy là hiện tượng do âm khí cô đặc mà gây nên. Lúc này trong lòng tôi đã kêu lên hai tiếng không ổn, bởi vì tình hình hiện không phải tôi lúc đó có thể xử lý được. Tôi lúc ấy đã có ý lui binh, lúc tiến vào thì máu lên não thế thôi chứ tôi lúc ấy chỉ là hiếu kỳ chứ khồng có ý đi liều chết. Đang định xoay người đi về khách sạn báo cáo với ông nội rồi quay lại đây tìm hiểu sau. Nhưng trong lúc đang định quay lưng đi, thì tôi lại nghe được một tiếng kêu:

"Cứu ... c..ứu ... Vớiiii...!!!"

Tiếng kêu này yếu ớt nhưng lại vang vọng phát ra từ phía bên trong sâu của bệnh xá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro