CHƯƠNG 10: Bệnh xá bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vụ trên Đà Lạt tới nay thì cũng qua được hơn nửa năm. Tôi và Kiều Phương cũng đã lên lớp 12, năm cuối cùng của thời học sinh đáng nhớ. Chỉ mới có đầu năm học thôi mà chúng tôi đã phải lao đầu học như một cái máy để rồi vào kỳ thi cuối cùng thì có thể thi vào được trường mà chúng tôi ao ước. Nói đến mọi người sẽ nghĩ tôi sẽ chọn ngành nào, chắc chắn không ai có thể nghĩ rằng tôi một người có thể xem là thầy pháp nửa mùa lại có thể chọn một ngành liên quan đến khoa học nhiều như ngành IT hay thân thuộc hơn là Công Nghệ Thông Tin. Còn về Kiều Phương cô ấy chọn ngành Digital Maketing một ngành khá là hot hiện nay.

Tôi và Kiều Phương đều có quyết tâm chung là thi được vào trường mình mong muốn tại thành phố Hồ Chí Minh và vào đó học đại học cùng nhau. Vì như vậy nên chỉ mới bắt đầu năm 12 chúng tôi đều lao đầu vào học hành. Cũng vào đầu năm 12 này tôi lại có một niềm vui bất ngờ. Vào một ngày học bình thường vào đầu năm học, cả lớp chúng tôi được biết rằng, lớp sẽ có một học sinh mới chuyển tới, cả lớp cũng bất ngờ lắm, vì trường hợp có học sinh mới chuyển vào khá là hiếm đối với khối lớp 12 chúng tôi. Tôi cũng rất tò mò không biết học sinh mới là ai đây, là nam hay nữ, nếu nữ có xinh không (thắc mắc của hầu hết mấy đứa con trai trong lớp). Hôm đó tôi với Kiều Phương cũng đang thảo luận về vấn đề này. Ngay lúc ấy thì thầy giáo chủ nhiệm đi vào, đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp tôi, thầy Trình, thay cho bà cô giáo cũ mắc dịch kia. Đi theo sau thầy Trình là một bạn học nam, khá mập mạp, mặt hơi bị ngông nghênh, nhìn mặt hắn kiêu ngạo vãi linh hồn mặc dù hắn béo. Rất nhiều đứa trong lớp đều phì cười với hình ảnh này của cậu ta, còn tôi tuy cũng mắc cười, nhưng tôi lại cảm giác tên béo này hơi quen quen. Sao mà giống với ...

Trong lúc tôi chưa kịp suy nghĩ tới người bạn học này là ai mà nhìn quen quen thì một âm thanh lớn tiếng, vang vọng và mang theo vẻ mừng rỡ đánh thức tôi để tôi trở lại thực tại.

"Hey Thiên! phải mày không Thiên!"

Tên mập mạp lúc nãy còn đứng trên bục giảng với thầy Trình không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt tôi làm tôi giật hết cả mình. Tôi và cả lớp đều ngơ ngác trước động thái của tên mập này, kể cả thầy giáo, tôi còn thấy được miệng của thầy ấy giật giật. Lúc này thì tên mập lại dồn dập lên tiếng:

"Tao nè, tao nè mày còn nhớ tao không?"

Thấy tôi còn ngơ ngác tên đó lại nói tiếp:

"Tao nè thằng Bảo mập này! Ở Dắk lắk! Bệnh xá nhớ không?"

À, tới lúc này tôi mới nhớ được, tôi cũng mừng rỡ không thôi, tên này chính là Quốc Bảo, hay còn có tên khác là Bảo mập, Mập Mạp. Tôi nhìn ngắm lại tên này từ trên xuống dưới, đúng là cái tên này rồi.

"Đậu đen rau muống tên Mập! Lâu ngày không gặp" - Tôi bật lên tiếng.

Sau đó tôi đứng dậy và ôm trầm lấy tên mập rồi vỗ bộp bộp lên vai hắn. Thầy Trình thấy thế liền hỏi:

"Hai em quen nhau à?"

"Dạ thưa thầy! Cái tên Mập này là bạn thân thời thơ ấu của em!" - Tôi nói với vẻ vui mừng

"Nếu thế thì xếp Bảo ngồi cạnh em đi, nhớ giúp đỡ bạn đó." - Thầy Trình xắp sếp.

Sau đó thì Bảo Mập trở thành bạn cùng bàn của tôi. Tôi còn giới thiệu Kiều Phương cho hắn, lúc đó hắn còn ngạc nhiên rôi làm trò khóc lóc bảo tôi bỏ hắn khiến tôi vô cùng bất đắc dĩ, và đám bạn trong lớp thì cười ha hả vì trò cười của tên mập này. Hắn cũng khá là nhanh chóng hòa nhập vào tập thể của lớp.

Nói về chuyện của tôi với tên Mập thì chúng tôi quen nhau từ một bất ngờ. Nhớ đến khi đó tôi vừa mới lên lớp 9. Hè năm đó tôi với ông đi tới Đắk Lắk, ông có việc phải làm ở đó trong vòng vài tháng nên tôi cũng ở đó với ông. Theo trí nhớ của tôi thì đợt đó tôi được ở khách sạn 4 sao, hình như vị "thân chủ" của ông khi ấy khá sộp. Lần ấy ông được nhờ coi phong thủy cho một công trình khá lớn và được làm luôn chức cố vấn phong thủy nên cả hai ông cháu phải ở đó mấy tháng, lúc ấy tôi cũng đã học được một ít đạo thuật nên cũng được ông dẫn đi để mở rộng tầm mắt. Nói thì nói nhưng đa số thì tôi ở trong phòng khách sạn luyện tập chứ khi ấy vì công trình xa nên ông dẫn tôi đi được vài lần đầu rồi cũng thôi.

Khi ấy trong một lần ở khách sạn chán quá, tôi đã bỏ đi chơi ra ngoài dạo chơi xem xem thành phố Đắk Lắk nó như thế nào. Có tiền trong tay tôi đi chơi khắp nơi khá thoải mái, tôi đi ăn vặt, trải nghiệm đặc sản ăn vặt của Đắk Lắk, ngắm cảnh, ... Cho tới lúc tối muộn tôi mới lết thân mình về khách sạn. Đoạn đường đi về khách sạn tôi lựa chọn đi bộ về để vừa đi vừa ngắm cảnh, có map trên điện thoại nên tôi cũng không sợ bị lạc.

Tôi cứ long nhong đi bộ trên đường như thế cho tới khi ra tới ngoại ô, miền cao họ như vậy, thường xuyên xây mấy khu khách sạn hoặc resort cao cấp ở ngoại ô, Tôi đi bộ đã mỏi chân, nhưng lúc ấy không hiểu sao cũng không thấy mệt lắm, chắc bởi vì được đi chơi ở một nơi mới nên tôi khá là hưng phấn. Trên đường đi tôi mới để ý thấy được càng gần tới phía khách sạn mà tôi và ông ở thì có khá nhiều bãi tha ma xuất hiện, đó cũng không phải điều đáng nói, điều đáng nói ở đây là qua con mắt âm dương của tôi thì tôi cảm giác được hình như là âm khí ở nơi đây nó hơi lạ. Nó dường như là đang bị cái gì đó thu hút vào và đi về một phía. Đây là một chuyện quá mức kì lạ đối với tôi khi ấy. Thế là với bản tính tò mò khi ấy tôi liền đi theo những luồn âm khí này xem xem, chúng dẫn tới đâu, tôi linh cảm là nó cũng gần thôi.

Tôi tò mò đi theo những luồn âm khí mỏng manh để đi đến một khu đồi trống rộng rãi, nơi này khá thoáng đãng, nằm không cách quá xa đường lộ cái, tôi ngẩn đầu lên và thấy trăng sáng vằng vặt đang nằm trên đầu, soi rọi sáng cả một vùng. Hôm đấy hình như là ngày rằm thì phải, trăng rất to và sáng, chuyện này cũng tốt vì tôi có thể lợi dụng ánh trăng để thấy rõ hơn đường đi, mặc dù mắt âm dương của tôi cũng có thể làm được. Đi lên tới đỉnh đồi tôi mới thấy được toàn cảnh và quan sát được cái nơi mà âm khí xung quanh đây đang hội tụ vào.

Phía dưới cái đồi nhỏ mà tôi đang đứng có một kiến trúc hiện ra, đây có lẽ là một bệnh xá, có vẻ như đã bỏ hoang rất lâu vì nó khá là hoang tàn và đổ nát, nhìn sơ qua kiến trúc thì có thể đoán được đây là kiến trúc của thời Pháp thuộc, với những mái vòm cung và họa tiết uống lượn đặc trưng. Tôi bất chợt nhíu mày, vì tôi ý thức được rằng ở đây có quá nhiều điều quỷ dị. Nhàn nhạt những sợi âm khí từ bốn phương tám hướng xung quanh kéo về, kéo về cái bệnh xá này một cách trậm rãi và từ tốn. Dưới đôi mắt âm dương của tôi thì cái bệnh xá này tràn đầy, âm khí, không biết đã tích tụ từ bao giờ. Tôi nghi ngờ đây là một cái tụ âm trận hoặc một vùng đất tụ âm, nếu như vậy thì bên trong căn bệnh xá này ắt có thứ gì đó không bình thường. Đáng ra, với trường hợp như thế này thì tôi nên đi về và báo với ông mình nhưng lúc đó, tôi lại không làm thế, với tính tò mò sẵn có, tôi quyết định tự tìm hiểu xem, rằng cái bệnh xá này ruốc cuộc là có vấn đề gì.

Việt Nam nói là làm, tôi bắt đầu nhìn xung quanh địa thế của vùng này, thử sức xem thử xem phong thủy của nơi này thế nào. Nơi này khá là gần mặt lộ cái, nằm ở bìa rừng, nhưng đây là vùng núi, nên không thể nhìn như vậy mà kết luận được. Khi trước nơi đây cũng không phải như bây giờ, nhìn bệnh xá thì biết nó được xây vào thời Pháp thuộc, chỉ không biết là nó được xây vào đầu thời kỳ hay là cuối thời kỳ. Nhưng nhiêu đó cũng đủ suy đoán được rằng khi ấy nơi này không giống như là bây giờ được, khi ấy có khi con đường lộ mà tôi đi qua để tới được khách sạn cũng còn không tồn tại. Nếu như vậy thì, khu này khi ấy là một khu đồi núi vắng người, tại sao bọn thực dân lại xây một bệnh xá ở đây. Theo đúng lý thì nên xây ở những nơi đông người và đường lộ dễ di chuyển chứ. Hơn nữa xem xét một chút về phong thủy và địa hình thì nơi bệnh xá đang được xây là một vùng trũng, xung quanh được bao bọc bằng những ngọn đồi nhỏ, bao bọc những ngọn đồi nhỏ lại là những ngọn núi nhỏ, tạo ra hình thế đại khái như một thung lũng thu nhỏ. Vị trí nơi này không hề thích hợp xây một nơi như là bệnh xá, bệnh viện, chùa miếu, ... Nhưng mà ngược lại nó lại rất thích hợp để xây lên một "Mộ Huyệt"!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro