Chương 9: Căn nhà hung trạch chết chóc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ba ngày sau, sau khi xử lí một đám tang cho một người quen của ông trên Đà Lạt thì tôi và ông cũng quay lại ngôi nhà hung trạch đó. Khi tới đó ông nói với tôi:

- Cháu vẫn nghĩ ba người bạn cháu là do những âm hồn trong nhà đó giết sao

Lúc này tôi vẫn ngây người ra, thật sự tôi vẫn nghĩ ba người bạn tôi chết là do các quỷ hồn trong ngôi nhà này gây ra. Họ chính là bị hồn cảu cô Kiều Phương mê hoặc, điều khiển tâm chí cho nên họ mới đi treo cổ như vậy. Do quỷ treo cổ là do tự sát mà chết, thông thường những người tự sát không thể đầu thai được bởi vì oán khí của những người này quá là thâm trọng, cho nên nếu nó muốn thoát thân nó phải hại được người khác thế thân cho nó. Cần phải biết rằng mỗi một con người sống trong nhân gian đều không thể có một cuộc đời toàn vui vẻ hạnh phúc, ít hay nhiều cũng đều có những tâm sự luôn luôn chôn dấu trong cõi lòng. Mà những con quỷ treo cổ luôn luôn cho bạn thấy những sự tình uẩn khúc đó, không ngừng lớn mạnh cho đến cuối cùng phải tự tra dây thòng lọng vào cổ. Cho nên mọi người bất kể là gặp bất cứ chuyện gì thì chúng ta phải suy nghĩ cho thông thoáng một chút, trước mắt vẫn luôn luôn tồn tại con đường khác dành riêng cho bạn đi. Nếu bạn gặp phải một cảnh tình tuyệt vọng thì khi đó bạn chẳng thể nhìn thấy con đường khác khi đó trong mắt của bạn lúc đó chỉ có một con đường tìm đến cái chết.

- Vậy thì ba bạn học sinh cảu cháu làm sao chết vậy? - Tôi rất hiếu kì hỏi ông nội tôi

Ông nội tôi cười lạnh rồi trầm giọng đáp:

- Cháu đã xem quá nhiều thuật phong thủy trong ngôi nhà đó rồi và cháu cũng tự biết cho mình rồi chẳng lẽ cháu không nhận ra đó chính cục thế đại hung Bạch Hổ há miệng hay sao?

Bạch Hổ há miệng, tôi ngây người ra. Tuy rằng tôi biết ngôi nhà đó phạm rất nhiều điều cấm kị trong phong thủy, nhưng mà hung cục Bạch Hổ há mồm thì quả thật tôi không hề nhận ra. Lúc này ông nhìn thấy cái điệu bộ ngơ ngác chẳng hiểu gì của tôi, ông tôi lại liền thêm:

- Phong thủy cần quan sát tướng đất gọi là tầm long, điểm huyệt, tra cát, vấn thủy. Cháu chỉ quan sát trước mắt mà không quan sát toàn thể đại cục, đó chính là thiếu sót vô cùng lớn của cháu trong chuyến đi lần này.

Tiếp theo ông lại hỏi tôi:

- Cháu đã đi xem đối diện với ngôi nhà chưa?

Tôi lắc đầu, khi đó tôi chỉ đứng ở trước cửa quan sát chứ không ra đến chỗ đối diện ngôi nhà bao giờ. Nghe tôi nói vậy thì ông thở dài một tiếng rồi nói:

- Cháu đi theo ta ra đối diện ngôi nhà.

Đứng ở phía đối diện ngôi nhà, chính là đứng ở trên cây cầu đâm thẳng vào căng nhà. Nơi đây cách ngôi nhà khoản độ sáu mét, chúng tôi quan sát về phía ngôi nhà. Quả thật đúng như tôi dự đoán không có một điều gì đặc biệt, chỉ duy nhất có một điểm bất đồng là cây cầu và con đường đúng là đâm vào chính cửa của ngôi nhà, đây chính là một điều đại hung. Chắc có lẽ ông đang cảm thấy tôi nghi hoặc cho nên ông chỉ tay về phía ngôi nhà mà nói:

- Cháu hãy nhìn lên ngọn núi phía sau ngôi nhà đi.

Thoạt đầu tôi cũng chưa tìm được điều gì lạ, nhưng qua một thời gian quan sát tỉ mỉ quả nhiên tôi đã nhìn thấy minh đường. Tôi nhìn thấy ngọn núi có hình con rết đằng sau ngôi nhà thì đang ngoằn nghèo bỏ đúng nóc nhà thì dừng lại. Mà trên đỉnh núi do là vách đá nên nhìn hình dạng của nó vô cùng gớm ghiết, nó lộ ra một vẻ hung tướng giống như một con mãnh thú đang nằm phục rình mồi. Chính xác hơn, không thể sai nó trông như là một cái đầu hổ vậy. Phát hiện ra điều này tôi vô cùng chấn kinh bởi vì, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng ngọn núi phía sau chỉ có hình con rết, tôi lại không ngờ rằng khi đứng từ đây nhìn lại ra hình một cái đầu con hổ. Mà không chỉ có vậy, sau khi tôi nhận ra phía sau là một cái đầu hổ, thì tôi liền giật mình khi phát hiện ra rằng ngôi nhà này nằm ở vị trí chính giữa mặt hổ, đứng từ đây nhìn ra cái cửa giống y như miệng một con hổ và khi cách cửa chính được mở ra thì đó là giống như con hổ đang há miệng. Nếu mà đóng của chính mà mở hai cái cửa sổ thì cửa sổ giống như là hai cái nanh hổ. Nếu mà đóng cả hai loại cửa thì giống như cái miệng hổ đang nuốt tất cả vào bên trong miệng. Hóa ra thì đúng là một cái đầu hổ, xem tới đây thì tôi bất giác kêu lên, đồng thời trán của tôi cũng lấm tấm mồ hôi. Ngay mấy ngày trước thôi chúng tôi đã ở trong miệng hổ. Con người mà sống trong miệng hổ không xảy ra chuyện thì mới là chuyện lạ. Lại nói thêm trước cửa ngôi nhà có trực lộ sát, lại có thêm hai hồ cá ở hai bên, đây chính là điều tối kị, tối, tối kị. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí và vận trình của chủ nhà đương nhiên nó không thể trực tiếp ảnh hưởng ngay, nhưng con hổ khẩu thì lại khác đây chính là điềm báo lập tức sẽ xảy ra huyết quan. Nghĩ đến đây tôi rốt cuộc cũng đã hiểu ra tại sao con heo rừng vừa mới chạy vào ngôi nhà liền bị móc sắt treo chết tại chỗ. Con heo đưa vào miệng hổ, con hổ làm sao có thể để nó thoát, đây chính là hổ ăn heo. Thấy tôi đã manh nha hiểu ra ông tôi liền chỉ tay vào cái đầu hổ rồi nói:

- Đây chính là "Bạch Hổ há miệng huyết quan hiện/ Hồn nhập hổ khẩu vĩnh vô môn" những người chết trong ngôi nhà này đừng có nghĩ đến chuyện thoát ra ngoài nữa rồi.

Nghe hết câu nói của ông tôi, thì tôi liền cảm thấy ngạc nhiên. Tôi vội hỏi:

- Ông nói cái gì? Ông nói là ba học sinh treo cổ trong ngôi nhà đó hồn phách của họ không ra ngoài được ư. Vậy quãng thời gian còn lại họ sẽ bị nhốt trong đó không còn có cơ hội đầu thai phải không.

- Đúng vậy! Đây được gọi là "Hồn nhập hổ khẩu vĩnh vô môn" có muốn nhập xuống Hoàng Tuyền cũng rất là khó. - Ông tôi thở dài đáp

Đến lúc này thì tôi vô cùng lo lắng, nếu bị nhốt trong ngôi nhà này như vậy có khác nào ở trong nhà giam đâu, hơn nữa ở trong trại giam còn có thời hạn được thả, còn hồn của ba học sinh kia thì lại vĩnh viễn ở trong ngôi nhà này không có cách nào để đầu thai chuyển thế, đây chẳng phải là còn đáng sợ hơn ở trong nhà tù hay sao. Nghĩ đến ba người bị chết trong ngôi nhà đó đều là bạn học của tôi, mặc dù quan hệ của tôi với họ không tốt nhưng dù sao chúng tôi cũng đã học cùng nhau suốt hai năm, hơn nữa ở trong ngôi nhà này còn có cả gia đình ba người của cô Kiều Phương nữa. Hôm trước cô của Kiều Phương cũng đã hiện ra nhắc tôi và Kiều Phương nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đây cũng chính là coi như giúp chúng tôi. Cho nên biết được họ vĩnh viễn bị giam cầm ở trong ngôi nhà này tôi vôi vàng hỏi ông tôi xem có cách gì để cứu họ ra hay không. Nghe thấy tôi hỏi thì ông tôi liền lắc đầu nói:

- Loại sự việc này không có cách gì phá giải được, không thể cứu vãng được nữa. Nếu như cứu được thì ta chắc chắn cũng không khoanh tay đứng nhìn.

- Sao lại không có cách gì? Nếu đó là hổ khẩu, vậy tại sao không phá nó bỏ đi sau đó dở luôn ngôi nhà ấy làm như vậy không phải là được hay sao. - Tôi hỏi ông tôi

Ông tôi thở dài đáp:

- Không có tác dụng hồn đều đã nhập vào miệng hổ, cho dù cháu có đập tan miệng hổ đi những quỷ hồn bên trong vẫn theo đó mà tiêu tán

Theo cách nói của ông thì miệng hổ đã thành cái không gian nếu cưỡng phá cái không gian đó đi, không gian biến mất thì tất cả mọi vật trong không gian đó cũng mất theo. Như vậy nên không thể cưỡng hành để phá nó. Vậy thì phải làm sao bây giờ chẳng lẽ là họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó, nói thật nghĩ đến vấn đề này trong lòng của tôi cũng cảm thấy tuyệt vọng thay cho những người bạn của tôi. Ông tôi ngay lúc này cười khổ nói:

- Phàm là ở đời, đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong đó thì không phải. Tuy rằng không thể phá hủy nó bằng lực của con người, nhưng mỗi năm mưa gió bào mòn, thời gian lâu dần cuối cùng nó cũng sẽ tự đổ sụp đến lúc đó thì những quỷ hồn có thể sẽ được tự do.

Nói đến đây ông tôi đưa mắt sang nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Cũng may khi cháu rời khỏi đó, hồn phách không có bị mất ở trong ngôi nhà đó. Nếu không thì dù có ra được đi chăng nữa thì cũng không sống được lâu.

Nghe nói câu này bất giác tôi liền cảm thấy sợ hãi, tôi liền hỏi ông tôi lời nói đó có ý nghĩa gì. Ông đưa tay chỉ về phía ngôi nhà hung trạch rồi nói tiếp:

- Nhập vào hổ khẩu không phải ai cũng toàn mạng mà ra được. Còn có hai sinh hồn nữa đang ở trong đó.

- Cái gì?

Nghe những lơi nói này tôi vô cùng sợ hãi nhảy dựng cả lên, cái gì mà gọi là hai sinh hồn còn đang trú ngụ ở đó, tôi không hề biết về vấn đề này, đó chính là chỉ con người khi còn chưa chết mà vì một nguyên nhân nào đó mà hồn rời khỏi cơ thể đó gọi là sinh hồn, có lúc khi người ta vừa chết đi hồn của người đó còn gọi là sinh hồn ý nghĩa là vừa mới xuống đến Hoàng Tuyền lộ vong hồn này vẫn còn có cơ hội hoàn lại dương gian. Có điều tôi biết sinh hồn mà vừa rồi ông tôi nhắc tới tuyệt đối không phải là dùng để chỉ vong hồn của người mới chết mà là chỉ người còn đang sống, đây chỉ có thể là hồn đã li thân mà thôi, chỉ có thể là vậy. Vì thế nên tôi mới giật mình kinh sợ, rốt cuộc là sinh hồn của ai lại ở trong đó đây. Thấy điệu bộ lo lắng của tôi ông tôi đã hiểu được phần cảm nghĩ của tôi như thế nào nên ông tôi liền lấy trong túi ra một lá phù, đốt lên xong cho vào nước bảo tôi uống. Tôi biết đây chính là cách khai mở âm dương nhãn trong vòng một giờ của ông tôi.

Thoạt đầu mọi sự việc tôi nhìn thấy đều rất mong lung, nhưng rất nhanh tôi đã nhìn rõ được mọi thứ. Tiếp theo tôi nhìn thấy bên trong ngôi nhà hung trạch có hai người còn đứng ở trong đó. Đó là hai nữ sinh, cả hai người này tôi đều nhận ra đó chính là Huyền Tâm và Bạch Ngọc là học sinh cùng lớp với cả tôi. Cũng chính là nói sau khi tất cả chúng tôi đã rời khỏi ngôi nhà hai người bọn họ đã để lại mất hồn ở trong ngôi nhà hung trạch này đây. Nhìn đến đây tôi vô cùng kinh hãi, tôi đưa mắt nhìn sang ông tôi, chỉ là ông chưa hề nói gì. Chỉ là ông tôi nhìn tôi mà lắc đầu mà thôi. Hiển nhiên ông tôi cũng đã nhìn ra hai người này không còn sống được bao lâu nữa. Nghĩ tới cái kết cục này trong lòng của tôi vô cùng bi thương, quả thật là tôi hôm đấy đã tận lực, tận tâm khuyên can mọi người rồi nhưng không ai chịu tin tôi đây chính là mạng người, đều là do bọn họ tự lựa chọn không thể oán trách ai được. Đương nhiên đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu tại sao mấy nắm trước có một lão bá đi vào trong ngôi nhà đó tránh mưa tuy rằng về sau lão bá chết trong ngôi nhà của chính mình nhưng hồn phách lại đến nay vẫn còn lưu lại trong ngôi nhà, khi ấy lão bá đã bị mất hồn trong ngôi nhà này rồi. Sự việc đã xảy ra như vậy không thể thay đổi được tôi có đứng ở đây một lúc nhìn Huyền Tâm với Bạch ngọc một chút nữa cũng là tăng thêm nỗi buồn trong lòng mà thôi. Tôi chỉ biết thở dài rồi cùng ông lặng lẽ đi xuống dưới núi.

Cũng vì trải qua sự kiện lần này tôi cảm thấy kinh nghiệm của mình còn quá non nớt. Nếu như kinh nghiệm của tôi dày dặn hơn một chút nữa tôi sẽ có thể phát hiện ra được hung cụ Bạch Hổ há miệng. Đã nhận thức được kinh nghiệm cảu bản thân còn quá non kém tôi bắt đầu quyết tâm học tập không chỉ là phong thủy, tôi còn yêu cầu ông tôi truyền dạy thêm cho tôi về đạo thuật hàng ma diệt quỷ. Bởi vì ông tôi nói với tôi rằng con quỷ ở trong ngôi nhà đó có quen biết với ông tôi cho nên khi tôi giúp cô giáo lão quỷ đã không muốn ra tay, chứ nếu không chỉ dựa vào mấy đạo phù cơ bản cũng không thể làm gì. Nói một cách khác nếu gặp phải một hoành tử quỷ khác tôi còn sống sót hay không, chuyện này không cần phải bàn tới.

Sau thời gian ngắn được nghỉ thì tôi cũng phải trở lại trường học. Chuyện ba học sinh kia chết ở ngôi nhà hung trạch đó đã được lan truyền đi khắp toàn trường. Ngoài ra còn hai sự kiện đặc biệt nữa mà rất nổi đình nổi đám đó chính là việc Lâm Hoàng ăn phân và việc thứ hai là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã bị phát điên lên nhà trường đã kí quyết định xa thải vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng tôi không có hứng thú cùng các bạn bình luận về sự việc này. Sau khi tôi quay trở lại trường tôi chỉ lưu ý đến các bạn học sinh ở trong lớp mình mà thôi quả nhiên tôi thấy Huyền Tâm và Bạch Ngọc không hề đến lớp. Tôi biết rất rõ, e rằng hai bạn đó đã không còn sống ở trên cõi đời này nữa rồi. Quả nhiên vào ngay ngày hôm đó thì có tin tức truyền tới Huyền Tâm và Bạch Ngọc đã chết rồi, tin tức này khiến cho cả lớp chấn động không ái có thể biết được chỉ trong một kì nghỉ mà cả lớp mất đi năm bạn học sinh, duy nhất có một mình tôi là biết rõ nhất nguyên nhân mà Huyền Tâm và Bạch Ngọc mất có liên quan đến căn nhà hung trạch kia.

Trong những ngày tháng tiếp theo không khí ở trong trường đã quay trở lại bình thường, hiện tại trong lớp của tôi đã vắng đi năm bạn học sinh, tôi cũng cmar thấy không có gì thay đổi cho lắm, cũng không hề có ảnh hưởng gì tới cuộc sống sinh hoạt của riêng tôi. Đây chính là hiện thực, dù sao đối với tôi họ cũng chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi. Mấy học sinh bị chết đối với nhà trường cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm, dù gì thì cũng không chết tại trường. Nhưng ngôi nhà hung trạch đó đối với tôi lại gây ra một sự biến đổi lớn. Các bạn học sinh ở trong lớp không còn khinh bỉ, coi thường tôi như trước nữa. Hơn nữa cũng vì trong lần đi đó Kiều Phương cũng đã chủ động cầm tay tôi, bảo tôi dẫn xuống núi, cũng vì việc này mà khi về Lâm Hoàng và Kiều Phương đã hoàn toàn chia tay chứ không lập lòe như ở trên Đà Lạt nữa. Do tôi nhận thấy nguyên nhân chia tay của hai người có phần liên quan đến bản thân tôi, theo tôi được biết thì trên Đà Lạt họ chỉ tạm thời giận nhau mà thôi chứ chưa thật sự chia tay. Cho nên khi Kiều Phương buồn bã trong một thời gian dài tôi cũng đã chủ động đến an ủi Kiều Phương. Bởi nhiều khi tôi thấy Kiều Phương ngồi bất động một mình trên bãi cỏ trong trường học nên những lúc này tôi sẽ không đi ngủ mà ngồi cạnh Kiều Phương. Chúng tôi cùng nhau trò truyện, tôi cố tình trêu trọc để cô ấy vui vẻ hơn. Rất nhanh từ một người thất tình Kiều Phương đã quên được mối tình cũ và bắt đầu vui đùa cùng tôi. Kiều Phương nói tôi là một người con trai tốt. Tôi lúc ấy thì buồn bã đáp người tốt nên trời xanh chủ định số mệnh phải cô độc cả đời. Kiều Phương thì ngạc nhiên hỏi tôi làm sao lại như vậy. Thông thường khi một người con gái nói câu bạn có phải một người tốt đó chính biểu hiện của bạn trong trí nhớ của người ta để người ta thu hút bản thân mình. Bản thân tôi cũng được nghe mấy bạn gái nói câu này để từ chối khéo với một ai đó. Đây được nghe Kiều Phương nói lại câu này thử hỏi sao không buồn cho đươc. Kiều Phương sau đó thì trêu chọc tôi, tiếp theo cô ấy nghiêm túc nói với tôi rằng:

- Vậy thì tôi sẽ dành cho cậu một kết cục hoàn toàn khác. Vì cậu là một người tốt nên tôi sẽ để cho cậu làm bạn trai của tôi.

Hạnh phúc sao mà đến quá nhanh như vậy nó giống như là một giấc mơ, cho đến khi tôi và Kiều Phương nắm tay nhau thì đó tôi mới thật sự tin là sự thật. Tôi đã có một mối tình đầu đời hơn nữa lại là hoa khôi của khối mà tôi đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu. Đến bây giờ nghĩ lại quãng thời gian mối tình đầu của tôi nó vô cùng trong sáng, đến mức không thể trong sáng hơn được nữa, tôi là bạn trai của Kiều Phương nhưng kì thực thì đó cũng chỉ là một cái danh phận. Kiều Phương cũng vậy chỉ giống như là một người bạn gái mà thôi đơn thuần như vậy. Bình thường chúng tôi hay đi cùng nhau nói chuyện dắt tay nhau đi dạo, những việc khác thì không làm, ngay cả hôn thôi tôi cũng chưa làm chứ đừng nói gì những việc khác. Bây giờ hồi tưởng lại khi đó tại sao tôi lại ngốc đến như vậy, có bạn gái mà không hề có chút hương vị nào của tình yêu cả. Quả nhiên sau đó các bạn gái nói không sai bạn quả là một người tốt. Nói thực lòng trong quãng thời gian đó tôi cảm thấy trong thế gian này mình là người hanh phúc nhất, nếu người khác mang thứ gì đó ra để đánh đổi lấy Kiều Phương thì tôi tuyệt đối không chịu. Chỉ cần có Kiều Phương bên cạnh tôi cảm thấy như mình có cả thế giới.

Khi Kiều Phương đồng ý làm bạn gái tôi sang ngày hôm sau tin tức đã được lang ra toàn trường. Rất nhiều người không tin một kẻ cô độc như tôi lại có thể là bạn trai của Kiều Phương. Căm tức nhất vẫn là Lâm Hoàng, chỉ vì hai người cãi nhau mà bạn gái của hắn đã bị tôi cướp mất, thử hỏi Lâm Hoàng có căm tức tôi hay không chứ. Tuy rằng lần ở trong hung trạch tôi đã cứu hắn một mạng nhưng hắn ta không hề tỏ ra là một người mang ơn tôi ngược lại, Lâm Hoàng luôn tìm cách bài xích, công kích nói, xấu tôi. Có hôm Lâm Hoàng đứng trước mặt tất cả mọi người nói khích tôi, bảo tôi là xỏ đôi giày cũ của hắn. Tôi lúc đó nghĩ đầu óc hắn có bị gì không, nói thật tội hiện tại có tiền hơn hắn nhiều, vậy mà hắn lại nói tôi xỏ lại giày cũ của hắn. Nhưng lúc đó bị nói trước mặt tất cả mọi người việc này cũng làm tôi rất tức giận, tôi liền đáp lại cậu ta một câu:

- Cậu là đồ ăn phân, mở miệng ra nói thối kinh khủng.

Sự việc Lâm Hoàng ăn phân tât cả mọi người đã biết, việc này tạo thành một vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của tên này. Cho nên khi tôi nhẫn tâm xé tan cái vết thương lòng của hắn ra, bộ mặt đang dương dương tự đắc của hắn đột nhiên đỏ lên. Lâm Hoàng chỉ tay vào mặt tôi mà nói:

- Quốc Thiên, cậu muốn chết hay sao, cậu có tin tôi đấm vỡ mồm cậu ra không.

Tôi gật đầu nói:

- Tin, những gì cậu nói tôi đều sẽ tin ngay cả tới việc cậu ăn phân tôi còn tin cơ mà.

Cả lớp lại được một phen cười ngã nghiên, mặt của Lâm Hoàng càng thêm đỏ, hắn gằng giọng:

- Chẵng lẽ tôi nói sai hay sao, cậu đang đi lại đôi giày rách của tôi đấy.

- Cậu đâu có nói sai, tôi tin rằng cậu đã từng ăn phân. - Tôi thản nhiên mà nói

- Cậu có giỏi thì đừng nhắc chuyện này nữa - Lâm Hoàng hậm hực nói

- Cậu đã từng ăn phân! x3

Tôi nói luôn ba câu như vậy Lâm Hoàng đã tức đến mức sôi cả máu lên, cả người hắn run rẩy khuôn mặt tối sầm lại, lúc xanh, lúc trắng thiếu điều là ói ra máu nữa mà thôi. Sau cùng hắn chỉ vào mặt tôi mà nói:

- Cậu cứ chờ đó, tôi có thể bỏ được Kiều Phương thì tôi cũng có thể đưa cô ấy về lại bên tôi. Để xem đến khi đó thì cậu thế nào.

Thế là mới làm bạn trai của Kiều Phương mà tôi đã bắt đầu một cuộc chiến với tình địch. Hằng này Lâm Hoàng đều đến bên Kiều Phương tán tỉnh, tỏ ra ân cần chăm sóc cô ấy, hắn đang muốn cướp lại Kiều Phương. Có điều Kiều Phương không hề vì vậy mà dao động con tim. Kiều Phương vẫn còn nói với tôi rằng chúng tôi sẽ giữ mãi mối qua n hệ này cùng nhau thi vào đại học. Viễn cảnh tương lai chúng tôi sẽ cùng thi vào đại học, chúng tôi sẽ cùng lấy nhau và sinh con. Khi đó tôi đã thấy rằng trên thế gian tôi là người hạnh phúc nhất.

Trong suốt thời gian một năm học tập và yêu đương trong sáng như vậy tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi có thể cùng nhau thi vào đại học, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau. Chỉ có điều đó chỉ là một giấc mộng, một chút gia vị cho cuộc đời cô độc, ước mộng thì luôn không có bao giờ trở thành hiện thực. Trên thực tế trong kì học cuối cùng ở cấp ba, trời xanh đã chỉ định cho những tháng ngày của tôi không còn được thái bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro