Chương 3: Căn nhà hung trạch chết chóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ở thôn "Quỷ" tôi đã hoàn toàn tin vào tâm linh. Tôi cảm thấy rất là may mắn khi mà có người tới cứu kịp, nếu không có ông ấy sư đệ của ông nội tôi tối hôm ấy vô tình đi ngang qua chắc tôi hiện tại đã mồ yên mã đẹp rồi. Từ đấy tôi siêng năng học tập cả về kiến thức văn hóa và đạo pháp nằm trong cuốn "Thất Sơn Đạo Thống", chỉ trong vòng một năm tôi đã thành thục và hiểu được tất cả huyền diệu nằm trong cuốn sách ấy, tuy phải hỏi ông tôi rất nhiều. Ông tôi cũng khá là ngạc nhiên trước những gì tôi thể hiện, ông luôn miệng nói tôi có năng khiếu làm đạo sĩ, quả làm thiên tài. Mỗi lần được ông khen như thế mũi tôi đều nở rộng, tâm trạng có một cái gì đó sung sướng khó tả. Từ ngày có được một số bản lĩnh như thế, tôi luôn đi theo ông mỗi khi ông đi làm việc. Việc này làm tôi càng học thêm nhiều kinh nghiệm, có một số việc ông có thể để tôi làm thay ông. Tôi cảm thấy từ khi có tôi đi làm chung ông luôn đỡ mệt mỏi hơn khi về nhà và tâm trạng có phần thoải mái hơn rất nhiều. Thấy ông như thế tôi rất mừng, và cảm thấy mình đã giúp ông được một cái gì đó, dù sao ông cũng đã hơn 70 tuổi rồi.

Cuộc sống ở nhà của tôi vui vẻ là thế nhưng cuộc sống học đường của tôi lại hoàn toàn trái ngược. Có lẽ vì tôi từ nhỏ không có ba, mẹ và tính cách có chút không quá cởi mở nên trong lớp tôi có rất ít bạn bè và thường xuyên bị bắt nạt. Dù thế thì tôi vẫn nhẫn nhịn, dù sao bọn chúng đông tôi chỉ có một mình, có đánh thì cũng chẳng đánh lại tụi nó. Cũng may mắn cho tôi là chỉ có một số đứa con trai thôi chứ không phải tất cả. Đám bạn nữ vẫn có thái độ bình thường đối với tôi tuy không thân nhưng cũng không xa lánh. Chuyện cứ thế mà tiếp diễn, cho tới khi tôi học lớp 11, đó là năm tồi tệ nhất trong thời đi học của tôi. Không biết ai đó làm sao biết được ông tôi là một đạo sĩ mà tung tin đồn cho cả lớp biết. Thời đại bây giờ mà, thời đại công nghệ, khoa học kĩ thuật phát triển, mấy ai tin vào chuyện tâm linh này như khi xưa nữa chứ. Vịn vào cái cớ đấy mà bọn bắt nạt tôi trong lớp, công khai nói xấu tôi trong lớp, nói những lời khá khó nghe và thậm tệ. Cả lớp dần dần xa lánh tôi. Điều tồi tệ nhất còn chưa đến, cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi là một người rất ghét mê tín vì thế khi nghe được ông nội tôi làm nghề đạo sĩ, thầy pháp, cô ta cũng xếp tôi vào diện mê tín và trù dập tôi trong lớp. Năm đó thật sự là rất khó khăn. Nếu không phải thành tích học tập của tôi thuộc loại tốt thì dưới sự trù dập của cô giáo chủ nhiệm thì tôi khó mà có thể lên lớp được. Nhưng thái độ của tất cả mọi người đều phải thay đổi sau một sự kiện xảy ra vào cuối năm học lớp 11 này của tôi.

Cuối năm 11, vì 26/3 trường không tổ chức cắm trại như mọi năm vì không đủ kinh phí, nên lớp tôi đã quyết định tự tổ chức một buổi cắm trại, đi du lịch xa vui chơi xã hơi. Và địa điểm chúng tôi lựa chọn đi du lịch là Đà Lạt, một thành phố thơ mộng, được mệnh danh là thành phố ngàng hoa với nhiều cảnh đẹp, tha hồ mà sống ảo. Toàn bộ lớp tôi đã xin nhà trường cho nghỉ 3 ngày, đây là một chuyện lớn đấy, nhưng với lớp tôi thì không hề. Phụ huynh của lớp tôi toàn là thành phần bá đạo. Chỉ cần vài cuộc điện thoại, hiệu trưởng đã cho chúng tôi nghỉ 3 ngày từ thứ năm đến thứ bảy. Trước ngày đi, bọn tôi rất háo hức, ai cũng vậy kể cả tôi. Tôi đã xin phép ông để đi chuyến đi này cùng với lớp, cho dù bọn trong lớp không được tốt với tôi cho lắm. Mỗi người trong lớp muốn đi đều phải đóng một số tiền là 7tr để trả tiền xe, khách sạn và tiền vé vào những nơi thăm quan, còn tiền ăn uống là tự túc. Lúc nghe xong điều kiện đi tôi liền phải thở dài một hơi, đúng là chuyến đi của con nhà giàu mà. Tuy như thế nhưng tôi không hề xin ông tôi tiền. Vì tôi khi đi làm việc với ông thì ngoài việc giúp đỡ ông thì tôi còn được trả tiền. Số tiền tôi nhận được chỉ kém ông một chút mà thôi nên tôi cũng khá là có tiền. Số tiền như thế tôi hoàn toàn có thể bỏ ra đến.

Cuối cùng rồi thì cũng tới ngày đi, tôi rất hào hứng xách balo và kéo một chiếc vali đen theo. Để buổi đi chơi này thật sự vui vẻ, tôi đã đi mua rất nhiều quần áo đẹp để mặc cho khỏi bị bọn trong lớp chế giễu. Vì tôi sống với ông tôi từ nhỏ nên cũng học theo nếp sống của ông, ít để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Chỉ khi ngày càng lớn vì tránh bị mấy đứa trong lớp chế giễu tôi mới để ý đến vẻ ngoài của mình nhưng nói thật thì cũng để ý không nhiều, nếu so về vẻ bề ngoài thì tôi cũng thuộc loại đẹp trai, soái ca chứ không phải là xấu xí gì , nhưng có thể vì hoàn cảnh và tính cách tôi chăng. Thực ra tôi không hề có tính cánh như thế, không phải kiểu người sống khép kín mà ngược lại tôi rất cởi mở đối với mọi người xung quanh. Nhưng kể từ khi tôi bị bắt nạt ở trường thì tôi dần khép kín lại đối với những người trong lớp. Nhưng dù có ai hỏi gì thì tôi vẫn trả lời và rất nhiệt tình nên ngoài những thành phần lưu manh trong lớp thì hầu hết mọi người đều có thái độ tốt với tôi tuy không thân lắm. Lần này đi tôi muốn yên ổn không bị bọn lưu manh nhà giàu trong lớp chế giễu nên tôi đi mua rất nhiều quần áo đẹp và thời trang. Thậm chí balo và vali tôi đem theo đều mua mới.

Sau khi chuẩn bị xong, thì tôi đi taxi tới trường. Tôi khi đi ra khỏi taxi thì thấy rất nhiều người đã tới rồi, lấy hành lí, trả tiền cho chú tài xế và cất bước đi tới chỗ mọi người đang đứng. Tôi đếm lẩm nhẩm thử đã có bao nhiêu người tới thì ngạc nhiên họ đã tới đủ rồi, nhìn lại đồng hồ thì tôi thấy vừa đứng giờ, tôi thở dài một hơi ít nhất hiện tại vẫn không trễ giờ, bình thường đáng lẽ tôi sẽ luôn tới sớm hơn mọi người, nhưng hôm nay thì tôi tới trễ hơn mọi hôm vì phải sửa soạn cho vẻ ngoài thật đẹp trai. Khi tôi tới nơi thì mọi người đều ồ lên, cũng phải thôi bữa nay tôi ăn mặc rất ấn tượng cơ mà. Tôi còn cảm thấy ánh mắt như tỏa sáng của một số bạn nữ trong lớp. Lúc ấy tôi có cảm giác lân lân, sương sướng, tới giờ tôi mới biết tại sao mấy đứa nhà giàu thích khoe của như thế.

Quay lại chuyện chính, đúng là lớp tôi toàn những thành phần nhiều tiền, để đi lên Đà Lạt, cả lớp thuê một chiếc xe giường nằm rất sang trọng, trên chiếc xe nội thất đều hoàn toàn làm bằng da, trên mỗi chiếc giường nằm đều có một chiếc hộc có chứa đồ lạnh, bên trong có nước lọc và vài lon nước ngọt. Phía bên cạnh cái hộc có lạnh có một số những ổ xạc điện thoại được đẩy lại bằng một cái nắp được sơn bóng khá đẹp. Một số chỗ trên xe còn được mạ vàng khiến cho bên trong chiếc xe tỏa ra một cảm giác sang trọng. Chúng tôi cứ thế mà nằm trên chiếc xe ấy mà thẳng tiến đến Đà Lạt.

Đi từ Quy Nhơn đến Đà Lạt mất 350 km nên chúng tôi ngồi trên xe từ sáng đến chiều mới tới được Đà Lạt. Đến nơi tôi lền hít lấy hít để không khí ở nơi đây, vì không khí ở đây thật quá là dễ chịu với mùi vị của núi rừng hòa quyện vào với nhau cộng thêm khí trời mát mẻ hơi se se lạnh khiến cho không khí ở nơi đây thật trong lành và thoải mái.

Đến với Đà Lạt chúng tôi trú lại trên một khách sạn 5 sao gần Hồ Xuân Hương và chợ đêm Đà Lạt. Ngay tối hôm đó chúng tôi liền đi tham quan chợ đêm và đạp xe đi xung quanh hồ Xuân Hương mà chơi. Vì chúng tôi đã 17 tuổi rồi nên cô giáo cũng không quản nhiều đến chúng tôi mà cùng với chú tài xế đi đâu đó mặc kệ chúng tôi miễn là trước khi sáng về khách sạn là được. Thấy mọi người đi tôi cũng đi nhưng là đi dạo một mình, không đi thành từng nhóm hay thành từng cặp đôi như bọn trong lớp, tôi chỉ có một mình. Tôi nhìn mọi người và nhìn lại tôi mà cười khổ lắc đầu, dù tôi có mặc đồ đẹp đi chăng nữa thì tôi vẫn có một mình thôi. Trước khi đi tôi kiểm tra lại chiếc túi nhỏ mà tôi đeo trên lưng, bên trong có ví tiền của tôi, một chiếc la bàn, một cái kiếm gỗ nhỏ cỡ gang tay và chiếc điện thoại cảm ứng mới mua trước khi đi của tôi, còn lại là một số lá phù trấn tà đơn giản mà tôi tự họa. Tôi nhìn trong túi của mình thì lại lắc đầu cười khổ mà nghĩ, có phải mình quá cẩn thận rồi không, chỉ đi du lịch nghỉ ngơi thôi tại sao phải đem mấy thứ này làm gì. Mà cái túi nhỏ này cũng tiện, đeo trên lưng rất thời trang còn có thể để nhiều vật dụng cần thiết.

Đem nhưng vật dụng tôi cho là cần thiết vào túi rồi đeo lên lưng sau đó bước ra ngoài đi dạo, tôi cứ thế mà một mình đi dạo, đi vòng quanh hồ Xuân Hương thì lại đi dạo trong chợ đêm Đà Lạt có lẽ do dịch Corona đang hoành hành nên khách du lịch đến thành phố này cũng giảm đi đáng kể khi mà tôi thấy sự nhộn nhịp và đông đúc ở trợ đêm Đà Lạt giảm đáng kể, nhưng cũng có rất nhiều cặp đôi đi dạo trong chợ đêm, âu yếm nhau, nói cho nhau những câu tình cảm lãng mạng. Nhìn họ mà tôi cảm thấy đắng lòng, tại sao mình ko có một ai như thế bên cạnh nhỉ. Bất chợt tôi nghĩ tới Kiều Phương, cô ấy là cô gái xinh xắn và đẹp đẽ nhất lớp, theo tôi nhận định là thế. Từ khi học cùng cô ấy từ hồi cấp 2, tôi đã luôn thầm thương trộm nhớ cô ấy, ở trong lớp cô ấy luôn là người đối xử tốt với tôi nhất, thậm chí khi mà cả lớp có vẻ như đã tẩy chay tôi thì chỉ có cô ấy nói chuyện và an ủi tôi. Ở trên xe khi mọi người đều vui đùa nói chuyện với nhau, thì chỉ có cô ấy nằm gần và nói chuyện với tôi. Nhứng đớn đau thay cô ấy hiện giờ đã có bạn trai mà bạn trai cô ta chính là một tên siêu cấp lưu manh có tên là Lâm Hoàng, hắn chính là tên đầu sỏ luôn luôn bắt nạt và xỉ vả tôi. Thở dài một hơi tôi nghĩ có lẽ câu nói của mọi người thường nói có vẻ đúng "Con trai không hư thì gái không mê". Bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ ấy qua sau đầu tôi liền lết cái thân cô đơn cảu mình về khách sạn.

Đang đi giữa chừng thì tôi dừng lại tại một hàng đồ cổ nằm trong một góc khuất của chợ đêm Đà Lạt, cũng thật kì lạ hàng đồ cổ này tại sao lại nằm ở một góc ít người qua như thế chứ, đáng lẽ muốn bán được hàng thì phải bày ở những nơi nhiều người qua lại chứ, tại sao lại bày tại một góc tối. Còn quái hơn là có một số người cũng đi ngang qua đó nhưng lại như là không nhìn thấy sạp hàng đó vậy, thật cổ quái quá đi mà. Tôi dần dần tiến lại sạp hàng đó, trên sạp hàng có rất nhiều đồ cổ, chủ yếu là những thứ như trang sức và một số vật nhỏ nhỏ. Bên trong là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc một cái áo choàng có mũ trùm kín đầu, có vẻ thật bí ẩn. Tôi đứng đấy và ngắm nghía sạp hàng, nhìn các sản phẩm đa dạng và đầy đủ hình dạng trên đấy, sạp hàng này toàn là cổ vật, không có một cái nào là giả cả toàn là đồ thật, tôi thật sự rất ngạc nhiên, thường thì những sạp hàng ngoài đường này thì rất ít khi có đồ cổ thật sự toàn là hàng giả, tôi được ông kể lại nhu thế nhưng cái sạp hàng này lại trái ngược hoàn toàn những gì mà tôi nghỉ. Mà nói đén tại sao tôi có thể phân biệt được sao, đơn giản bởi vì trong cuốn sách mà tôi đọc có rất nhiều cuốn đề cập chi tiết về cổ vật học, vì về tâm linh thì những cổ vật có thể có rất nhiều đồ vật là tà vật, là linh vật, sát vật,... Là một pháp sư, âm dương sư thì phải nhận biết được đồ cổ, đây là kiến thức cơ bản khi làm nghề này. Vì vậy tôi mới có thể nhìn ra được ít gì thì tôi cũng được xem là nửa cái đạo sĩ. Chỉ cần có thêm nhiều kinh nghiệm thì tôi cũng được coi là một đạo sĩ rồi, ông tôi đã từng nói như thế.

Thấy một gian hàng có nhiều đồ cổ như thế làm tôi cảm thấy khá hứng thú nên đứng lại và ngắm nghía gian hàng. Ông lão bán hàng thấy tôi đứng lại cũng không có nói những lời mời chào khách hàng hay thậm chí ngước mắt lên nhìn tôi và cười một cách niềm nở cũng không có, ông ta chỉ ngồi im như cũ và đưa tay ra làm hiệu mời xem mà thôi. Tôi cũng không nói gì mà chú ý quan sát các sản phẩm có trong gian hàng nhỏ của ông lão. Tôi nhìn từng cổ vật, những thứ này đều có giá trị rất lớn đấy trong đầu tôi nghĩ như thế. Rồi đột nhiên tôi phát hiện ra một sự lạ, những vật bày trong sạp hàng này hình như có cùng một niên đại, tất cả đều xuất phát từ khoản 1000 năm trước, từ hoa văn đến biểu tượng ở trên những cổ vật thì biết được là nó xuất phát từ thời đầu nhà Lý. Phát hiện được việc này tôi liền nhìn về phía ông lão đang ngồi ở giữa sạp hàng. Trong dầu tôi liền nghĩ rằng ông ta phải chăng là một kẻ trộm mộ chăng. Vì không có một tiệm đồ cổ nào mà chỉ bán hàng có một niên đại duy nhất. Chỉ có bọn trộm mộ mới có thể vì những cổ vật bên trong ngôi mộ đều có cùng một niên đại. Nhìn vào sạp hàng tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều cổ vật này tôi liền nghĩ đến nếu là bọn trộm mộ thì phải là ngôi mộ lớn lắm mới có thể có nhiều đồ như này. Rồi tôi lại chợt nghĩ tới một chuyện, nếu là trộm mộ thì bọn chúng phải bán những cỗ vật này cho các sàn đấu giá ngầm hay chợ đen mới phải tại sao lại bầy hàng ra đây ngồi bán. Với những cái cổ vật có tới 1000 năm tuổi như ở đây nói thật sự ở cả thành phố này thật sự chỉ có một số người nhất định có khả năng mua được, nếu bày sạp hàng ở đây bán thì chừng nào ông ta mới bán được hàng, đáng ra nên tới chợ đen hay sàn đấu giá ngầm. Vậy ông lão này có thể không phải là trộm mộ, vậy ông ta là gì? Càng nghĩ tôi càng thấy không hợp lí. Tôi thấy nghĩ không ra nên tôi cũng không nghĩ nữa mà tiếp tục nhìn các cổ vật trên sạp hàng.

Chợt tôi thấy một thứ, đó chính là một thanh dao nhỏ. Nó chỉ to hơn dao găm một chút. Cán được làm bằng kim loại sáng bóng, vỏ dao cũng được làm cùng chất liệu, trên vỏ dao được khắc một chữ "Tịnh". Cả thanh dao dù không rút ra khỏi vỏ thì tôi đã nhận ra được sát khí ngút trời tỏa ra từ thanh dao, nó làm tôi dù đứng cách đó cả mét nhưng vẫn giật mình. Thấy cây dao có gì đó bất phàm tôi liền tiến tới và cầm cây dao lên xem. Vừa mới rút ra tôi liền giật mình một lần nữa, thân dao được làm bằng kim loại nào đó, như là hợp kim của bạc với một kim loại mà tôi không biết. Dao không có dấu hiệu rỉ sét hay hư hao gì cả, nó sáng loáng và hoàn hảo như lúc mới đúc ra vậy. Điểu làm tôi ngạc nhiên đến độ giật mình là thanh dao này khi mới rút ra khỏi vỏ đã tỏa ra một luồn sát khí khủng bố chưa từng thấy ập thẳng vào mặt tôi, nếu tôi không chuẩn bị trước thì chắc là đã bị sát khí nhập thân rồi. Tôi nghĩ mà sợ, cây dao còn chưa rút ra khỏi vỏ hoàn toàn mà đã như thế thì nếu rút ra thì không biết nó sẽ như thế nào, thật là không dám nghĩ tới. Sau phút giật mình tôi lại tiếp tục quang sát cây dao, tôi thấy cây dao được làm rất tinh sảo, với những đường họa tiết đẹp đẽ, chắc chắn đây là một kiệt tác của một sanh sư luyện kim nào đó. Đang quan sát thì tôi có một thứ càng làm tôi chú ý đó chính là trên thanh đao có khắc một chữ "Sát". Đây là tên con dao chăng tôi nghĩ thế, và cũng biết lí do tại sao con dao này lại có sát ý kinh khủng đến như vậy. Đó chính là vì thanh đao đây sinh ra ban đầu đã mang sát khí khủng bố rồi nhưng người luyện ra nó còn cố ý khắc lên thân nó một chữ "Sát" nữa khiến cho sát khí trong cây đao càng thêm nồng đậm sát khí. Và vì nó tỏa ra quá nhiều sát khí cho nên người luyện ki đã khắc lên vỏ dao một chữ tịnh nhưng cho dù vậy vẫn không có thể kiềm hãm được sát khí của thanh dao. Thật là một kiện vũ khí lợi hại, những vũ khí có chứa sát khí nặng như này rất có ích đối với giới pháp sư. Vì sát khí có thể dọa sợ yêu ma quỷ quái, làm vật trấn hoặc là làm tâm trận pháp đều rất hiệu quả. Chưa kể thanh dao này có thể là một kiện đại sát vật, một kiện chí bảo.

Tôi liền cho thanh đao vào vỏ và định đi tới chỗ ông lão bán hàng và hỏi giá thì chợt một vật làm cho tôi để ý. Đó chính là một chiếc vòng cổ, bên trên vòng cổ có một cái quan tài nhỏ. Nó khiến tôi tò mò ai lại đeo một chiếc quan tài nhỏ trên cổ bao giờ, dù vậy nhưng nó lại có một sức hút kì lạ khiến tôi phải cầm nó lên. Khi cầm nó lên thì đột nhiên đầu tôi lại có một cảm giác choáng váng, chóng mặt nhưng chỉ một chút, tầm một hai giây sau tôi đã bình thường trở lại và cảm thấy có cái gì đó vừa mới kết nối với tôi. Nhìn vào chiếc vòng, tôi liền cảm thấy kì lạ sau trận đau đầu vừa rồi tôi liền cảm thấy tôi có thể kết nối được với cái quan tài nhỏ nằm trên đó. Tiếp tục cảm nhận thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi mà mình cảm thấy được bên trong cái quan tài nhỏ síu bằng một cái mặt dây chuyền nhỏ này lại có một không gian cực kì to lớn. Bên trong không gian sắp xếp như một khách sạn vậy hay nhà nghỉ gì đó vậy. Chia ra rất nhiều phòng với rất nhiều diện tích khác nhau. Khi tôi nghĩ không biết trong này có bao nhiêu phòng thì có một đáp án liền chạy vào trong đầu tôi, là 200 phòng. Lúc này tôi hơi hoản rồi tại sao tôi lại có thể liên kết được với cái quan tài này, với lại biết được mọi thứ bên trong nó chứ. Nó là cái gì vậy, tôi thắc mắc trong đầu mình và tôi ngay lập tức nhận được đáp án từ chiếc quan tài nhỏ trên tay truyền tới, năm chữ "Ngũ Hành Dưỡng Hồn Quang". Thì ra là vậy, tay tôi run lên, có vẻ như lần này tôi đã gặp được chí bảo rồi.

Theo như cuốn "Pháp khí bảo điển" của ông nội tôi viết rằng trên thế gian có rất nhiều loại pháp bảo, pháp khí kì lạ. Trong đó có một loại đó chính là dưỡng hồn pháp bảo, loại pháp này thường được các pháp sư, âm dương sư sử dụng để dưỡng quỷ, dưỡng yêu. Mà cái quan tài nhỏ nằm trong tay tôi đây lại có một không gian to lớn như thế, tới tận 200 phòng, thường thường thì những pháp bảo dưỡng hồn của các pháp sư dùng bên trong chỉ có diện tích bằng 1 căn phòng nhỏ nhất trong cái quan tài nhỏ mà tôi đang cầm trên tay. Chưa hết tại sao tôi lại coi nó là chí bảo, bởi vì trong đạo thuật của Thất Sơn có rất nhiều thuật dưỡng hồn như là dưỡng quỷ, dưỡng yêu, thậm chí có cả dưỡng thi. Vì thế nên tôi có thể sử dụng cái hòm nhỏ này để dưỡng rất nhiều quỷ, thậm chí yêu bọn họ có thể là giúp tôi trong nhiều việc. Và đương nhiên là bọn họ phải tình nguyện đi theo tôi mới được.

Nhìn trên tay hai vật là thanh dao tràn đầy sát khí, cứ tạm gọi là "Tịnh Sát" vì hai chữ được khắc trên vỏ là lưỡi của thanh dao, vật còn lại là chiếc vòng cổ có chiếc quan tài nhỏ tên là "Ngũ Hành Dưỡng Hồn Quang". Càng nhìn hai vật đó tôi càng ngày càng ưng ý thậm chí hai mắt tôi dường như tỏa sáng lên, nếu tôi có thể đứng đối diện nhìn mình lúc này chắc chắn tôi có thể thấy được hai mắt của tôi đang sáng như đèn flash điện thoại. Sau khi nhìn hai bảo vật trên tay một lúc nữa thì tôi lập tức quay lên nhìn ông lão bán hàng. Tôi quyết định phải mua bằng được hai món đồ này. Nhưng khi quay lên nhìn lại sạp hàng thì mặt tôi hơi tái lại, mới vừa rồi sạp hàng còn ở đây, bây giờ nó đã biến mất, trước mắt tôi hiện giờ chỉ có một chiếc bóng đèn thì trơ trọi. Thế này là thế nào, tôi nhìn lại vào tay mình thấy hai kiện bảo vật vẫn nằm trên tay. Lúc này tôi liền cảm thấy quá là tà môn, tại sao sạp hàng đó biến mất mà trên tay tôi vẫn còn hai bảo vật. Đang thắc mắc thì trong đầu tôi liền có tiếng ai đó nói:

- Đệ tử Thất Sơn khi gặp chỉ được hai hữu duyên lại gặp!!!

Nghe xong câu này thì tôi liền giật mình rồi, chẳng lẽ vận may của tôi hôm nay lại nhiều như vậy, theo như trong cuốn "Thất Sơn Đạo Thống" có nhắc qua, khi xưa lúc mới lập tông thì Thất Sơn Đạo Tổ đã rèn ra một tòa bảo khố vô cùng đặc biệt. Thực chất tòa bảo khố này chính là một cái pháp khí cấp cao, và hiện tại vẫn chưa rõ đẳng cấp của nó vì nó quá sâu xa. Nhưng theo tôi được biết là nếu đến một trình độ nhất định thì mọi vật đều sẽ sinh ra ý thức của bản thân, càng tiến lên thì chúng sẽ có được linh hồn rồi ngưng tụ thành hình người, và pháp khí, hay vũ khí đều như vậy. Những vũ khí hay pháp khí ngưng tụ được linh hồn đều là cao cấp cả và hi hữu cả và linh hồn của những pháp khí hay vũ khí ấy đều được gọi là khí linh.

Trên thế giới có rất ít vật là vũ khí hay pháp khí hóa được thành người nhưng không hẳn là không có và bảo khố của Thất Sơn chính là một trong số ít ấy. Theo như truyền thuyết được lưu lại trong phái thì tòa bảo khố này sẽ đi khắp mọi nơi để thu thập bảo vật, trên đường đi khi gặp được một đệ tử nào đó của phái sẽ dừng chân lại và bày ra những bảo vật phù hợp với đệ tử đó và để người ấy lấy đi hai món sau đó liền biến mất. Mỗi đệ tử của Thất Sơn trong mỗi lần gặp "bảo khố" chỉ được lấy đi hai món và không hề có quy định số lần gặp.

Tới đây các bạn cũng biết vừa rồi tôi gặp được gì rồi đấy. Tôi vừa mới gặp được tòa "bảo khố" huyền thoại của phái Thất Sơn. Tôi cảm thấy mình vô cùng, vô cùng may mắn. Bởi vì một đạo sĩ Thất Sơn cả đời chưa chắc gặp được một lần mà tôi thực ra còn chưa chính thức là một đạo sĩ vậy mà may mắn gặp được. Chuyện này mà cho ông tôi biết chắc ông phải ghen tị đến phát khóc. Bởi vì những thứ đồ trong bảo khố Thất Sơn toàn là cực phẩm. Nhìn 2 vật trong tay bây giờ tôi thật sự vui muốn phát khóc.

Sau phút xúc động tôi liền đeo chiếc quan tài nhỏ lên cổ và bỏ thanh dao vào túi sách nhỏ sau lưng. Sau đó liền vội cất bước về khách sạn, vì đồng hồ của tôi hiện tại cũng đã chỉ 12h kém. Về đến khách sạn thì tôi liền đi lên đến phòng mình, trước khi đi mỗi học sinh trên lớp đều đóng một số tiền lớn nên khi ở khách sạn, cô liền thuê cho mỗi người một phòng, khỏi phải mắc công ở chung, phân chia phòng này nọ. Khi lên tới trước cửa phòng thì tôi liền thấy Kiều Phương, cô ấy đang chuẩn bị đi vào phòng của mình, nhân tiện phòng của cô ấy cũng nằm đối diện cửa phòng của tôi. Nhìn thấy cô ấy tôi liền đứng hình, từ khi quen Phương đến giờ đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khi diện đồ, phải nói là rất xinh đẹp. Cô ấy tối hôm nay mặc một chiếc quần ngắn màu trắng, đi một đôi bốt gia màu trắng, mặc một chiếc áo khoát lông cũng màu trắng và để hở ra cái cổ nhỏ xin xắn và xương quai xanh quyến rũ. Bất giác tôi liền liên tưởng tới cảnh cô ấy mặc bộ đồ ấy ở trên giường và ... khụ khụ, bậy quá, bậy quá. Tôi liền ho lên để bỏ cái suy nghĩ có phần 18+ ấy ra khỏi đầu. Đang định lặng lẽ lặng lẽ mở của phòng bước vào thì có tiếng gọi từ phía sau:

- Thiên đấy à? Cậu sao lại về sớm thế? Không đi với mọi người sao?

Giọng ấy chính là của Kiều Phương, tôi nghe thế thì liền quay đầu lại nói:

- Giờ này là 12h kém rồi mà còn sớm sao?

- Tớ thấy là còn sớm đấy chứ, bây giờ mấy bạn trong lớp còn đang ăn uống ngoài chợ rồi rủ nhau đi đâu đấy, tớ nghĩ họ tới 1 - 2h sáng mới về cơ. Tớ tại vì mệt nên về trước. Còn cậu không đi cùng với mấy bạn trong lớp sao? - Kiều Phương trả lời

Nghe đến đây tôi hơi ngạc nhiên không phải là bọn họ lúc đầu chia nhóm ra đi sao. Tại sao giờ lại tụ họp lại rồi. Thấy thế tôi liền hỏi:

- Không phải lúc đầu mọi người tách ra thành nhóm sao, tại sao giờ lại tụ lại rồi.

- Đúng vậy nhưng sau bọn tớ đều nhận được tin nhắn hẹn khoản nửa đêm hẹn tại trung tâm chợ cùng nhau đi ăn khuya nên mọi người mới tụ hợp lại. Cậu không nhận được tin nhắn sao? - Kiều Phương nói

Nghe đến đây tôi liền hiểu, tôi biết bọn họ chính là cố tình không nhắn tin tôi để bỏ tôi ra ngoài rìa. Thở dài một hơi, tôi liền quăng chuyện đó ra sau đầu, dù sao tôi cũng quen rồi, không phải tôi đã ra rìa cả năm nay rồi sao. Sau đó tôi và Kiều Phương đứng nói chuyện với nhau về những thứ linh tinh. Mà chủ yếu là Kiều Phương nói, cô ấy nói rất nhiều thứ từ thời trang đến chuyện gia đình. Qua cuộc nói chuyện tôi biết thêm khá nhiều về Kiều Phương, tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết được quê cô ấy chính là ở đây, ở thành phố Đà Lạt xinh đẹp này. Cô ấy còn nói ngày mai cả lớp sẽ đi về quê cô ấy chơi một ngày, đó là một ngôi làng nằm cách thành phố 30km, sáng thì có thể vào thung lũng Vàng gần đó chơi, chiều thì cô ấy sẽ dẫn cả lớp đi thăm một đồi chè bỏ hoan ở trên núi phía sau làng của cô ấy chơi, cô ấy nói rằng nơi ấy có phong cảnh rất đẹp và hoang dã. Chúng tôi đứng nói chuyện một chút nữa thì thấy cũng đã 12h30 nên cả hai đều quay về phòng nghỉ ngơi. Tối đó tôi đã ngủ một giấc rất ngon. Và tôi không hề biết rằng ngày mai tôi, Kiều Phương, cả lớp sẽ phải trải qua một cuộc hành trình kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro