Chương 4: Căn nhà hung trạch chết chóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tôi dậy từ 4h30 và chạy bộ quanh hồ Xuân Hương, đó chính là thói quen của tôi, sáng nào cũng dậy sớm và luyện tập, vì thường xuyên luyện tập nên cơ thể tôi rất săn chắc, tôi rất tự hào về cơ thể của mình. Chạy trong khí trời lạnh lạnh của Đà Lạt thật là sảng khoái, nó mang đến cho tôi một cảm giác khoan khoái lạ thường, dù đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây và chạy bộ trong khí trời nơi đây nhưng mỗi lần như vậy tôi đều thấy thích thú như lần đầu. Sau khi tôi chạy xong cũng đã là 6h sáng, tôi về khách sạn tắm rửa thay đồ sau đó liền xuống phòng ăn của khách sạn ăn buffet sáng. Dường như tôi là người đầu tiên trong lớp tiến vào phòng ăn thì phải, trong phòng ăn tôi thấy mới có một vài người khách đi qua đi lại thôi cũng không nhiều người. Tôi đi lấy một chiếc dĩa và đi gắp một ít thức ăn. Phải công nhận buffer sáng ở khách sạn này thật phong phú, có rất nhiều món, tôi đếm sơ sơ thì chí ít phải 80 món. Đi lòng vong một hồi tôi cũng có đã lấy đủ thức ăn nên bắt đâu tìm một chỗ để ngồi, thì lúc ấy tôi thấy một bóng người quen thuộc, đang ngồi nhâm nhi bữa sáng. Các bạn có thể đoán ra người đó là ai không, tôi nghĩ các bạn cũng đoán được phần nào rồi đúng không. Phải người đó chính là Kiều Phương, hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ khá là cá tính, mang theo một nét gì đấy trẻ trung và mạnh mẽ. Tôi lúc ấy đứng nhìn một hồi thì hơi lưỡng lự không biết có nên tiến tới ngồi cùng ăn với cô ấy hay tìm chiếc bàn khác. Được một hồi thì tôi cũng quyết định tiến tới ngồi gần cô ấy, dù sao thì hiện giờ cũng chưa ai tới cả. Chờ bọn họ xuống ăn sáng chắc tôi và Phương đã ăn sáng xong. Tôi tiến tới chỗ bàn cô ấy đang ngồi mà đặt đồ ăn xuống, tuy hơi hồi hộp vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi tự động tiến đến bắt chuyện với một người con gái, quan trọng là đây là người con gái trong lòng tôi. Tôi cố gắng tự nhiên hết sức có thể mà ngồi xuống vị trí đối diện của cô ấy. Nhưng có vẻ là cô ấy không để ý tới tôi, cô ấy đang nhìn ra ngoài của kính và suy tư một chuyện gì đấy rất suất thần nên không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Lúc này tôi đang có cơ hội ngắm trực diện của Kiều Phương, thực sự mà nói cô ấy rất đẹp, mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo. Chiếc cổ thon dài trắng nõn và xương quai xanh nổi lên quyến rũ, lại làm tôn lên thêm vẻ đẹp của Phương, nhìn tới đây tôi lại nhớ tới hình ảnh tối ngày hôm qua tôi liên tưởng lại xuất hiện trong đầu khiến mặt tôi có vẻ như hơi đỏ lên, tôi nghĩ như thế. Nhận ra là mình liên tưởng hơi có phần bậy nên tôi liền cuối mặt xuống nhìn dĩa thức ăn trên bàn để bình tâm lại sau đó liền chủ động bắt chuyện với Kiều Phương, dù sao đã chủ động ngồi ăn cùng rồi thì cũng nên chủ động nói chuyện chứ nếu không chẳng phải tôi lại là một thằng nhát giá hay sao. Nghĩ thế tôi liền mở miệng cất tiếng hỏi:

- Sáng nay cậu dậy sớm thế mới 6h30 thôi mà?

Nghe thấy có tiếng nói phát ra đối diện mình, Kiều Phương có vẻ như hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy là tôi cô ấy liền tươi cười, nụ cười cô ấy như đang tỏa nắng vậy khiến cho tim tôi tự nhiên đập mạnh gấp mấy chục lần, hiện tại tôi thậm chí có thể nghe rõ tiếng nó đập, thật là một cảm giác kì lạ. Cô ấy sau khi cười thì cất giọng nói:

- Tớ hôm qua ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm thôi. Với lại cũng đã là thói quen rồi nên không ngủ nướng được.

- Vậy sao cậu không chờ mấy bạn khác xuống ăn cùng luôn mà lại ngồi đây một mình? - Tôi hỏi

- À có lẽ hôm nay mình thích thế.

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi một kiểu khá lập lửng. Thấy lạ vì cô ấy là bạn gái của tên Lâm Hoàng mà, bình thường cô ây hay đi chung với hắn mà tại sao hôm nay lại không. Thấy thế nên tôi liền hỏi:

- Tại sao cậu hôm nay không đi cùng tên Lâm Hoàng bạn trai cậu?

Nghe tôi hỏi thì mặt cô ấy có vẻ hơi buồn rồi lại chuyển sang tức giận, lúc ấy trong đầu tôi nghĩ thôi chết mình đã nói gì sai sao. Nhưng rồi cô ấy lại thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói:

- Mình và Hoàng chia tay rồi!

Nghe đến đây tôi mới vỡ lẽ vì sao cô ấy lại ngồi đây ăn một mình, có thể đơn giản là cô ấy muốn ngồi một mình. Lại nhìn cô ấy tôi thấy cô ấy không có vẻ gì quá là buồn, tuy tò mò về lí do tại sao hai người đó chia tay, nhưng tôi không hỏi. Mà chẳng phải hai người đó chia tay là cơ hội của tôi đã đến rồi ư, tại sao tôi phải để ý nhiều như vậy chứ. Thấy thế tôi liền không hỏi về việc này mà bẻ lái sang một chuyện khác. Tôi và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ trong xuyên suốt bữa ăn. Tôi cảm thấy sau khi nói chuyện với nhau có vẻ tâm tình cô ấy đã trở lại bình thường. Tôi cảm thấy mình đã làm được một điều gì đó tốt cho cô ấy, tôi nghĩ như vậy.

Tới 7h30 mấy đứa trong lớp mới hoàn toàn tập hợp đủ ở phòng ăn để ăn sáng, tới lúc này thì tôi và Kiều Phương đều đã ăn xong nên tôi và cô ấy chỉ ngồi uống nước cùng nhau ở ngoài đại sảnh. Khi tên Hoài Lâm xấu xa kia đi xuống để ăn sáng thì hắn thấy tôi và Kiều Phương vẫn đang trò chuyện vui vẻ thì hắn có vẻ rất là tức giận, nhìn tôi mà trợn mắt lên. Nhưng hắn cũng không giám nói hay làm gì, có lẽ vì Kiều Phương đang ngồi bên tôi, nếu như là bình thường thì chắc hắn đã lao tới mà chửi tôi rồi.

Sau đó khoản 8h30 chúng tôi lên đường tới thung lũng vàng, trên thung lũng vàng chúng tôi ở đó chơi tới trưa, rồi ăn cơm lại đó. Phải nói cảnh ở Đà Lạt thật sự là đẹp, dù ở một ngọn đồi, hay một công viên bình thường trong thanh phố đều rất là xinh đẹp, thậm chí người ở nơi đây cũng đẹp nốt. Tôi cũng đã lên Đà Lạt vài lần nhưng những lần đó đều là đi công việc với ông nội tôi. Các bạn cũng biết đi công việc với ông nội tôi là đi làm gì rồi đấy, những lần đó tôi không hề có thời gian ngắm nghía cảnh vật khắp nới như chuyến đi lần này. Có thời gian để nhìn ngắm cẩn thận thì tôi mới thấy được Đà Lạt là một nơi đẹp biết bao.

Sau khi chúng tôi đi ra khỏi thung lũng Vàng thì cũng đã 2h chiều. Theo như kế hoạch mà cả lớp đã định ra ngày hôm qua mà Kiều Phương đã nói cho tôi thì sau khi đi thung lũng Vàng thì chúng tôi sẽ đi quê của Phương chơi một đêm, chúng tôi cho xe quay về thành phố để bác tài xế có thể nghỉ ngơi tại khách sạn còn cả đám chúng tôi thì đi bộ, bởi vì cái làng mà Kiều Phương nói với chúng tôi cũng gần đây thôi cách thung lũng Vàng khoảng 2km nên chúng tôi có thể đi bộ. Và theo như lời của cô ấy thì đường đi đến đó rất nhỏ, nếu xe lớn đi qua sẽ rất nguy hiểm vì thế nên chúng tôi mới cho chú tài xế đi về thành phố trước. Phương dẫn chúng tôi đi, không đi đường chính như bình thường mà đi bằng đường núi, chúng tôi leo lên một con đường mòn nhỏ mà đi. Cũng may là tối ngày hôm qua trong lúc nói chuyện cô ấy đã nói với tôi đường sẽ khó đi nên tôi đã có chuẩn bị trước một số vật dụng cần thiết cho việc leo núi. Nói thế cho sang, cho quý tộc chứ thực ra chỉ lưu ý mang một đôi giày bám đất một chút và đem theo đồ ăn tiếp sức và nước thôi. Mà kể cũng lạ hôm nay chỉ đi tới quê của Kiều Phương chơi thôi tại sao sáng nay trước khi đi tôi lại cảm thấy bất an nhỉ. Vì cảm giác của tôi thường rất nhạy và chính xác nên tôi cũng không hề lơ nó mà đem theo một số thứ như bùa chú tôi tự họa và một thanh đoản kiếm đào, tôi thậm chí còn đem theo "Tịnh Sát" và "Ngũ Hành Dưỡng Hồn Quan" theo để đề phòng bất trắc. Tuy nhiên dù có tin tưởng vào trực giác của mình nhưng tôi vẫn có một ý nghĩ là mình có phải quá đề phòng chăng.

Vì thấy đường khó đi nên có một số bạn hỏi Kiều Phương rằng liệu có đường khác dễ đi hơn không. Cô ấy trả lời là có đấy nhưng phải đi khá xa, tới gần địa phận của Đăklăc sau đó còn phải đi một đoạn đường mòn 7km mới tới nơi. Nghe tới đây thì mọi người liền hết kêu ca. Thật sự nếu mà đi đường kia thì sẽ dễ đi hơn đấy nhưng mất rất nhiều thời gian, chưa kể còn phải đi qua một đoạn đường mòn 7km. Vậy mới thấy đường đây đi chỉ 2km là ok lắm rồi. Chúng tôi đi tiếp con đường đo khoảng 1 tiếng rưỡi thì một ngôi làng hiện ra trước mắt chúng tôi. Cả một đoàn người đều phải đứng hình vì khung cảnh trước mắt. Phải nói thật sự là đẹp, ngôi làng đó đẹp như là trong tranh vậy. Khác với suy nghĩ của tôi là nơi đây sẽ là một làng quê chân chất, đậm chất làng quê Việt Nam như ngôi làng mà tôi và ông thường lên ở trên Gia Lai. Nhưng không ý nghĩ của tôi hoàn toàn sai lầm trước ngôi làng này. Nó là một ngôi làng nằm trong một thung lũng giữa rừng xung quanh, trên đường thì trồng toàn là hoa, dưới đường đi thì được lót đá hoa cương đẹp đẽ. Những ngôi nhà trong làng không phải nhà sàn hay nhà bình thường mà chúng đều được thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ kính. Nhìn vào khung cảnh thơ mộng nơi đây chúng tôi cứ ngỡ là mình đang ở một nơi nào đó của châu Âu như là miền Tây nước Pháp hay là miền Bắc Ailen vậy. Khung cảnh như vậy thật sự là làm chúng tôi choán ngợp đến nỗi đứng hình mất 5s. Sau những giây phút đứng hình thì bọn tôi mới ồ lên một phát rồi chạy ùa về phía ngôi làng trong sự vui thích. Tôi thì không như bọn họ mà đứng lại trên con đường dốc nãy giờ mà quan sát ngôi làng. Các bạn sẽ hỏi tôi quan sát cái gì sao đương nhiên là quan sát toàn bộ phong thủy của ngôi làng rồi. Quang sát khoản chừng vài phút thì tôi mới thốt lên một câu, dưỡng long địa. Phải, đúng vậy ngôi làng này chính là dưỡng long địa, không xung quanh ngôi làng được bao bọc bởi núi và rừng, dãy núi phía sau bao bọc ngôi làng lại có hình dáng giống như một con rồng đang nằm ấp trứng mà vị trí để trứng chính là ngôi làng. Điều này khiến cho linh khí trong long mạch và xung quanh đây được tụ lại trong ngôi làng. Và quan trọng là những người sinh ra ở đây đều mang vận khí của rồng. Có thể nói đây có thể là nới sản sinh ra nhiều nhân tài. Đấy chính là tác dụng lớn nhất của dưỡng long địa.

Tôi đang chuẩn bị tiến về phía ngôi làng thì thấy Kiều Phương vẫn chưa vào làng mà đang đứng nhìn chắm chằm tôi với ánh mắt có phần tò mò. Tôi và Kiều Phương bốn mắt nhìn nhau. Không khí giữa cả hai có cái gì đó quái dị, thấy không khí ấy có phần không được nên tôi quyết định phá vỡ sự yên lặng:

- KHỤ, KHỤ! Sao cậu còn chưa đi theo bọn họ mà đứng lại đây làm gì.

Cô ấy đột nhiên đỏ mặt và nói:

- Thì chờ cậu đi chung thôi.

Nói xong cô ấy cũng quay người đi mất. Tôi thì lúc này thì đứng hình ở đó mà nhìn vào bóng hình của cô ấy đang đi xa dần, đây là ý gì, cô ấy mới đỏ mặt sao, có lẽ nào cô ấy có tình cảm với mình. Tôi lúc này liền giật mình và đuổi theo, đi tới bên cạnh của Phương, tôi và cô ấy đi song song và vào làng, trên đường đi, Phương hỏi tôi dưỡng long địa là gì, tôi cũng giải thích với Phương về dưỡng long địa. Phương cũng hơi bán tín bán nghi, nhớ tới cái gì đó tôi liền nói với Phương:

- Này, Phương có phải trong làng cậu các cô chú thế hệ trước những ai sinh ra tại đây đều giàu có và có sự nghiệp lớn không?

Tôi hỏi cô ấy như thế vì để chắc chắn đây có phải là dưỡng long địa hay không vì tôi dù sao cũng không cao tay như ông tôi nên nhìn nhiều lúc cũng có sai sót, lại nói những người sinh ra ở trên mảnh đất có dưỡng long địa đều chắc chắn giàu có và con đường đời xuông sẽ nên tôi mới hỏi như thế. Cô ấy hơi ngẩn người như đang nhớ tới cái gì đó rồi tỏ ra thái độ ngạc nhiên hỏi tôi:

- Cậu nói thật chính xác Thiên. Đúng vậy những người được sinh ra ở đây thời trước đều rất giàu có và có quyền lực.

Đến đây thì tôi đã chắc chắn đây là dưỡng long địa rồi. Tôi quay sang hỏi Phương:

- Câu có được sinh ra tại đây không Phương.

Cô ây liền trả lời:

- Không tớ sinh tại Quy Nhơn.

Nghe vậy thì tôi lắc đầu nuối tiếc, nếu cậu ấy được sinh ra trong ngôi làng này thì khí số của cậu ấy sẽ rất là tốt. Lúc ấy tôi không hề biết rằng người con gái đang đứng bên cạnh đang nhìn tôi với một ánh mắt rất hiếu kì, tò mò đến cực độ.

Tôi cùng với Phương sau chốc lát đã đi tới trước cổng của ngôi làng thì thấy, mọi người đang đứng chờ tôi và Phương, cũng có thể họ chỉ chờ Phương thôi. Khi tôi cùng Phương từ trên đường mòn dốc đi xuống thì có một số ánh mắt kì lạ nhìn tôi và Phương, trong số đó tôi còn thấy ánh mắt tức giận của Lâm Hoàng. Tôi thì chẳng quan tâm những thứ ấy và có vẻ như là Kiều Phương cũng như thế. Thấy chúng tôi tới gần thì cô giáo liền bảo:

- Kiều Phương em hãy dẫn cả lớp tới nhà em nghỉ một lát nào cô thấy các bạn đã mệt rồi.

Thấy cô nói như thế tôi và Phương đều nhìn xung quanh, phải mọi người đều mệt mỏi rồi vì phải đi một quãng đường 2km liên tục mà còn là đường núi nữa chứ, không mệt mới lạ. Nếu không luyện võ từ nhỏ thì tôi thật sự là không thể nhẹ nhàn như bây giờ, nhìn sang Kiều Phương thấy cô ấy cũng có vẻ là mệt mỏi rồi. Thấy vậy nên Kiều Phương liền vội vàng đưa mọi người về nhà của ông bà mình. Ngôi nhà nằm ở giữa làng, ông bà của Phương cũng rất vui vẻ khi mà cô cháu gái của mình bất ngờ về thăm còn dẫn theo rất nhiều bạn. Chúng tôi ngồi nghĩ tầm nữa tiếng thấy bây giờ đã là 3 giở rưỡi nên là Phương liền kêu mọi người nhanh đi để tối. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong thì chúng tôi liền đi theo Phương đi lên ngọn núi phía sau ngôi làng, trên đường đi bọn tôi còn dừng lại khắp nơi trong trong làng để chụp hình, phải nói thật sự là ngôi làng này khá là đẹp. Tôi đã hỏi Phương ngôi làng nằm sâu trong núi như này thì tại sao có thể xây được như này. Thì cô ấy giải thích rằng khoản chừng vài chục năm trước có hai người một là kiến trúc sư chuyên nghiệp, một là danh nhân đều là người của làng đã đầu tư xây sửa lại toàn bộ ngôi làng, nâng cao đời sống của dân trong làng. Sau khi xây xong thì dân làng đã định đầu tư cho du lịch nhưng vì đường quá khó đi, khó xây sửa nên không thể đầu tư cho du lịch được. Chụp hình thăm thú ngôi làng cũng mất một thời gian khá lâu, tới 4h30 chúng tôi mới lên được đồi chè hoang mà Kiều Phương đã nói. Lên đây chúng tôi mới công nhận lời của Phương là thật sự đồi chè này rất đẹp, nó có gì đó rất đặc biệt, đồi chè thì tôi có đến rồi, cũng đẹp đấy nhưng không thể như đồi chè hoang này được, đây thật sự là một thánh địa cho những người ưa thích sống ảo. Tôi thì cũng đu theo nhờ Phương chụp cho vài kiểu thật là ngầu lòi và đẹp trai. Sau đó thì chúng tôi lại thi nhau hái lá chè, nói chung là rất vui. Chúng tôi chơi vui đến nỗi quên cả thời gian, vì ở trên sường núi cao nên trời rất lâu tối. Khi mà chơi chán, nhìn lại đồng hồ thì tôi mới thấy đã là 6h30, trời đã bắt đầu lờ mờ tối. Chúng tôi liền tập hợp lại để chuẩn bị xuống núi, khi đã đủ và mọi người chuẩn bị đi thì một tiếng nói vang lên khiến mọi người dừng lại:

- Này mọi người, trời này cũng đã quá tối rồi, bây giờ mà xuống núi có thể rất là nguy hiểm, hay là tối nay chúng ta cắm trại ở đây một đêm đi.

Thấy mọi người đều đã quay lại thì Lâm Hoàng lại nói tiếp:

- Mọi người thấy chứ, trời cũng đã nhá nhem tối rồi, bây giờ nếu mà đi xuống núi thì đi chưa được nửa đường thì trời đã tối thui, không thể đi tiếp được nữa. Nên bây giờ ta cứ ở lại đây đêm nay.

Cô giáo nhìn xung quanh rồi cũng gật đầu:

- Phải bây giờ có xuống núi thì đi được nửa đường thì sẽ tối, đường xuống núi thì không hề dễ đi nên có thể rất nguy hiểm. Mà lớp ta có tới 41 người, rất đông, cô cũng không thể mà trông coi tất cả mọi người nên đêm nay ta cứ ở lại đây.

Tôi lại nhìn xung quanh, nơi đây thật sự phù hợp để cắm trại qua đêm sao. Không hề, dù cảnh có đẹp đấy nhưng nó lại nằm sâu trong núi, xung quanh là cây cối. Mọi người cũng biết rừng sâu, nước độc, trong rừng vào ban đêm rất dễ bị ma rừng, quỷ núi xâm thân. Nhất là ở trong những nơi như thế này, rừng núi ít người qua lại, buổi tối chắc chắn là âm u và đen tối như mực, nghĩ đến điểm này thì tôi liền mở miệng khuyên mọi người:

- Mọi người, ở trên đây rất hoang vu, hẻo lánh, bây giờ trời còn chưa tối hẳn, chúng ta hãy mau mau xuống núi đi cho an toàn.

Sau khi tôi nói xong thì mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tên Lâm Hoàng thấy vậy còn thuận thế chửi tôi một câu:

- Quốc Thiên, mày là một thằng nhát gan.

Thấy mọi người như thế, tôi cũng không khuyên nữa, vì tôi biết, dù tôi có khuyên thì họ cũng không hề nghe. Lúc này thì cô giáo liền bàn với cả lớp chuẩn bị đi tìm một khoản đất trống rộng rải để nghỉ ngơi qua đêm thì tên Hoàng kia lại lên tiếng, hắn nói hồi nãy trong lúc đi dạo thì hắn đã tìm được một ngôi nhà ở cách đây trăm mét. Cô giáo nghe vậy thì vui vẻ kêu tên ấy dẫn đi xem xét, nếu được thì lớp sẽ nghỉ lại tại đấy. Chúng tôi cũng nghe theo lời của cô mà đi theo đến để xem xét căn nhà đấy. Nhưng đêm nay chúng tôi mới biết quyết định của chính mình vừa rồi chính là một quyết định vô cùng sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro