Chương 5: Căn nhà hung trạch chết chóc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được chừng trăm mét thì đúng như lời của tên Lâm Hoàng nói, chúng tôi đã nhìn thấy một căn nhà lớn, không như những căn nhà được xây theo phong cách Đông Tây Âu ở phía dưới ngôi làng kia mà xây theo một phong cách rất khác, nó vừa giống nhà sàn, vừa không giống, nói chung là có một thiết kế rất là lạ lẫm. Căn nhà trông rất cũ kĩ, bụi bặm, nhưng vẫn cò nguyên vẹn không xây sát hay đổ nát như những căn nhà bỏ hoang thường thấy, điều này nói lên rằng căn nhà được làm bằng loại gỗ rất tốt. Trước khoảng sân cây dại đã mọc cao đến gần thắt lưng của một người trưởng thành, ở hai bên căn nhà có hai cái hồ, trên hồ lau xậy, rong rêu cũng mọc đầy. Điều này cũng cho ta biết căn nhà này thật sự đã bị bỏ lâu rất lâu rồi. Không biết tại sao, khi tới gần căn nhà này thì tôi có một cảm giác vô cùng bất an, tôi còn cảm nhận được từ căn nhà đó như có những luồn âm khí nồng đậm tràn ra ngoài. Ngược lại với cảm giác của tôi thì mọi người trong lớp lại rất vui mừng vì căn nhà này thật sự rất là rộng rãi, chỉ cần làm vệ sinh một chút thì đêm nay cả lớp có thể ngủ ở đây ngon lành. Khi mà chúng tôi chuẩn bị bước vào trong khuôn viên của căn nhà thì có đột nhiên có một tiếng hét lên giận dữ phát ra từ đằng sau:

- Này! Này! Các người đang định làm gì đấy, bộ muốn chết hay sao đấy.

Chúng tôi đồng loạt quay lại, người vừa mới phát ra tiếng nói ấy là một người trung niên, phía sau lưng đang đeo theo một bó củi lớn, rõ ràng ngượi này là một tiều phu lên núi đốn củi. Thấy thế cô giáo liền lên tiếng hỏi người đàn ông đó:

- Chúng tôi chỉ định nghỉ tại đây một đêm mà thôi. Xin hỏi căn này có người ở hay sao.

Người đàn ông kia liền trả lời:

- Căn nhà này không hề có người ở, không người nào có thể ở cả, mọi người nên đi xuống núi đi, nơi này không nên ở lại lâu.

Nghe thấy người này nói thì mọi người có vẻ ngờ vực, nhưng tên Lâm Hoàng có vẻ bực dọc, hắn nói bằng một cái giọng rất hách dịch:

- Căn nhà này nếu đã không có người ở thì chúng tôi vào đây nghỉ một đêm thì đã sao. Cũng đâu liên quan đến ông chứ.

Cái tên này ở nhà, ở trường phách lối, hách dịch đã quen, bây giờ ra đến bên ngoài rồi thì hắn vẫn còn giữ cái thái độ như vậy. Còn người đàn ông kia thì tức giận, ông ta nói một câu rồi quay ngoắc đi:

- Rồi các người sẽ sớm hối hận vì quyết định của mình ngày hôm nay.

Nghe xong thì tôi nghi ngờ, tại sao ông ta lại nói như thế. Lại khác với tôi những người còn lại thì không để lời nói của người đàn ông kia ra gì, họ còn cho là người tiều phu trung niên đó là một người quái dị. Mọi người cũng không để ý đến chuyện này lâu, bọn họ liền tiếp tục bước vào trong ngôi nhà. Vừa mới mở cửa ra thì tôi liền rùng mình, vì khi đó thì nhiệt độ đột ngột giảm xuống một cách nghiêm trọng. Nói cho dễ hiểu là bên trong nhà dường như có ai đó bật máy lạnh với một nhiệt độ rất thấp và chúng tôi thì từ bên ngoài bước vào. Chênh lệt nhiệt độ làm cho không chỉ tôi mà cả những người khác đều phải rung lên. Tôi không biết trên núi này vào ban đêm nhiệt độ có chênh lệt nhiều với ban sáng hay không, nếu mà nó lạnh như này thì tối nay chúng tôi chết cóng mất. Nhưng may sao, có cái cảm giác lạnh buốt ấy cũng không kéo dài lâu mà lập tức biến mất ngay sau vài giây. Lúc này chúng tôi mới định thần lại và nhìn kĩ ngôi nhà. Thật sự mà nói căn nhà này rất rộng rãi, nguyên căn phòng khách chỉ có một số vật dụng được sắp xếp một cách rất ngăn nắp, ở giữa căn phòng có một cái bếp lò theo kiểu như trong những căn nhà sàn của các dân tộc ở miền núi, gần đó còn có môt số bình rượu. Thấy căn nhà như thế mọi người đều rất vui mừng. Với căn nhà như thế này, chỉ cẩn lau dọn sơ qua chúng tôi có thể ở được rồi. Thấy như thế, cô giáo liền quyết định cho tối nay chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Mọi người liền theo phân phối của cô giáo mà bắt tay vào dọn dẹp. Riêng tôi, tôi thật sự không hề yên tâm một chút nào về căn nhà này. Tôi liền lấy trong chiếc túi của mình ra một chiếc la bàn. Đây chính là một chiếc la bàn phong thủy, nó chính là công cụ của những người như tôi. Nó chính là một chiếc la bàn có rất nhiều công năng. Không lấy ra còn đỡ, khi lấy ra thì tôi liền hoản hồn, cây kim trên la bàn đột nhiên di động liên hồi, đây chính là một dấu hiệu cho thấy có ác linh hung ác xuất hiện tôi liền thốt lên:

- Ác linh

Vì tôi đột nhiên thốt to lên như thế nên mọi người đều quay đầu lại nhìn tôi, thấy vậy tôi liền giải thích:

- Mọi người, ở đây tôi vừa phát hiện thấy ác linh đấy, chúng ta không nên ở lại đây đâu, nên đi xuống núi thôi.

Tên Lâm Hoàng lại nhìn tôi một cách khinh bỉ và tức giận nó liền mở miệng mắng tôi:

- Ác cái đầu mẹ nhà cậu! Cậu có bị làm sao không đấy, sao lại mê tín như thế, nhìn xem cậu dọa sợ các bạn gái rồi đấy. Sợ quá thì đi mà xuống núi một mình đi.

Cũng để ý đến việc này, nên cô giáo cũng tức giận và mắng tôi:

- Quốc Thiên, cậu dù gì cũng là một học sinh cấp ba rồi sao lại có thể mê tín như thế. Tôi thấy cậu đã bị ông cậu đầu độc quá rồi đấy. Đưa chiếc la bàn đó đây, tôi sẽ tạm thời tịch thu.

Nói xong cô ấy liền giật đi chiếc la bàn trên tay tôi, vì sợ bị hỏng chiếc la bàn nên tôi liền thả tay ra cho cô ta giật lấy. Tôi lại tiếp tục giải thích với mọi người:

- Mọi người không tin tôi thì thôi, nhưng cũng không thể không tin chiếc la bàn được, nó không biết nói dối. Với lại mọi người không để ý tới lời của bác tiều phu khi nãy sao, nếu không có chuyện gì thì tại sao bác ấy lại nói như thế.

Nghe chưa xong lời tôi nói thì bà cô đáng ghét lại cắt ngang:

- Cậu nói cái gì chứ, la bàn đâu có lây động gì chứ, không có từ trường đi qua thì làm sao nó ảnh hưởng đến la bàn được chứ.

Xong cô ta liền ném lại cho tôi chiếc la bàn và cảnh cáo nếu còn như thế thì coi chừng cô ta. Tôi cũng không để ý nhiều đến lời cảnh báo của cô giáo mà tôi nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn của mình, vừa nãy cây kim vẫn còn lay động liên hồi, còn bây giờ thì nó im ru như chưa có việc gì xảy ra. Tôi cam đoan rằng lúc nãy tôi không hề nhìn lầm. Tôi liền cầm chiếc la bàn và đi khắp nơi trong căn nhà để kiểm tra, dù vậy nhưng cây kim trên la bàn vẫn không hề lung lay. Vì chuyện này nên mọi người có vẻ càng khinh bỉ tôi. Tôi cũng không để ý đến những ánh mắt ấy vì dù sao họ cũng đã nhìn tôi như vậy được cả năm rồi còn gì. Quay lại nhìn chiếc la bàn, nếu tôi không hề nhìn lầm thì có thể thấy rằng ác linh lúc nãy đã xuất hiện nhưng một lúc sau liền rời đi. Mà nơi có thể xuất hiện ác linh, hung linh thường thì không phải nơi tốt đẹp gì. Tôi cất chiếc la bàn và bước ra ngoài, tôi muốn nhìn xem thử phong thủy của căn nhà này như thế nào. Tôi muốn coi thử ngôi nhà này có phải là một hung trạch hay không, nếu là phải thì tôi thật sự sẽ không ngồi ở đây chờ chết cùng với họ.

Tôi bước ra bên ngoài liền đi quanh quan sát trước, sau, trái, phải, trong thuật âm dương phong thủy có nói câu "Tiền Hữu Chiếu, Hậu Hữu Khao/ Thanh Long Bạch Hổ Lưỡng bên bao". Câu nói này có nghĩa là phía trước của công trình phải có công trình, cảnh đẹp như cây cối, sông suối, ao hồ, sau công trình phải có núi dựa, hai bên núi bao bọc, có như vậy thì khí mới dồi dào. Tại sao lại nói như vậy, đạo lí ở đây là chỉ có như thế mới có thể tàng phong, tụ khí. Phía sau công trình có núi dựa, núi này gọi là "Lai Long Ngao Sơn" trong phong thủy có lực hay không thì phải dựa vào ngọn núi này. Hai bên dương trạch tốt nhát là cũng nên có núi, núi bên trái gọi là Thanh Long, núi bên phải kêu là Bạch Hổ, chúng phải đối xứng với cả nhau, đẹp nhất là Thanh Long hơi cao hơn Bạch Hổ một chút. Ở những vùng bình nguyên, đồng bằng có ít núi cao, nhưng nếu bên trái ngôi nhà có một dòng sông, bên phải có một đường quốc lộ, như vậy có thể lập nên thế Long Hổ tương xứng, trong cuốn Phong Thủy bí pháp có ghi "Trước mặt có trở, sau có núi, Thanh Long Bạch Hổ uống quay quanh" như vậy là đại cát, con cháu đời sau có thể công hầu, thăng tướng. Phía trước ngôi nhà phải rộng rãi, thoáng mát, đó được gọi là danh đường, phía trước danh đường tốt nhất là có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này được gọi là án sơn, còn xa hơn được gọi là triều sơn. Nói tóm lại tốt hay xấu thì phải xem xem nó có thể tàng phong tụ khí được hay không. Nếu mà không thể tàng phong tụ khí, hoàn toàn do bốn nơi danh đường, kháo sơn, Thanh Long, Bạch Hổ.

Quay lại chuyện chính, tôi đang đứng quan sát tỉ mỉ ngọn núi sau nhà. Đây chính là ngọn núi có cây chè mọc nhiều nên không cao lắm có thể nhìn được rất xa. Tôi thấy ngọn núi phía sau ngôi nhà này có hình dáng của Ngô Công, có thể gọi là hình con rết, trong phong thủy gọi đây là Ngô Công Sơn, đây là ngọn núi Lai Long Hữu Lực. Cho nên nếu dựa vào ngọn núi này thì khí lực rất là không tốt. Tôi lại nhìn đến vị trí của Thanh Long tức là phía bên trái căn nhà, tôi liền cảm thấy có một điều gì đó không hề đúng, lại tiếp tục quan sát xung quanh. Kiểm tra thật kĩ danh đường phía trước, Bạch Hổ phía bên phải, tôi liền ngây người ra, trong lòng bắt đầu dân lên nỗi lo sợ. Tại sao lại như vậy ư. Bởi vì tôi phát hiện ra ngôi nhà này đúng là nằm trên một mảnh đất có hung trạch. Sao lại có thể kết luận như vậy, bởi vì phía sau nhà này dãy núi chứa linh khí dồi dào, phía trước sáng sủa, nếu chỉ dựa vào hai điểm này thì quả là một mảnh đất có phong thủy đẹp. Nhưng điều xấu nhất ở đây là phía trước không biết tại sao lại có một con đường lát đá, trên con đường lại xây một cây cầu bằng đá. Trong sách phong thủy có nói "Đại Kiều khẩu bàn phạm xung sát/ Kiều xung đại môn kiếm xuyên tâm", Nghĩa là cầu ở phía trước ngôi nhà là phạm vào xung sát, cầu mà đối diện vào của chính ngôi nhà thì chính là biến thành cục thế kiếm xuyên tim. Danh đường là một phần rất quan trọng trong thuật phong thủy, là nơi để khí lưu thông, cũng giống như là cổ họng của con người vậy. Ngôi nhà này đối diện với cửa chính là một cây cầu đá, đây là đại diện cho bại vong. Nhưng đáng sợ nhất vẫn chưa phải là cây cầu đá, Phía sau có dãy núi hình con rết mà cây cầu đá kia lại được xây dài như là cổ một con vịt, thế này thì xong rồi, vịt đớp mất con rết, như vậy ai ở trong ngôi nhà này tất cả đều phải tử vong. Nhìn ra đến đây thật sự là tôi đã kinh sợ, nếu như tôi nhìn không sai thì cơ bản không có ai có thể ở được. Tôi cố gắng đè nỗi bất an trong lòng mình xuống, tôi lại tiếp tục cố gắng quan sát, chiếc cầu đá đã phạm vào đại xung sát, nhưng đây mới chỉ là một thứ. Ngôi nhà này được xây dựng trên một quả đồi, địa thế cũng thuộc loại cao, hai bên lại tương đối hẹp và dốc, lại trống không. Thanh Long và Bạch Hổ không hề được hình thành, đây mới chính là vấn đề cốt loãi. Phong thủy chú trọng vào tàng phong tụ khí, chính vì vậy mới có hai từ Phong và Thủy. Thủy cũng có hai mặt hung, cát riêng của nó, còn Phong lại là hạn, mà ngôi nhà này thì sao địa hình thì cao, hai bên lai trống không, tất nhiên là không thể tàng nổi Phong mà không thể tàng nổi Phong thì đương nhiên không thể tụ được khí, như vậy ta có thể nói được đến Phong Thủy nữa hay chăng. Lại nói đến nới ở ở trên vị trí cao, tất nhiên gió thổi rất mạnh và lợi hại, đã thế hai bên trống không, không có chỗ nào để cản gió vì thế nên gió cứ thổi trực tiếp thẳng vào cửa đây chính là thế âm phong đoạt mệnh. Chưa dừng lại ở đó, hai ao cá và con đường phía trước đâm thẳng vào trong nhà chính là một điều rất đai kị đây chính là một địa thế ứng với câu nói "Tiền môn hữu trục lộ/ Đời đời nhân tồn vong". "Tiền môn hữu trục lộ" chính bản thân nó đã không tốt đẹp gì "Đời đời nhân tồn vong", nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì là hai bên con đường này vẫn còn hai cái ao dùng để nuôi cá, trong đó Phong Thủy gọi là "Lưỡng biên trì đường trung tâm lô/ Tự giảo âm đoản lộ". Cái gọi là "Tự giảo âm đoản lộ" chính là nói chủ nhân ngôi nhà sẽ tự tử theo lối thắt cổ mà vong mạng. Ở cái cục thế này nếu mà được người khác phát hiện cứu thì có thể chuyển hóa được từ hung cho thành cát. Nhưng mà ở đây lại có hai cây liễu trồng ở ven đường, đây cũng chính là một điều nằm trong đại kị, ở trong các sách phong thủy cỗ cũng có ghi "Tiền môn lưỡng liễu thụ/ tự vẫn vô số nhân", kết quả ở đây tử cục lại chồng lên tử cục, thật sự không hề có chút cơ hội chuyển mình nào, như vậy thì đã cầm chắc cái chết trong tay. Nhìn tới đây thì mồ hôi lạnh của tôi đã vã ra như tắm, xem ra trong cái đất nước Việt Nam này khó mà có thể tìm ra được ngôi nhà nào mà có phong thủy hung hiểm hơn ngôi nhà này. Sau khi kết hợp toàn bộ lại đặc điểm của ngôi nhà tôi thấy rằng, sau lưng ngôi nhà là Lai Long, hình con rết, nhưng lại bị cái cầu hình cổ con vịt đớp mất rồi, hai bên ngôi nhà trống không, không thể tụ được khí, mà còn dẫn đến trực diện có âm phong đoạt mệnh, điều này cũng đã đủ làm mất mạng của chủ nhân ngôi nhà, "Tuyệt lộ hung trạch" được nói đến trong sách phong thủy chính là ngôi nhà này đây. Để xét đến "Tuyệt lộ hung trạch" còn chưa đầy đủ vì cái cục thế này không cho chủ nhân ngôi nhà chết một cách yên ổn như vậy, nếu không thì phía trước ngôi nhà sẽ không có con đường đá và cặp ao nuôi cá. Con đường đâm thẳng vào nhà lại có hai cây liễu nó kiến cho chủ nhân ngôi nhà phải chết treo cổ, ôi thật tạo nghiệt mà. Thật lòng mà nói, nếu không xem thì không sao, khi đã xem rồi thì tôi đã thật sự kinh hãi vì ngôi nhà này nó lại nằm trên một mảnh đất độc địa như vậy. Trong lòng của tôi bây giờ dâng lên một dự cảm vô cùng bất an và kinh sợ. Và còn có một thắc mắc, ban đầu ai lại xây một ngôi nhà trên một mảnh đất như thế này chứ, họ không xem phong thủy trước hay sao. Hơn nữa là những điều cấm kị trong phong thủy thì ngôi nhà này thật sự cũng đã phạm gần hết rồi. Đây chính là một ngôi nhà được lựa chọn theo thế, "Tuyệt hộ môn". "Tuyệt hộ môn" có nghĩa là tất cả những ai ở trong ngôi nhà này sẽ bị chết hết, không sai đây chính là tuyệt hộ môn. Đã xác định được ngôi nhà này là tuyệt hộ môn, kết quả như này làm cho tôi liên tưởng đến lời của ông chú tiều phu trước khi rời. Sở dĩ chú ấy bảo chúng tôi rời đi chắc chắn là trong căn nhà này đã từng có người chết, thậm chí có ma quỷ tác quái, nghĩ đến đây tôi thực sự không giám chậm trễ nữa, tôi chạy vào trong nhà tìm Kiều Phương mà nói:

- Phương câu nói cho tớ biết ngôi nhà này phải chăng từng có người chết?

Sở dĩ tôi phải hỏi Kiều Phương vì cô ấy chính là người ở vùng này, ít nhiều thì cũng phải biết về ngôi nhà này. Thấy tôi bước vào nhà và nói chuyện với Phương vấn đề liên quan đến ngôi nhà này thì tên Lâm Hoàng tức giận, có lẽ là Phương và hắn mới chia tay mà tôi hay tới gần nên là hắn cảm thấy khó chịu chăng, hắn lập tức đột nhiên nổi khùng lên, tên đó chỉ tay vào người tôi rồi quát lớn:

- Này Quốc Thiên con mẹ cậu lại làm sao thế, nếu cậu sợ thì về trước đi không ai ngăn cản cậu cả. Nếu cậu còn cố ý dọa mọi người tôi chắc chắn sẽ không để cho cậu yên đâu.

Dưới tình thế như thế này tôi cũng không có bụng dạ mà đi gây chuyện với một tên uất ơ như hắn, tôi không để ý đến hắn mà quay sang nhìn chằm chằm Kiều Phương, ý muốn cô ấy trả lời. Nhìn thấy ánh mắt của tôi thì Kiểu Phương cũng dương đôi mắt có phần hiếu kì lên nhìn tôi mà trả lời:

- Đúng vậy chính xác là đã có người chết.

Khi nói xong, cô ấy còn dùng một ánh mắt vô cùng hiếu kì nhìn tôi. Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên nhìn tôi, hiển nhiên cuộc trò chuyện của tôi và Kiều Phương nãy giờ được rất nhiều người để ý tới. Nhưng tên Lâm Hoàng thì có vẻ không phục nói:

- Có người chết thì làm sao chứ có căn nhà nào mà chủ nhân của nó có thể trường tồn cùng nó chứ.

Tôi lại không để ý cái tên dở hơi này mà tiếp tục hỏi Kiều Phương:

- Có phải cả nhà đều chết không?

Phương chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, nhìn một hồi thì cô ấy cũng trả lời nhưng trên mặt lại hiện một vẻ gì đó khác lạ:

- Phải trước đây ở đây có 3 người nhưng toàn bộ đều chết. Làm sao mà cậu biết được?

- Tớ nói là mình dựa vào phong thủy ngôi nhà mà đón cậu có tin không? - tôi trả lời Phương

Mọi người nghe tới đây thì kinh sợ kêu lên, họ không ngờ là tôi có thể đoán được như thế, đến cả tên Lâm Hoàng cũng ngây người, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại cái vẻ mặt phách lối như ban đầu mà dõng dạc nói:

- Nói như thế ai không nói được, nhìn vào ngôi nhà đã hoang phế từ lâu này thì ai cũng có thể đoán ra chỉ có hai trường hợp chủ nhân ngôi nhà có thể là già mà chết hoặc bệnh chết còn trường hợp còn thì họ đã chuyển đi hết rồi.

Tôi liếc nhìn hắn, trong đầu tôi hiện đang nghĩ rằng hắn thật ngu ngốc, lần này tôi cũng không nhịn hắn nữa mà chỉ thẳng vào mặt của hắn mà nói:

- Cậu thật là một tên ngu ngốc. Tôi hỏi cậu nếu không có người chết hoành tử, mà chỉ là già mà chết thì có nói là có người chết hay không?

Nghe tôi nói như thế thì mọi người đều ồ lên nhìn tôi, họ đều hiều được những gì tôi nói một số nữ sinh thì đột nhiên co người lại lui về phía sau có người thì ôm lấy nhau mà tỏ vẻ sợ hãi, thấy thế, lần này cô giáo cũng không nhịn nữa mà quát tôi:

- Quốc Thiên cậu quá đáng lắm rồi đấy, cứ coi như ngôi nhà này có người chết đi, như vậy thì có gì là ghê gớm lắm đâu. Cậu đang gieo họa cho mọi người đấy.

Nghe bà cô nói thế thì tôi đã vô cùng tức giận rồi, tôi không phải là vì tính mạng của bà ta, vì tính mạng của những bạn học trong lớp mới nói ra sao, nếu không thì bà ấy tưởng tôi sẽ nói ra chắc. Bà ta càng nói tôi, tôi càng muốn chứng minh cho bà ta thấy:

- Thưa cô em cũng không phải dọa mọi người đâu mà là có căn cứ cả. Nếu như mà cứ ở lại đây thì đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngôi nhà này chính là một hung trạch, nếu như em đoán không lầm thì 3 người từng sống trong ngôi nhà này không chỉ chết hoành tử bình thường mà là tự treo cổ mình mà chết. Chính là tự treo cổ của mình trong chính ngôi nhà này đây

Tôi nói toạt ra như vậy cũng là có căn cứ, mà căn cứ của tôi chính là sự suy đoán về phong thủy có lập trường "Lưỡng biên trì đường trung tâm lộ/ Tự giảo tâm đoản lộ", đây đều la những điều được ghi chép trong sách cổ.

Nghe tôi nói tới đây thì có một số nữ sinh đã rung lên cằm cặp. Bọn họ ôm lấy nhau mà nói với tôi bằng một cái giọng có phần rung rẩy:

- Quốc Thiên cậu không dọa bọn mình đấy chứ, bọn mình sợ lắm đấy.

Tôi nhìn bọn họ mà trả lời:

- Nếu các cậu không tin tôi thì cũng phải tin Kiều Phương chứ, cô ấy là dân bản địa ở đây đấy, có người tự tử hay không thì cô ấy hiểu rõ nhất chứ.

Mà trên Khuôn mặt của Kiều Phương bây giờ là một sự ngạc nhiên tột độ, cô ấy lắp bắp hỏi lại tôi:

- Cậu, cậu tại sao lại biết đến những điều này?

- Lúc nãy tớ đã nói rồi, tớ biết tất cả những điều này là dựa vào phong thủy của căn nhà này mà đoán ra, tôi đoán không nhầm chứ?

Có mấy bạn nam bây giờ cũng rất hiếu kì về việc này nên dục Kiều Phương trả lời:

- Phương, những lời Quốc Thiên nói đều là thật sao?

Cô ấy nhìn mọi người xung quanh một hồi, trước những ánh mắt của mọi người, cô ấy cũng gật gật đầu.

Cô ấy bây giờ mặt cũng hơi ngẩn ngơ, chắc cô ấy đang nhớ lại những tin tức về ngôi nhà này, mặt cô ấy dần trở nên trắng bệt, cô ấy run run rồi nói:

- Quốc Thiên, cậu nói không sai, tất cả 3 người trong ngôi nhà này chính xác đều treo cổ mà chết. Khi đó nghe những người thu dọn thi thể họ đã tường thuật lại, khi họ bước chân vào ngôi nhà này họ đã thấy ba người đang treo lủng lẳng trong dây thòng lọng.

Nói xong cô ấy nhắm mắt đưa tay run run chỉ lên trần nhà. Lúc này thì tất cả mọi người thì hầu như chết đứng, lúc này trên khuôn mặt của bọn họ có những biểu tình rất là phong phú. Có người thì kinh hoàng nhìn tôi như lần đầu tiên nhìn thấy động vật thời tiền sử, hiển nhiên họ không tin là tôi đã đoán đúng được đến như vậy. Những người khác thì đưa mắt nhìn lên trần nhà, giống như họ đang nhìn thấy 3 cái thi thể còn đang treo lủng lẳng, đương nhiên là mấy bạn nữ thì ôm trầm lấy nhau mà rung như cày xấy, có mấy người thì chỉ đứng cúi đầu, họ không có đủ can đảm để nhìn lên trên trần nhà. Mà tôi thì cũng như thế, nghe Kiều Phương nói khi đó trong ngôi nhà này treo lủng lẳng 3 cái xác toàn thân của tôi long tóc đều đã dựng đứng cả lên, như vậy là cả 3 người trong nhà này đã treo cổ tự tử cùng một lúc, đây quả là một sự kiện quá kinh khủng và hi hữu. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bây giờ sắc mặt cũng đã tái đi, dù sao cô ta vẫn là một người phụ nữ, có điều bản thân mình cũng là một giáo viên chủ nhiệm nên chỉ sau một thoáng kinh sợ, cô ta đã lấy lại được bình tĩnh, bà ta làm mộ bộ không có gì, một mặt bà ta quay sang an ủi mọi người, một mặt bà ta quay qua hỏi Kiều Phương:

- Kiều Phương, em nói những lời này đều là sự thực phải không, hay là em đang cố tình kết hợp với Quốc Thiên hù dọa mọi người vậy?

Tuy rằng vẫn còn sợ hãi nhưng Kiều Phương vẫn gật đầu nói:

- Những điều em nói đều là sự thật, vì chủ nhân của ngôi nhà này chính là cô ruột của em.

- Cái gì? Cô ruột của cậu.

Câu nói này của Kiều Phương làm cho tôi ngây người ra, không ngờ chủ nhân của ngôi nhà này lại là người thân của Kiều Phương. Có vẻ như cô ấy sợ mọi người không tin nên liền kể lại sự việc cho mọi người nghe:

- Khi đó tôi vẫn còn rất nhỏ, cô ấy sống ở dưới làng cùng với cả chúng tôi, cô tôi với lại mẹ chồng có quan hệ rất tốt, về sau hai vợ chồng cô tôi xây được một ngôi nhà mới, đó chính là ngôi nhà này. Sau đó cô tôi có chuyển lên đây, nhưng mà ở nhà mới chưa được một năm thì cả nhà đã xảy ra hung tin. Có một hôm tôi cùng mẹ lên đây để mang đồ cho cô tôi, tới nơi không hề có ai cả nhưng cánh cửa thì lại đang mở toan hoang, khi vào đến nhà để tìm gọi thì kết quả là hai vợ chồng cô tôi cùng với người con đều đã treo cổ chết.

Nói đến đây biểu tình của Kiều Phương vô cùng sợ hãi. Cũng phải thôi vì những người treo cổ chết bộ dạng của họ sau khi chết rất là đáng sợ, bởi vì treo cổ khiến giây thòng lọng làm chi nghẹt thở cho nên người treo cổ không laaoj tức chết ngay, trước khi chết họ còn không ngừng giãy dụa, cho nên sau khi chết họ có một tư thế vô cùng khủng bố, lưỡi của họ thè ra dài đến gần cằm, đôi mắt thì lồi ra trông vô cùng đanh ác, hai chân thì duỗi thẳng cẳng, quần thì trễ xuống. Nhìn thấy như vậy không sợ mới lạ. Tôi tuy rằng chưa nhìn thấy người chết nhưng tôi có thể tưởng tượng ra lúc ấy hai mẹ con của Kiều Phương trông thấy một màng như vậy phải khiếp sợ đến nhường nào. Tôi lại đột nhiên nhớ đến lúc nãy kim la bàn chuyển động, có thể lúc đó vong hồn của cả nhà cô Kiều Phương đã xuất hiện. Tôi hỏi Kiều Phương:

- Về sau thì sao căn nhà này đã có ma quỷ xuất hiện có phải không.

Nghe thấy tôi nhắc đến ma quỷ tất cả mọi người đều rùng mình, nhưng lúc này mọi người không còn cười nhạo tôi nữa, ngay cả đến bà giáo viên chủ nhiệm đáng ghét kia cũng đã tự động ngậm mồm. Có lẽ giờ đây bà ta đã biết rung sợ vào những gì tôi nói. Thấy tôi và mọi người có biểu hiện như thế thì Kiều Phương cũng vội nói:

- Cứ từ từ tôi sẽ kể hết cho mọi người nghe.

Ngừng một chút rồi Kiều Phương bắt đầu kể tiếp:

- Mọi chuyện xảy ra từ 7 ngày sau khi cả nhà cô tôi mất, ngày hôm ấy có nhiều người bạo gan lên núi để đi săn, khi đến tới gần ngôi nhà của cô tôi thì họ đột nhiên thấy căn nhà sáng đèn, bên trong căn nhà họ nhìn thấy hình bóng của ba người trong gia đình cô tôi đang lượn lờ bên trong nhà, họ đã quá sợ hãi mà chạy vụt xuống núi, có người rơi cả giày ra khỏi chân nhưng không giám quay lại lấy mà cứ để chân trần mà chạy về nhà. Vì nằm ở vị trí đặc biệt nên căn nhà này chỉ cần sáng đèn là những người trong làng đều thấy, nên đêm đó không chỉ có những người đó thấy mà cả làng đều thấy. Không chỉ có thế cả làng còn nghe được tiếng khóc lóc từ trên núi vang vọng xuống tới tận làng. Đêm hôm ấy cả làng đều được một phen chấn kinh. Cái đồi chè nằm gần ngôi nhà này thì hồi đó có rất nhiều người lên đây để hái chè nhưng sau vụ đấy thì cái đồi chè này cũng bị bỏ hoang rất ít ai còn lui tới nữa. Cách đây mấy năm có một bác tên là Vinh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà một lần lên núi hái thuốc đã vào căn nhà nghỉ ngơi tạm. Theo lời bác ấy nói là khi ấy mưa nên vào trú một chút, nhưng khi bác ấy vào tới căn nhà thì đã thấy ba cái bóng trắng đang lơ lửng bay vòng vòng trong nhà trên cổ của ba cái bóng còn đang đeo những cái dây thòng lọng to tương, quá hoảng sợ không màng mưa gió, bác ấy đã vội vàng chạy xuống núi, bỏ lại cả bó thuốc vừa mới hái mà chạy. Sau đợt ấy về bác ấy nằm liệt giường, ba ngày sau thì không rõ lí do mà ra đi khiến cho dân làng rất là hoảng hốt và sợ hãi.

Nghe hết câu chuyện của Kiều Phương cả đám đều kêu lên sợ hãi, bọn con gái thì tụ lại một đám ôm nhau mà rung rẩy, còn con trai thì mặt đứa nào đứa nấy đều xanh lét, không nói đến họ tôi cũng là người cảm thấy sợ hãi, không ngờ ma quỷ ở đây lại lộng hành tới mức này, đã hại chết cả người. Mà quan trọng là người đó chỉ mới bước vào thôi, còn chưa kịp làm gì cả, thật đáng sợ quá đi mà. Sau khi kể xong thì Kiều Phương quay sang nói với cô giáo:

- Thưa cô những điều em kể nãy giờ đều là sự thật, hay là bây giờ cả lớp hãy xuống núi, ở trong làng có khu nhà dùng để tiếp khách, có hơn 50 phòng, đủ để mọi người nghỉ ngơi, chúng ta có thể ở đó đêm nay, chỉ cần nói một tiếng với trưởng làng thôi.

Nghe Kiều Phương nói như vậy thì cả lớp đều quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm, theo tôi thấy thì trong số học sinh tại đây có rất nhiều bạn đã muốn xuống núi rồi nhưng vì có lẽ còn có phần e sợ cô giáo chủ nhiệm mà thôi. Nào ngờ đâu cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi đúng là một con người cố chấp cô ấy vẫn giữ nguyên quyết định và không hề chịu rời đi. Tôi đưa một ánh mắt trách cứ nhìn cô giáo, con người này quả thật ương bướng, thật sự từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy ai mù quáng hơn cả bà ta. Khi đã nghe tất cả mọi chuyện về ngôi nhà thì bà ta phải lo cho an nguy của học sinh mình chứ. Nhìn thấy vẻ mặt có phần tức giận của tôi, cô ta liền cao giọng nói

- Những chuyện này chẳng qua là người dân đoán mò mà thôi chứ thật ra chẳng có chuyện ma quỷ hiện hình ở đây. Chẳng ai nhìn thấy tận mắt cả, huống chi chúng ta có tới bốn chục con người cơ mà chẳng lẽ lại sợ quỷ hay sao. Người xưa chẳng phải có câu "Con người sợ quỷ ba, quỷ sợ người đến bày" đó sao. Chúng ta đông người như thế nếu thật sự có quỷ thì nó cũng phải bỏ chạy, huống chi trên đời thật sự không có quỷ.

Cho đến lúc này thì tôi thật sự hết nói rồi, cho đến lúc này mà còn nói trên thế gian không có ma quỷ, chỉ sợ không bao lâu nữa liền nhận ra sự thật mà thôi, đến lúc đó, xem ai sợ ai.

Kì thực quả đúng là có câu "Người sợ quỷ ba, quỷ sợ người bảy" câu nói này thật sự không hề sai, bỏi vì con người thuộc dương, ma quỷ thuộc âm. Theo đạo lí này thì mỗi con người đều có ba ngọn dương hỏa, một ngọn trên đầu, hai ngọn nằm hai bên vai. Trong điều kiện bình thường ba ngọn dương hỏa này rất vượng, cộng thêm dương khí trên người rất mạnh nên quỷ không dám lại gần, chúng sợ dương khí trong người thiêu đốt chúng. Nhưng khi con người của chúng ta đau ốm bệnh tật, khi chúng ta trong lòng có sự đau đớn hay sợ hãi, khi ấy dương hỏa của chúng ta sẽ yếu đi, một khi dương khí bị suy giả, khi ấy quỷ sẽ không còn sợ bạn nữa rồi. Nếu âm oán khí của ma quỷ mạnh hơn dương khí có trong người bạn thì đương nhiên nó sẽ tác oai, tác quái đối với chúng ta. Đây chính là giống như câu nói " Điểm đăng hành dạ lộ / Đăng vượng triều thiên tẩu / Đăng diệt mạ tiền hành". "Đăng" ở đây chính là ba ngọn dương hỏa trên cơ thể của bạn. Có lẽ sẽ có bạn hỏi, chỉ cần chúng ta không sợ chúng thì sẽ không sao rồi, nhưng mà con người đạt được mức độ trông thấy quỷ không sợ e rằng sẽ rất khó, trừ khi trong người có đầy đủ chính khi. Chính khí, tức là khí chí cương, chí dương cho nên ma tà quỷ quái phải khiếp sợ. Trong dân gian ta còn có câu "Sống không thẹn với lương tâm / Đêm không sợ quỷ gọi cửa". Đây chính là câu nói về chính khí, nếu bạn không làm việc gì thẹn với lương tâm thì bạn sẽ luôn giữ được bình hòa trong tâm trí. Nhưng nếu như bạn làm việc gì đó trái với lương tâm thì bạn sẽ luôn có cảm giác lo sợ bất an, từ đó làm mất đi chính khí có trong bạn. Nhưng mà trong xã hội hiện nay có mấy người có thể bảo trì chính khí cho bản thân nữa đâu. Họ còn bận rộn kết bè, kết đảng đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Đông bắt nạt yếu, không việc xấu nào mà không giám làm, lấy đâu ra đến chính khí. Đừng nói đến gặp quỷ, ngay cả gặp kẻ ác đang hoành hành thì cũng có thể làm cho bạn bỏ chạy. Cho nên như thế nếu như gặp ma quỷ, sợ hay không sợ, không cần phải nói ra chắc chắn bạn đã có trong mình câu trả lời.

Khi giáo viên từ chối, lời nói của Kiều Phương, bà ta liền sai mấy người đưa Kiều Phương về làng, đương nhiên không phải vì Kiều Phương mà là vì nhà của Kiều Phương nằm trong làng ngay dưới chân núi, cô ấy không nhất thiết phải ở lại ngôi nhà này với mọi người. Kiều Phương thấy cô giáo chủ nhiệm không tiếp thu lời đề nghị của mình, cô ấy cũng chỉ có thể từ bỏ ý định khuyên can của mình. Kiều Phương bảo Lâm Hoàng đưa mình về nhà. Nghe tới đây tôi cảm thấy hơi có gì đó hụt hẫn, không phải cô ấy với tên Lâm Hoàng đáng ghét đó đã chia tay sao. Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Lâm Hoàng tôi liền hiểu ra, có lẽ họ chỉ là giận dỗi nhau mà thôi, thực chất hai người vẫn còn tình cảm với nhau chăng, Có thể là như vậy. Tôi bất chợt thở dài, nhớ tới tối hôm qua tới nay, tôi đã có một khoản thời gian thân thiết với Kiều Phương, thật sự rất vui a. Quay lại tình hình bây giờ, tuy mừng vì được Kiều Phương nhờ dẫn xuống núi nhưng Lâm Hoàng vẫn có vẻ như muốn ở trên này nên là hắn cố gắng thuyết phục Kiều Phương ở lại, cũng phải thôi vì có người con trai nào mà không muốn cùng người con gái mà mình thích ở trên núi một đêm chứ, nhất là những nơi có phong cảnh đẹp như ở đây. Hắn còn nói là chính vì ngôi nhà này có nhiều tin đồn quái dị như vậy nên ở lại đây một đêm mới kích thích. Nhưng Kiều Phương nào dám ở lại chứ, có lẽ từ nhỏ đến lớn cô ấy đã quá hiểu ngôi nhà này. Cô ấy thất vọng nhìn Lâm Hoàng có lẽ lúc ấy cô ấy nghĩ mình chia tay tên này là một ý định chính xác. Nói một lúc thì cô ấy liền không nhìn mặt tên Lâm Hoàng kia nữa mà quay sang tôi nói:

- Quốc Thiên hay là cậu dẫn tớ đi nhé.

Nghe tới đây thì tôi dơ, người tôi như là lag mất vài dây, sự sung sướng dần dâng lên trong lòng tôi. Sau đó trước sự ước ao ghen tị của đám con trai và sự tức giận từ tên Lâm Hoàng, tôi bị Kiều Phương nắm tay kéo ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa tôi còn nghe Lâm Hoàng sỉ nhục tôi một câu:

- Kiều Phương cậu không nên để tên đó dẫn xuống núi, hắn là tên nhát gan nhất mà tớ từng thấy.

Nhưng chưa nói hết câu chúng tôi đã đi ra khỏi căn nhà. Cứ trong tư thế đó, Kiều Phương nắm tay tôi mà bước dần về hướng về làng. Tim của tôi lúc này đang đập thình thịch, từ nhỏ đến lớn đâylà lần đầu tiên tôi được nắm tay một người con gái, mà người con gái đang nắm tay tôi lại là nữ thần trong lòng nữa chứ, thật sung sướng làm sao. Nhưng ông trời thường sẽ không cho con người hưởng thụ một cái gì đó dễ dàng và có lẽ tôi cũng rơi vào trường hợp đó. Đi được một đoạn xa, ra khỏi đồi chè, tới một đoạn đường đá, đây chính là con đường để đi xuống núi về làng, tới đây thì đột nhiên Kiều Phương dừng lại, rồi xoay người lại:

- Cảm ơn cậu đã đi đến đây với tớ, cậu quay trở lại được rồi.

- Quay trở lại - tôi ngây người ra

Một lát sau tôi mới cất tiếng hỏi:

- Chẳng phải cậu bảo tớ đưa cậu về hay sao

Cô ấy hơi đỏ mặt xấu hổ nói:

- Đưa tớ đến đây là được rồi, đoạn đường phía trước rất là quen thuộc, tớ có thể tự mà đi về được.

- Ờ như vậy cũng được - Tôi gật đầu thất vọng

Đúng lúc tôi chuẩn bị xoay người lại thì Kiều Phương lên tiếng:

- À đúng rồi Quốc Thiên, cậu nói ngôi nhà đó có hung linh là thật hay sao?

- Đúng vậy tôi đâu có ý hù dọa mọi người - tôi gật đầu

Kiều Phương ngẫm nghĩ một lúc hồi lâu rồi nói:

- Vậy thì cậu quay lại mau đi, chỉ có cậu mới có thể bảo vệ được cho họ.

Tôi gật đầu và cười khổ. Có lẽ Kiều Phương cũng đã đoán được tại sao tôi lại như vậy, cô ấy liền nói:

- Tuy bọn họ không tin tưởng cậu, và đối xử với cậu có phần không tốt, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tớ biết cậu đã học được đạo pháp từ ông nội của cậu. Cậu không thể thấy người gặp nguy mà không cứu chứ.

Nói đến đây thì Kiều Phương nhìn tôi cười, điệu cười của cô ấy trông rất mê đắm, tôi đành gật đầu đồng ý. Đây hoàn toàn không phải do Kiều Phương yêu cầu mà xuất phát từ lòng thiện lương của tôi, chính xác là tôi không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Huống hồ ông nội của tôi luôn răn dạy tôi học đạo pháp chính là dùng để cứu người hành thiện tích đức, nếu mà lần này tôi bỏ đi đó chính là vi phạm đến tinh thần của những người học đạo thuật như là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro