Chương 6: Căn nhà hung trạch chết chóc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt Kiều Phương rồi đứng nhìn cô ấy đi xa. Nhìn cô ấy đi xa dần tôi bất giác thở dài. Sau một hồi, tôi liền lê bước tới căn nhà, nhìn thấy căn nhà u ám ấy, trước mặt, tôi đứng lại do dự một chút nhưng rồi cũng bước vào. Nhìn thấy tôi đi vào thì mọi người ngạc nhiên, có người thắc mắc mở miệng hỏi:

- Quốc Thiên, cậu không phải là đưa Kiều Phương về sao.

Tên Lâm Hoàng thì đột nhiên khinh bỉ nhìn tôi mà nói:

- Tên nhát gan như hắn thì có thể làm gì, chắc hắn sợ quá chạy về chứ gì.

Nhưng đột nhiên hắn nhìn mọi người xung quanh, mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Giờ hắn mới ý thức được mình nói sai, chẳng phải là hiện tại căn nhà này còn đáng sợ hơn đường xuống núi sao, nếu không phải là cô giáo không cho rời đi có lẽ hắn và các học sinh đã đi rồi. Bây giờ hắn mới hiểu ra liền không nói nữa mà hừ lạnh. Tôi cũng chẳng để ý đến tên ngu ngốc này mà mở miệng nói với mọi người:

- Tôi đưa Kiều Phương đến đường chính xuống núi, thì cô ấy bảo có thể tự đi về được nên bảo tôi quay lại với mọi người.

Tôi cố ý nói vậy để những người trong căn nhà này biết, tôi quay lại đây chỉ vì yêu cầu của Kiều Phương, như vậy đỡ phải hiểu lầm, thực sự tôi cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với bọn họ, học với họ cả năm nay tôi biết hết bản chất của bọn họ rồi. Nói xong tôi cũng liền không quan tâm với bọn họ, mà đi quanh nhà để kiểm tra xem mình có thể làm gì. Tôi đi một vòng căn nhà rồi đi dần dần lên tầng 2. Đây chính là điểm khác biệt của căn nhà này với những căn nhà sàn cảu người dân tộc khác. Đi dần lên trên cầu thang, càng đi lên thì tôi có cảm giác như không gian như càng hẹp lại, như có một áp lực vô hình đè nén lên người tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Không chỉ thế càng đi tôi càng cảm thấy không khí ngày càng lạnh, nó cứ lạnh dần, lạnh dần. Cuối cùng khi bước lên đến trên ấy thì tôi cảm giác mình đang ở trong hầm băng, cảm giác như cả người như muốn đóng băng. Nhìn xung quanh tôi có thể thấy đây là những một căn phòng rộng rãi, nhưng sao tôi lại cảm giác căn phòng này có gì đó rất quỷ dị. Đi vào căn phòng, tôi đi một vòng kiểm tra thấy không có gì kì lạ thì tôi liền quay đầu chuẩn bị đi xuống, nhưng khi vừa định bước xuống thì tôi đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy, lông tóc tôi cơ hồ dựng đứng lên, vì lúc nãy dường như có một ai đó vừa thổi hơi vào gáy tôi vậy. Lạnh như có một cục đá khô để xát vào trong tai. Nhưng khi tôi quay lại thì không hề thấy ai cả, cảm giác lạnh gáy vẫn còn, không thể là ảo giác, như có gì đó mách bảo tôi liền theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn lên trần nhà. Khi này tôi mới nhìn thấy, trên ấy, trên cái xà nhà bây giờ đang có ba cái giây thòng lọng được treo lủng lẳng trên đấy. Không biết là do gió hay do cái gì mà những cái thòng lọng ấy cứ lắc lư qua lại, qua lại, theo nhịp điệu như là đang có ba cái xác treo trên đó vậy. Nhìn thấy vậy thì tôi thật sự cũng giật mình không ít, được một lúc thì những cái dây thòng lọng ấy cũng dừng lắc lư lại. Thấy thế tôi mới bình tĩnh lại mà đứng dậy, lúc này tôi mới quay người lại mà đi xuống dưới nhà, vừa đi tôi vừa chấn an mình lúc nãy chỉ là gió, nếu lúc ấy mà thật sự có gì đó hiện ra thì tôi thật sự sẽ tiêu. Trước khi đi xuống tôi còn lục trong túi một tấm tiêu tà phù dán lên cửa ra vào của căn phòng. Tuy là đó chính là một loại phù cấp thấp, nhưng ít ra nó có thể ngăn cản ác quỷ, hung hồn thoát ra ngoài gây họa. Bây giờ hiện tại tôi chỉ có thể làm như vậy. Đi xuống tới dưới nhà dưới, thấy mọi vẫn đang dọn dẹp, tôi cũng không vào đó mà giúp đỡ, thay vào đó tôi lấy trong túi ra một xâu tiền đồng ngũ đế mà treo lên trước cửa chính căn nhà. Bọn con gái hiện tại coi tôi như cọng cỏ cứu mạng nên khi thấy tôi làm như thế họ liền lên tiếng hỏi:

- Quốc Thiên cậu làm như vậy có tác dụng gì vậy.

Thấy mọi người đang nhìn tôi có vẻ rất hiếu kì nên tôi cũng giải thích cho bọn họ nghe:

- Đây chính là những đồng tiền ngũ đế, có tác dụng chống tà, khi treo ở trước cửa còn có thể chấn trạch. Vì vậy ta cứ tạm thời treo nó ở đây đêm nay.

Đúng là như vậy, như những gì tôi nói đấy chính là tác dụng của đồng tiền ngũ đế. Tại sao ư, bởi vì những đồng tiền này đều được đúc vào những năm nhà Thanh cường thịnh nhất. Nên tiền ngũ đế có đầy đủ ba thứ khí thiên, địa và nhân, lại có thêm uy lực của bậc đế vương nên có thể dùng để trấn trạch, trừ tà hóa sát, chiêu tài. Hơn nữa sát trong phong thủy của ngôi nhà đại bộ phận đều thuộc thổ trong ngũ hành, còn tiền đồng lại thuộc kim trong ngũ hành nên để xâu tiền đồng trước của để hóa giải hung sát của ngôi nhà, cửa nhà. Rất là có hiệu nghiệm. Nhưng với độ hung hiểm của ngôi nhà này thì như vậy là chưa hề đủ. Vì như vậy nên tôi đã lấy trong balo ra một lá chấn sát phù dán quanh xâu tiền. Tên như là công dụng, có lá bùa này thêm lực cho xâu tiền ngũ đế thì mọi chuyện có vẻ sẽ chắc ăn hơn một chút. Như vậy là xong, với tình hình hiện tại thì tôi chỉ có thể làm như vậy. Lúc này thì tên Lâm Hoàng đã thấy tôi treo xâu tiền và lá bùa lên trên cửa, hắn không quên nói tôi một câu:

- Thằng này đúng là đồ thần kinh. Tôi giám cá với cậu đêm nay sẽ chẳng có ma quỷ gì xuất hiện đâu, nếu như có xuất hiện tôi nguyện sẽ ăn phân trước mặt mọi người. Còn nếu không cậu cũng phải ăn phân trước mặt mọi người Quốc Thiên.

Nghe hắn nói thế tôi cũng chẳng thèm để ý đến hắn, tình hình bây giờ ai mà có tâm trạng đi đấu khẩu với cái tên ấy chứ. Tôi lúc này liền bước chân ra khỏi nhà, nhìn lại xung quanh khu sân vườn coi có thể làm gì hay không thì đột nhiên thấy một đám người đang chạy tới miệng hò hét gì đấy. Lúc cách tôi khoản 100m thì tôi nhận ra bọn này chính là người mà cô giáo đã phân công đi nhặt củi, tôi nhìn thấy trên tay bọn họ ai cũng cầm một đống củi nhưng họ có vẻ như đang đuổi theo cái gì đấy. Nhìn lại thật kĩ thì thấy đúng là họ đang đuổi theo một con vật, hơn nữa là một con vật ăn rất ngon, là một con heo rừng chưa trưởng thành, không to cũng không nhỏ. Khi gần đến chỗ tôi thì bọn họ vẫy vẫy tay ra hiệu tôi chặn con heo này lại. Nhìn thấy vậy thì tôi cũng liền nhiệt tình chạy tới chặn đầu định bắt con heo rừng này. Con heo rừng này đang chạy thì đột nhiên thấy có người ở phía trước muốn bắt mình thì hêt hồn rú lên éc éc quay đầu sang hướng khác mà chạy. Nhưng nó lại không tìm hướng nào khác lại nhắm vào căn nhà mà chạy như bay vào trong. Khỏi phải nói bên trong đó tập trung khá nhiều là nữ nhi, nên chỉ trong phút chốc, nhiều tiếng hét, tiếng tháo chạy vang lên bên trong căn nhà. Khi tôi và mấy bạn bên ngoài chạy vào thì thấy con heo đang hoảng sợ chạy khắp phòng. Rồi bắt đầu có chuyện lạ xảy ra, đột nhiên con heo này chạy tót lên lầu hai, rồi một tiếng thét vang lên, đó không phải là một tiếng thét nào của bất kì ai trong phòng mà chính là tiếng thét của con heo rừng kia, Khi mọi người chạy lên thì thấy con heo đang bị treo lủng lẳng trên một cái móc sắt nằm trên cầu thang, điều kì lạ là cái móc này không hề sắt bén, nó chỉ là một cái móc treo đồ bình thường mà thôi, nhìn như vầy có thể đoán ra được là con heo rừng này chạy lên cầu thang bị vấp ngã hay trượt chân gì đấy xuống ngay vị trí chiếc móc treo đồ. Chiếc móc hình lưỡi câu, móc ngay vào cổ họng của con heo, nhìn tư thế của nó y như là bị treo cổ lên vậy. Mọi người đều nhìn con heo mà bàn tán, chủ yếu là chê cười con heo quá ngu ngốc. Nhưng tôi lại không hề nghĩ như vậy, vì sự việc này quá là quỷ dị. Nhìn tư thế chết của con heo tôi lại liên tưởng tới bố cục phong thủy hung ác của căn nhà này, chẳng lẽ nó hung ác tới nỗi chỉ một con vật chỉ mới vào chưa được một phút thì đã chết rồi, lại là chết theo kiểu như treo cổ. Điều này thật sự khiến tôi có chút lo lắng. Sau khi mọi người lấy con heo xuống thì ngay lập tức làm thịt con heo, nói thật khi nhìn nó treo lơ lửng tuy có chút lo lắng nhưng tôi lại có cảm giác muốn thịt nó hơn.

Khi mọi người đang ngồi nướng heo trên bếp lò thì tôi lại ngồi vào một góc vắng vẻ bắt đầu lấy trong túi ra giấy bút, có lẽ tối nay sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ nên tôi phải chuẩn bị một chút. Hên là lúc đi tôi lại đem theo một chút giấy vàng và chu sa, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội dùng tới. Tôi hiện tại muốn vẽ một số lá phù, dù sao số phù tôi đem theo cũng chỉ là phù chú, bùa hộ thân nên không hề có chút lực công kích nào cả. Nếu phải đối đầu với hung linh, ác quỷ ghê gớm thì thật sự chỉ có thể làm bao cát cho bọn nó hành hạ. Việc vẽ phù rất cần có sự tập trung cao độ, lúc vẽ phải có đủ cả nhân, thần, niệm. Lúc vẽ trong đầu còn phải liên tục tưởng tượng ra hình dạng của các vị tổ sư Thất Sơn, như vậy lá bùa mới có hiệu nghiệm. Trong 30' tôi vẽ một hơi được mười mấy lá phù, may sao tất cả đều thuận lợi hoàn thành, không có thất bại. Tôi thở phào một hơi, bây giờ toàn thân tôi tràn đầy mồ hôi, như thế mới thấy một lần vẽ nhiều như vậy phù thật là tốn sức mà. Nhìn lại số phù có sát quỷ phù, ngũ lôi phù, và một số loại phù phòng thân khác. Như thế này chắc chắn đủ để dùng rồi. Cất đi những là phù vừa mới vẽ vào balo rồi quay người lại định quay lại đi ra chỗ mọi người đang tập trung. Vừa quay người lại thì tôi liền thấy một bóng hình xinh đẹp, đang nhìn tôi một cách chăm chú, lúc này thì tôi liền ngạc nhiên rồi, đây chẳng phải là Kiều Phương sao, không phải cô ấy đã đi xuống núi rồi sao. Thấy tôi đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm, Kiều Phương lấy từ trong túi nilon mà cô ấy đang cầm ra một cái bánh bao rồi đưa cho tôi. Nhất thời tôi mới hiểu ra là cô ấy sợ mọi người đói nên mới quay lại. Đứng nhìn nhau một chút thì tôi và Kiều Phương cũng bước đi vào bên trong nơi mà mọi người đang tụ tập lại. Vừa đến nơi thì thấy con heo vừa được mọi người nướng xong đang chuẩn bị ăn. Thấy tôi vào thì mọi người không có biểu tình gì, nhưng thấy Kiều Phương vào thì mọi người liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rồi khi thấy trên tay của Kiều Phương đang cầm một túi đày bánh bao, họ liền tỏ ra cảm động.

Tôi và Kiều Phương cũng nhanh chóng nhập bọn vào. Vừa cắn một miếng thịt heo tôi liền thốt lên:

- Thật sự rất ngon nha!

Mấy đứa nướng thịt liền lên tiếng:

- Hè hè phải xem ai là người nướng chứ.

Sau đó họ còn dơ ra một cái mặt dương dương tự đắc, nhìn bọn họ làm thể mà tôi buồn cười, nhưng thật sự là con heo này được bọn họ nướng rất ngon. Sau khi ăn uống no say, tôi có hỏi thử Kiều Phương cô ấy muốn đi về không, nhưn cô ấy chỉ nhìn mọi người một chút rồi quyết định không về nữa. Mọi người quay quần bên nhau ngồi trò chuyện, vui đùa rất là vui vẻ. Trời càng ngày càng về khuya rồi mọi người cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, tôi thì vẫn còn thức, không hề dám nhắm mắt, tôi sợ khi mình nhắm mắt lại thì liền có chuyện xảy ra. Tôi bước tới ngồi trên cầu thang, sở dĩ tôi chọn chỗ này vì có thể thuận tiện quan sát toàn bộ căn phòng và còn có thể phòng tránh đêm khuya đột nhiên có ai đó đi lên trên lầu. Nhưng ngồi được một chút thì đôi mắt của tôi cũng dần dần nhắm lại.

Không biết tôi ngủ bao lâu, có lẽ là chưa được lâu, khi mà tôi giật mình tỉnh lại thì thấy trời hiện tại vẫn còn chưa sáng, mọi thứ vẫn tối om như mực. Nhìn xung quanh, tôi đột nhiên nhìn thấy Kiều Phương đang ngồi cạnh mình, tôi hơi giật mình, tại sao cậu ấy lại ngồi đây giờ này vậy chẳng phải là cô ấy đã ngủ rồi sao. Lúc tôi định hỏi thì cô ấy lên tiếng:

- Quốc Thiên, cậu là một người tốt.

Người tốt sao, tại sao lại là người tốt chứ, tôi không muốn nghe nhất chính là nghe con gái nói câu này. Chẳng phải bọn họ thường nói câu đó để từ chối người khác sao. Cái gì mà "Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc" hay những câu khác, tôi thật sự rất không muốn một người con gái nói tôi như vậy. Chưa kịp nghĩ sẽ nói gì thì Kiều Phương đã nói tiếp:

- Tớ sẽ tặng cậu một nụ hôn.

Chưa kịp nghĩ gì thì thấy cô ấy đã hướng người tới, tôi thấy vậy liền nhắm mắt lại và chờ đợi. Đợi thật lâu, tôi cứ chờ mà không hề thấy có một chút dị động. Tôi mở mắt, nhìn xung quanh, không hề thấy gì, không thấy Kiều Phương đâu cả, tôi đột nhiên cảm thấy thất vọng, chẳng phải nói sẽ hôn mình sao. Tôi khẽ gọi tên của Kiều Phương, tôi định tìm cô ấy và hỏi, tại sao cô ấy lại lừa dối tôi. Nhưng không một ai trả lời, xung quanh hoàn toàn im lặng. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy còn duy nhất một mình tôi, chẳng thấy một bóng ai cả. Tôi đang định đứng dậy bước đi để kiểm tra xung quanh, thế nhưng chưa kịp đứng lên thì tôi liền nhận thấy có một điều gì đó không đúng, bên trong ngôi nhà, chính xác là chính giữa nơi đốt lửa có một cái bóng đen đang ngồi nơi đó. Khi đó tôi liền giật mình kinh hãi, tôi vội vàng dụi mắt rồi vội vàng nhìn lại thêm một lần nữa, trước mắt của tôi chính là con lợn đã được nướng chín, màu da của nó vàng rộp, còn đang bóc khói, nó còn đang ngồi trên đống lửa lụi tàn kia kìa. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi, con heo này chẳng phải là con mà chúng tôi mới ăn hồi tối sao, tại sao bây giờ nó lại còn ở đây, mà nó còn ngồi bằng hai chi sau, giống hệt như con người. Lúc này tôi cố nén lại cơn sợ hãi, cố bước từng bước đến để quan sát. Thế nhưng đợi cho tôi gần đến nơi, thì con heo bị nướng chín kia bỗng quay đầu lại nhìn tôi. Con lợn bị nướng chín ấy nhìn tôi chăm chăm, bất chợt tôi nhận ra con mắt của nó là một đôi mắt cảu con lợn còn sống chứ không phải một đôi mắt của một con lợn đã bị nướng chín. Tôi vô cùng sợ hãi, vội vàng đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa, hiện trong mắt tôi vẫn là một con heo bị nướng chín, nhưng lúc này cổ của nó còn đang treo lủng lẳng một sợi dây thừng, một đầu dây còn được treo trên xà nhà. Nó đang lè lưỡi ra, biểu hiện của nó giống như là khuôn mặt của một người treo cổ chết vậy, thật quá là quỷ dị. Nhưng có một việc làm tôi kinh hãi hơn chính là phía sau nó còn đang treo lủng lẳng ba cái xác nữa. Đó chính là ba bạn học sinh cùng lớp tôi, Thanh Thành, Cao Tiến, Kim Ngân. Thấy cảnh tượng khủng khiếp này tôi vô cùng kinh hãi, định bỏ chạy khỏi căn nhà, nhưng không biết từ lúc nào giáo viên chủ nhiệm đã đứng ngay sau lưng tôi. Tôi liền kinh hoàng nói với bà ta:

- Dạ, cô giáo không xong rồi, Thanh Thành, Cao Tiến, Kim Ngân, cả ba người đã treo cổ chết rồi ạ.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi rồi nở ra một nụ cười quỷ dị, bà ta cất ra một cái giọng lanh lảnh, lạnh như băng:

- Có phải như vậy không?

Nói xong đôi mắt của bà ta đột nhiên chảy xuống hai dòng lệ máu. Tay của bà ta dần dần đưa lên tự bóp chặt vào cổ của mình, cái lưỡi đỏ nhòm thè ra hướng thẳng về phía mặt của tôi. Trời ạ! Hóa ra bà ta cũng biến thành quỷ rồi, tôi liền sợ hãi hét lên một tiếng, toàn thân tôi run rẫy.

Đến lúc này tôi mới thực sự tỉnh lại, tôi phát hiện ra rằng mình đã gặp một cơn ác mộng. Tôi đưa tay lên vuốt ngực để chấn tĩnh nỗi sợ hãi của mình, Cơn ác mộng vừa rồi quả thật là rất đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhận thấy mọi người vẫn đang nằm ngủ, cùng với một màng đêm đen kịt. Theo lí mà nói trong phòng khách phải còn đốm lửa. Bởi vì lúc trước chúng tôi đã chất rất nhiều củi khô vào trong cái bếp lò dó. Đống củi đó cũng không thể lập tức tắt được, mà cho dù tắt đi nữa, thì nó vẫn phải còn than cháy âm ỉ chứ. Nhưng bây giờ nó đã được thực sự tắt đi rồi, ngoài kia trời vẫn còn chưa sáng, điều đó nói lên rằng tôi vừa thiếp đi chưa được bao lâu.

Ngồi một lúc, nhưng tôi lại cảm thấy không gian của tôi ngày càng cô đặc, tĩnh mịch, và tôi chợt nhận ra có cái điều gì đó không đúng. Hơn nữa tôi phát hiện ra trong ngôi nhà này hiện giờ rất lạnh, lạnh đến mức tôi phải rùng cả mình. Bên ngoài từng trận âm phong đang rít lên vù vù. Khi ấy tôi vội vàng ngồi dậy, tôi gọi ngay tên của Kiều Phương bởi vì tôi nhớ rằng trước khi thiếp đi Kiều Phương vẫn nằm ở phía trước, rất gần với chỗ của tôi nên tôi mới gọi cô ấy để mượn chiếc đèn pin. Tôi đã gọi lên liền mấy câu nhưng Kiều Phương vẫn không có phản ứng gì. Tôi liền lần mò trong bóng tối mà đi, dựa vào trí nhớ tôi lần mò tới chỗ mà khi nãy Kiều Phương đã nằm, kết quả khi tôi tới nơi chỉ thấy đây là một khoản trống không có ai cả. Tại sao lại như vậy, tôi vẫn nhớ được vị trí ban nãy mà Kiều Phương nằm cơ mà, tại sao chỗ này hiện giờ lại trống trơn, phía trước vẫn là một màng đêm đen kịt. Đến lúc này trong lòng của tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng, trong bóng đêm dày đặc Kiều Phương lại không thấy đâu, nó thực sự khiến cho tôi thực sự cảm thấy bất an. Tôi tiếp tục lần mò đến những nơi khác, vừa lần vừa tìm tôi vừa gọi to, cô giáo, cô giáo ơi, cũng không hề nghe thấy cái tiếng ai trả lời, không gian trong căn phòng vẫn im phăng phắt, chỉ nghe được tiếng đập thình thịch từ chính lòng ngực tôi truyền ra. Ở trong một màng đêm im ắng như này, tôi cứ tưởng như mọi người đã đi đâu mất, hiện tại trong ngôi nhà này chỉ còn lại có mình tôi. Lúc này trong đầu của tôi không tránh khỏi một nỗi lo sợ, tôi dơ tay lần mò trong bóng tôi tiến dần về giữa căn phòng, do ban nãy ở đây có một đống lửa, tuy hiện tại đã tắt nhưng tôi tin rằng than vẫn còn chưa cháy hết, bên trong nhất định phải còn những viên than đang cháy âm ỉ, như vậy tôi vẫn có thể thổi lên thành một ngọn lửa cho sáng căn phòng. Cứ như vậy tôi cứ lần mò đi trong bóng đêm đen tôi, đi mới chừng được ba mét, có một âm thanh phát ra cái bịch một tiếng. Đầu của tôi không biết đã va vào cái gì thì phải. Trong bóng đêm dày đặc mọi người không tránh khỏi có một cảm giác sợ hãi. Khi không nhìn thấy gì thì khi chạm phải thứ gì đó họ phải cẩn thận cảm nhận và tôi cũng giống như vậy, tôi liền đưa tay lên mà sờ thử mình đã đụng phải thứ gì. Vừa mới đưa tay lên tên liền chạm phải thứ vật đó, thứ đó mới bị chạm vào liền lắc lư, giống như có cái gì đó đang treo nó lên từ phía trên. Tôi còn nghe được tiếng cót két, cót két của đầu trên của một sợi dây thừng. Sao lại có thứ gì treo ở đây thế này, lúc đó tôi còn nhớ rất rõ trong gian phòng khách không hề treo một thứ đồ gì cả, tôi rất là nghi hoặc. Thế là tôi lại tiếp tục dơ tay lên để lần tìm, cuối cùng tôi cũng đã nắm được cái vật đang treo đó. Đó là hai vật cứng, phần dưới đáy rất bằng phẳn, có những đường vân, lập tức tôi liền phản ứng ngay, thứ mà tôi đang nắm lấy, đó chính là một đôi giày. Tôi tiếp tục lần mò lên, tôi mò được một đôi chân, một đôi chân còn đang đi tất. Một cảm giác lạnh ngắt truyền vào bàn tay của tôi.

Khi ấy tôi vô cùng kinh hãi, một người bị treo cổ ngay trên đỉnh đầu của tôi, nó vẫn còn đang lắc lư. Cha mẹ ơi! Đây chẳng phải là một cái thi thể của người hay sao. Trong bóng tối, dơ bàn tay lên không hề thấy ngón trên đỉnh đầu còn treo lơ lửng một đôi giày, đây đã đủ làm cho người ta cảm thấy sợ chết khiếp đi rồi, huống chi là sau đó tôi phát hiện đó chính là một cái thi thể người đang bị treo cổ, thử hỏi rẳng ai không sợ đây. Thực tình mà nói lúc ấy tôi đã sợ đến suýt nữa ngã lăng ra đất. Ôi cha ơi! Tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ như thế này, theo như phản ứng có điều kiện tôi hét lên một tiếng. Xin được nói thực đêm nay chính là đêm đáng sợ nhất của tôi, đầu tiên tôi phát hiện ra ngôi nhà này là một hung trạch, la bàn lại báo trong ngôi nhà này có hung linh, vừa mới thiếp đi được một chút tôi lại gặp ác mộng, đến khi vừa mới tỉnh lại tôi phát hiện ra cả ngôi nhà tối đen như mực, một màng đêm đầy chết chóc, cứ giống như chỉ có một mình tôi ở trong ngôi nhà vậy, sau đó tôi lại sờ thấy một thi thể treo cổ lủng lẳng ngay trên đỉnh đầu mình. Các bạn thử nói xem có đáng sợ hay không. Phản ứng của tôi ngay lúc ấy chích là khiếp sợ kêu lên, sau đó khi lấy lại bình tĩnh tôi mới suy nghĩ, không biết là ai đã treo cổ đây.

Tôi hét lên rất to, đến lúc này thì tất cả mọi người đều bị tôi đánh thức dậy. Bởi vì tôi nghe được những tiếng lao xao hỏi "cái gì vậy", "xảy ra chuyện gì thế", ... Tôi vẫn khá là hoảng sợ, tuy tôi nghe thấy tiếng của mọi người tỉnh dậy nhưng trước mặt tôi vẫn là một màng đêm u tối, tôi không hề nhìn thấy bất kì thứ gì cả. Tôi vội vàng hô lên với cả mọi người dậy:

- Xảy ra chuyện lớn rồi, có người treo cổ chết rồi. Mau lên, ai có đèn pin, Kiều Phương đâu đưa đen pin cho tớ.

Các bạn học sinh trong lớp nghe tôi nói như thế có vẻ đều bị dọa cho sợ hãi, họ xôn xao cả lên:

- Quốc Thiên, Quốc Thiên cậu dọa mọi người có phải không?

Mà khi ấy tên Lâm Hoàng thì mắng:

- Phan Quốc Thiên cậu có thôi dọa mọi người đi không hả. Trời tối như thế này sao cậu biết được có người treo cổ. Thôi đi ngủ đi!

Đúng lúc đó thì có một quần sáng trắng vụt sáng, tiếp theo là giọng của Kiều Phương:

- Quốc Thiên, cậu ở đâu?

- Tôi ở bên này! - Tôi kêu lên như vậy

Đồng thời tôi chạy về phía có ánh đèn pin, tôi giật chiếc đèn pin trong tay của Kiều Phương, tiếp theo tôi liền chiếu lên phía trần nhà. Tất cả mọi người đều theo hướng ánh sáng mà nhìn lên, tiếp đến bọn họ đều kinh hoàng khiếp sợ. Đúng vậy tôi không hề nói sai, lúc này mọi người đều nhìn thấy phía trên trần nhà quả nhiên đang treo ba cái thi thể. Những người chết lúc treo cổ bộ dạng lúc chết của họ rất đáng sợ. Giống như lúc trước tôi đã nói, do vì treo cổ bị ngạt thở mà chết cho nên sau khi chết họ vẫn giữ nguyên vẻ đau đớn thống khổ biểu hình ở trên khuôn mặt, cái lưỡi thì thè ra tới tận cằm, hai con mắt thì trợn tròn hơi lồi ra phía bên ngoài. Biểu tình của họ rất đáng sợ, đôi chân duỗi dài, có thể nói biểu tình cảu họ, vô cùng kinh hãi và khủng bố. Mấy đứa nữa lớp tôi sợ quá hét toán cả lên, có mấy người thì bật khóc lên một cách bấn loạn. Ngay cả mấy nam sinh cũng sợ đến nỗi toàn thân rung lẩy bẩy, họ chỉ tay vào ba cái thi thể đang treo lủng lẳng ở trên trần nhà mà không thể thốt nổi thành lời, tôi e rằng tất cả mọi người đang ở đây, từ khi sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu tiên họ sợ hãi đến như vậy. Đương nhiên là tôi cũng thế, nhìn thấy ba cái thi thể kia quả thật toàn thân tôi lạnh ngắt, hơn nữa càng làm tôi thấy kinh sợ hơn là ba cái xác này không phải là người lạ mà chính là bọn ba người mà tôi đã thấy trong ác mộng Thanh Thành, Cao Tiến, Kim Ngân. Lúc này tôi đã thật sự chấn kinh những gì xảy ra trước mắt tôi thật không thể tin nổi, nó như là trong giấc mộng ban nãy của tôi vậy. Đồng thời tôi cũng có cảm giác tự trách bản thân, tại sao tôi lại có thể thiếp đi cơ chứ. Nếu như tôi không ngủ có lẽ ba người họ đã không phải chết thảm rồi. Đương nhiên tôi càng hiểu rõ hơn, họ không phải do duyên cớ mà tự treo cổ, bởi vì những người đó còn là học sinh trong cuộc sống vẫn không hề có áp lực, bình thường họ sống rất vui vẻ, không thể quẫn bức đến mức tự treo cổ của mình chết được, đương nhiên là ba người treo cổ tự sát nhất định có liên quan đến hung trạch. Đột nhiên tôi lại nhớ đến con heo rừng, con heo rừng kia cũng vì chạy vào hung trạch này nên vô tình nó cũng bị chết giống như treo cổ. Nghĩ đến đây, tôi không rét mà run. Đúng lúc này thì giáo viên chủ nhiệm cũng nhậ ra ba người treo cổ chết chính là Thanh Thành, Cao Tiến và Kim Ngân. Cô ta sợ đến mức hồn siêu phách tán, cô ta lập tức như một cây chuối đổ vật xuống ngất đi. Thật ra việc này cũng rất bình thường, cô ta là một giáo viên chủ nhiệm, thân mang trọng trách dẫn học sinh đi dã ngoại du lịch, vậy mà ba học sinh đã mất mạng, như vậy không sợ đến ngất mới là lạ, hơn nữa trách nhiệm hoàn toàn thuộc về cô ta. Vốn dĩ lúc đó tất cả học sinh đều đã rất tán loạn, đối với sự tình này xảy ra thì hỏi ai không khiếp sợ cho được.

Ai nấy đều sợ đến rụng rời cả chân tay, thấy giáo viên đã ngã xuống đất ngất đi mọi người đều càng thêm hoảng loạn. Mấy người đều chạy về phía cô giáo, tôi cũng vậy thấy cô giáo ngã xuống tôi cũng sợ hết hồn. Tôi vội vàng chạy lại, một người lấy tay ấn vào huyệt nhân trung, chỉ thiếu chút nữa thôi thì phải hô hấp nhân tạo cho cô ta rồi. Cứ như vậy phải 10' sau cô ta mới dần dần tỉnh lại. Thấy cô giáo đã không sao, tôi cũng thở dài nhẹ nhõm, có điều lúc ấy mặt cô ta tái mét, toàn thân cô ta đều run lên cầm cập, cô ta ngồi lầm bẩm như tự cho mình nghe:

- Sao lại như thế được? Sao lại như thế? Tôi biết phải ăn nói với cha mẹ chúng sao đây? Trời ơi!

Nói xong câu này cô ta bắt đầu ôm mặt khóc nức nở, nghe thấy cô giáo khóc mấy bạn học sinh nữ vốn đã vô cùng sợ hãi cũng bắt đầu khóc. Tôi thấy vậy mới nói với mấy bạn nữ:

- Mọi người đừng khóc nữa, ai có bật lửa hãy đốt lửa lên xem, ở nơi đây hiện giờ đang rất là nguy hiểm.

Nghe tôi nói như vậy thì mọi người đều không giám khóc nữa, mấy bạn nam trong đó vội vàng đi lấy bật lửa ra. Họ tìm thấy một số mảnh gỗ còn sót lại sau đó bắt đầu đốt lửa. Rất nhanh một đống lửa đã được đốt lên, cả gian phòng đã bừng sáng trở lại, ánh lửa đã chíếu sáng cả căn phòng. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều đã đờ mặt cả ra, đúng vậy lúc này tất cả mọi người hình như đều đã hóa thành những pho tượng đá. Chỉ khác tượng đá một điều mắt thì trợn tròn mồm thì há hốc. Bởi vì lúc này chúng tôi đã không còn ở trong phòng khách mà hiện tại đều đang ở trên lầu hai. Đến lúc này tôi đã chợt hiểu ra tại sao khi tôi tỉnh dậy tôi lại không tìm thấy đống lửa, hóa ra khi ấy tôi đã không còn ở dưới phòng khách nữa rồi. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều nhớ rất rõ ràng, tất cả chúng tôi đều nằm ngủ tại phòng khách, tại sao đến khi chúng tôi tỉnh lại thì lại đang ở lầu hai, sự việc này thật vô cùng quỷ dị. Nếu chúng tôi không phải đang được tận mắt chứng kiến có nói ra chắc không ai tin được. Các bạn thử hỏi xem nếu là bạn, bạn có tin hay không. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi đi ngủ chúng tôi đã tự động chạy lên gác hai, nhưng mà điều này có hợp lí hay không. Nếu như là nói bị mộng du, thì cũng không thể cả một lớp đều bị mộng du. Nếu không phải là bị mộng du vậy thì tại sao, tại sao chúng tôi đang ở phòng khách dưới tầng một, khi tỉnh dậy tất cả đều đang ở lầu hai. Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt hiển nhiên không có cách nào để giải thích cặn kẽ được, bởi vì sự việc này diễn ra quá quỷ dị, nó quá là li kì rồi. Cho nên tất cả mọi người đều chỉ biết đứng như trời trồng, sau phút thất thần mọi người mới đưa mắt ra sợ hãi hỏi nhau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô giáo lúc này vẫn tỏ ra sợ hãi, miệng của cô ta lắp bắp, nói không thể tin được. Tôi bất giác lên tiếng:

- Là quỷ đã khiên chúng ta lên tới đây.

Đúng vậy đây chính xác là trực giác đầu tiên của tôi cảm nhận thấy thế. Nghe nói có một sô hung trạch thường xuyên xuất hiện hiện tượng quỷ khiên người. Ví dụ rõ ràng là nạn nhân đang ngủ trong phòng nhưng sáng dậy bạn lại thấy mình nằm ở ngoài một hành lang, hiện tượng này trong giới đạo thuật của chúng tôi được gọi là quỷ khiên người. Mọi người đột nhiên nghe tôi nói tới đây nhất thời họ còn chưa kịp phản ứng, có người còn không tin vào lỗ tai của minh nữa. Cho nên mấy người nhao nhao hỏi:

- Cậu vừa nói cái gì? Nói cái gì?

Tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi nghiêm mặt nói:

- Chúng ta đã bị quỷ khiên lên gác rồi.

Đến lúc này thì mọi người đều tỏ ra sợ hãi, chân tay run bắn cả lên. Tất cả mọi người mặt mủi đều cắt không còn giọt máu. Có điều vì tất cả những việc vừa rồi xảy ra quá quỷ dị nên không còn ai dám phản bát tôi cả. Chỉ riêng có cô giáo lại biểu lộ một khuôn mặt không giám tin tưởng, cô ta kinh sợ kêu lên:

- Làm sao có thể như vậy được.

Hiện tại đã có 3 học sinh chết rồi vậy mà bây giờ cô giáo vẫn chưa chịu tin ngôi nhà này thật sự có quỷ. Thật sự lúc đo tôi rất bực mình, tôi bất mãn nói:

- Từ đầu tôi đã nói với cô rồi. Đây chính là một hung trạch, nếu như lúc đó mọi người tin tôi, chúng ta sớm rời khỏi ngôi nhà này như vậy Thanh Thành, Cao Tiến, Kim Ngân đã không bị chết thảm như vậy rồi. Tội vạ này cô phải là người chịu trách nhiệm. Đến bây giờ thì hay rồi, mọi người đã sáng mắt ra chưa. Đấy tôi nói đâu có sai, nếu ngay từ đầu cô không phải không tin vào ma quỷ xà thần thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện như thế này.

Giờ phút này nghe tôi trách móc cô ta không những không kịp thời tỉnh ngộ, ngược lại còn nổi giận, cô ta chỉ vào mặt tôi rồi gằng giọng:

- Quốc Thiên cậu không được nói lăng nhăng như vậy nữa. Ba người bọn họ là do có điều gì đó phất uất ở trong lòng cho nên mới tự tử treo cổ, vieecjnayf không liên quan gì đến tôi, không chừng do họ bị những câu chuyện ma quỷ cảu cậu làm cho mất tinh thần cho nên mới như vậy, nếu như lời cậu nói thì cậu hãy gọi nó ra đây, tôi sẽ là người đầu tiên lôi nó ra để phê đấu.

Phê đấu cái con xxx bà ta chứ, bây giờ là cái tình huống như thế nào rồi mà vẫn còn to họng, vừa rồi chẳng phải bà ta suýt chút nữa là tè cả ra quần đấy thôi - tôi thầm chửi trong đầu. Nghe bà ta nói như vậy tôi còn vô cùng tức giận, bởi vì bà ta đã vô cớ đem cái chết của ba học sinh kia đổ lên đầu tôi. Tôi chẳng thèm để ý đến bà ta nữa mà quay sang nói với cả mọi người:

- Nếu mọi người không muốn chết giống như ba người kia thì hãy mau chóng đi theo tôi mà rơi khỏi nơi này.

Mọi người đêu quay lại nhìn bà giáo viên chủ nhiệm, tiếp theo môt số người định quay lưng đi theo tôi ra ngoài, bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện quá là quỷ dị cho nên mọi người không thể không tin. Lúc này thì Kiều Phương thấy cô giáo vẫn không có động tĩnh gì thì liền bước tới khuyên nhủ cô giáo, cô ấy nói:

- Cô à mặc kệ có quỷ hay không, trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này trước đã, phải đi xuống núi báo cho mọi người biết.

Thế nhưng vẫn không để ý đến lời của Kiều Phương, bà ta vẫn đứng quay lưng về phía của chúng tôi. Mấy bạn học sinh cũng tán đồng với ý của Kiều Phương và nói thêm vào:

- Phải đấy cô ạ. Hiện tại đã có ba người chết rồi chúng ta phải mau mau báo cho cảnh sát thôi.

Thế nhưng lúc này bà ta không thèm để ý đến mọi người, giống như là bà ta không thèm nghe những lời khuyên chân thành ấy. Khi đó tôi đã cảm thấy có chút kì quái, tuy rằng lúc đó tôi đang rất căm hận bà ta nhưng tôi lại cảm thấy và ta đang có một điều gì đó không đúng có vẻ hơi bất thường thì phải. Tôi bước đến phía sau lưng của bà ta, tôi định nói cho bà ta biết chúng tôi sẽ đi xuống núi. Chưa kịp nói, tôi liền cảm thấy có một luồn âm phong phả vào mặt, mà luồn âm phong này lại ở trong chính người bà ta phát ra. Thoáng có một câu hỏi trong đầu, tại sao trong người bà ta lại có âm khí nồng đậm như vậy. Bất giác trong lòng của tôi rất là kinh sợ, bởi vì tôi biết nhất định bà ta đã bị quỷ nhập vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro