Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận là thằng Long đã làm việc rất nhanh và hiệu quả khi đến trưa nó đã gửi link facebook bạn Chi cho tôi rồi.
Vỗ tay cho Long đầu đất!
" Um Đào Thị Ngọc Chi, tên hay quá, đã học tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng, Cần Thơ "
" Tình trạng mối quan hệ: Độc thân ". Úi là chưa người yêu đúng không? Huzzzah! 
Ting! Là tiếng thông báo messenger Long đầu đất vừa gửi voice chat cho tôi.
" Bạn gái đó mới chuyển lên đây học hồi đầu tháng 9, nên tao với mày mới không biết " .
Ồ ra vậy! Thảo nào....
" Đầu đất à, chỉ tao vài bí kíp làm quen đi "
" Nghe đây, đầu tiên là gửi lời mời kết bạn. "
" Vâng sếp "
Tôi hí hửng gửi lời mời kết bạn cho Chi. Thật rất mong bạn ấy sẽ chấp nhận ngay lập tức. Tôi vào trang cá nhân của mình đổi lại ảnh đại diện cho xinh xẻo và bắt mắt một tí. Chọn tấm hình góc nghiêng mặc sơ mi trắng và chèn thêm cái caption :" Xưa nay không biết tương tư, lúc biết tương tư lại khó thoát tương tư ".
Xong rồi, Khoa văn vở và đẹp trai quá!
Ting!
" Ê mày ơi, Chi chấp nhận tao rồi nè "
Ơ thế còn tôi?
Tôi trả lời lại Long :" tao vẫn chưa thấy gì :(( "
" Lêu lêu :))). VÌ MÀY XỨNG ĐÁNG "
Hmm Long đầu đất, đầu bò, đầu heo. Tức chết đi mà....

Nắng tháng 10 không gắt như mùa hè, nhưng tôi lại cảm thấy bực bội. Vì sao thằng quỷ đó lại được còn tôi thì chưa? Tâm tình tôi lúc này hệt như một cái cây trụi lá vào mùa đông đang mong chờ ánh nắng mùa xuân ấm áp đến để đâm chồi nảy lộc.
Cả chiều tôi chỉ canh điện thoại, chốc chốc lại mở lên xem. Thực ra tôi đã quên mất một điều là chiều nay 12D có tiết, lớp tôi thì được nghỉ. Vậy ai rảnh đi online facebook? Chắc có tôi á!!

23 giờ đêm, tôi vẫn còn đang thức làm bài tập Lý. Cắn cắn đầu bút, đôi mắt lim dim, hiu hiu buồn ngủ, miệng ngáp dài ngáp ngắn. Đầu tóc sớm đã bị tôi vò rối tung cả lên. Trông tôi hệt như một thằng nghiện thuốc lâu năm vậy! Vật Lý là một cái gì đó rất đáng ghét đối với tôi. À không phải gọi là Vật Lú mới đúng! Tôi thường bị lú khi làm lý, chỉ khi làm toán hóa đầu óc tôi mới minh mẫn, sáng suốt.
Ting!
Gì nữa đây?
Tôi với lấy cái điện thoại, nhưng do buồn ngủ quá nên nó rơi cái " bộp " xuống đất.
" Đào Thị Ngọc Chi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn "
Bộp! Cái điện thoại lại rơi xuống đất.
Uấy, tôi có nhìn nhầm không? Ú là la! Tôi kích động quăng cây bút đang cầm lên bàn, tay kia cúi người xuống nhặt điện thoại lên. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình.Tôi dẹp hết sách vở, nhảy lên giường ôm gối ôm nằm lăn qua lăn lại như thằng điên ở viện tâm thần. Chỉ đáng thương cho cái điện thoại vì thế mà nứt màn hình.
Những ngày sau đó tôi rất tích cực chăm chỉ xem story của bạn ấy, thỉnh thoảng lại thả tim, haha hoặc sad. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để nói chuyện cùng.
" Người ta mới chạm mày có tí mà mày đã thế rồi đấy ".
" Kệ tao, mày thì biết gì "
" Ước gì bạn đó có crush rồi hahaha, lúc đó tao sẽ chia buồn cùng mày, thằng bạn tốt à ".
Đã hai tuần trôi qua, tôi cứ ngây ngô vậy đấy. Chẳng dám ngỏ lời, chỉ lẳng lặng nhìn bạn ấy ở phía trước. Dạo gần đây tần suất tôi nhìn thấy bạn ấy ngày càng nhiều, không biết là cố ý hay vô ý. Lúc thì ở thư viện, lúc thì ở căn tin.
Có một buổi chiều nắng, lớp bạn ấy vừa học thể dục xong. Bạn ấy đi một mình trên sân trường.  Bước đi nhí nhảnh, hồn nhiên cùng với cái balo màu hồng đựng cây vợt cầu lông màu tím. Mái tóc bay bay theo làn gió mát. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng nhìn bạn có vẻ vui. Thật dễ thương quá!
Chi mỉm cười với Hà. Đôi mắt long lanh, trong sáng hệt như cả bầu trời trong xanh đều nằm gọn trong đôi mắt của Chi. Tôi bỗng chốc thấy tim mình rung rinh. Tôi thích nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, thích dáng vẻ sợ sệt khi có sấm chớp của cậu, thích cái cách cậu ấy chăm chú đọc sách ở thư viện. Từ bao giờ mà tôi đã để ý đến cậu ấy nhiều đến thế . Có lẽ là sau cái ngày mưa tầm tã kia và từng đợt sấm như thiên lôi giáng xuống.
Thì ra thích một người, để ý một người là như vậy. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp!
Chim non trú ở tổ, còn Chi đã trú ở trái tim tôi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro