Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cuối năm, nắng ấm xa dần, từng đợt lạnh dồn dập đến. Tôi sắp phải thi học kì và hiện tại đang ôn thi miệt mài. Khó khăn nhất vẫn là môn Vật Lú, chỉ cầu vừa đủ phẩy 6.5 là được.
Mấy ngày nay tôi thường xuyên thức khuya, hai mắt đã sớm thâm quầng đen thui, mặt nhợt nhạt hệt như xác sống.
" Không biết Chi ôn thi được không nhỉ? "
Tôi vừa gõ bút vừa chống cằm suy nghĩ. Thích thầm là một loại tình cảm rất bình yên, nhưng cũng rất khổ sở, khi không thể trước mặt mà nói những câu quan tâm thật lòng mà chỉ có thể từ phía sau ngắm nhìn. Chỉ vì sợ lộ ra đoạn tình cảm ấy, vừa ngại ngùng lại xấu hổ.
Thằng Long hôm trước nói với tôi :" Cứ thế sao mà tiến triển được, cái thằng nhát cáy này!"
" Nhưng mà.... "
" Không nhưng nhị gì cả. Từ giờ bố sẽ là quân sư cho mày. E hèmm... Thích một người không khó, dám trước mặt nói mình thích người ấy còn khó hơn nhiều. Giống như lúc mày làm Lý ấy. Kì thực là phải mạnh dạn, bỏ hết mặt mũi, vô sỉ, thêm nữa là ông trời ưu ái thì tỉ lệ thành công sẽ rất cao. "
Tôi không cho ý kiến thêm nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng.
So với làm Lý thì công khai theo đuổi một người còn khó hơn. Đối với tôi thì là như vậy.
Cho đến ngày hôm đó, buổi chiều trái gió giở trời như nào ấy mà lại mưa. Tôi chạy không kịp đành phải trú dưới cái mái của bảng thông báo ngay góc sân trường. Quan trọng hơn hết tôi và Chi đã cùng trú ở đây, là ở cùng nhau và vẫn là trời mưa.
Ui ngại quá ! Tim đập thình thịch thình thịch. Tôi lại lời răn dạy của Long. Um để thử xem.
" Bạn ơi ". Giọng tôi bỗng nhẹ nhàng hơn ngày thường, nghe như muỗi kêu vậy. Chi quay sang ngây ngô nhìn tôi.
" Hả, bạn vừa gọi mình? "
Tôi ngốc nghếch gãi đầu, kêu chi rồi giờ không biết nói gì.
" Ừm bạn còn nhớ mình không? "
" ??? "
" Hôm trời mưa ấy... "
" Hôm nào, mà bạn là ai?  "
Phải nói là bạn ấy trí nhớ kém hay là đầu óc của tôi có vấn đề. Tôi chợt nhận ra là nó như nhau cả.
" Mình là Khoa 12A, mình nhớ không nhầm thì bạn là cái người sợ sấm và nép vào mình đấy. Hôm đó mưa to lắm "
" A, ra vậy "
Trời ơi mặt bạn ấy đỏ ửng rồi kìa.
" Thật ngại quá, sau hôm ấy thì mình chả nhớ gì nữa. Hihi ". Chi cười một cách ngượng ngùng, cúi mặt xuống che đi đôi má phúng phính thoáng hồng hồng.
" À mình là Ngọc Chi, mình học lớp 12D. Rất vui khi được nói chuyện cùng với bạn "
" Mình cũng vậy. Chúng ta có thể kết bạn với nhau được không Chi ? "
Tôi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, vui tươi nói.
" Ùm được chứ. Mình rất vui khi có bạn mới "
Cơn mưa này thật đặc biệt, đến nhanh rồi đi nhanh. Nhưng nó giống như ông tơ bà nguyệt âm thầm kéo chúng tôi lại với nhau, nói chuyện một chút cũng là rút ngắn khoảng cách lại một chút.
Hôm nay tôi vui quá! Tâm trạng giống như đóa hoa hướng dương nở rộ trên cánh đồng hoa và đón ánh mặt trời rạng rỡ. Thật hân hoan, vui sướng!
Chi mỉm cười chào tạm biệt tôi. Tôi cũng chào lại Chi. Chúng tôi mỗi người một hướng ra về.

* Vật Lú là Vật Lí nha mọi người, đối với Khoa và mình nó tên vậy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro