Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp tôi ra về muộn hơn một chút so với các lớp khác. Thi học kì một xong, tôi nhận ra cường độ học tập lại tăng lên gấp bội. Học, ôn, luyện cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Tôi chạy ra cổng trường, chợt nhìn thấy bóng lưng với cái balo màu hồng quen mắt.
Sao nhìn giống Chi vậy? À đây là Chi mà. Hình như bạn ấy đang đợi ai đó.
Tôi nhớ đến những định lí và khái niệm vốn chẳng nằm trong sách vở mà thằng Long, người bạn tốt của tôi vừa chỉ bảo.
" Phải mạnh dạn, mặt dày, mạnh dạn, mặt dày, mạnh dạn, mặt dày". - Trích Nguyễn Việt Long, chuyên gia tư vấn tình cảm nổi tiếng.
Tôi chạy lại phía Chi đang ngồi.
" Sao giờ này bạn chưa về? "
Chi ngước mặt lên nhìn tôi một cách ngu ngơ. Đừng nói lại quên mất tôi là ai đi. ( =.= )
" À Khoa à. Mình đang đợi ba đến rước " .
" Nhà bạn ở đâu thế?  "
" Ùm bên Nguyễn Thị Minh Khai "
" Ồ, xa thế. Chừng nào ba bạn tới " .
" Chắc là .... sắp rồi "
Tôi bỗng dưng nãy sinh ra một ý định. Tôi ngượng ngùng nói.
" Hay là... um mình chở bạn về nhé! Cũng tiện đường đi học thêm " .
Thằng Long mà biết tôi tranh thủ thế này chắc sẽ rất vui lòng khen ngợi tôi. Rõ ràng đường tôi đi ngược với bạn ấy. Thật là nói dối trắng trợn mà.
" Hả? Sao cơ? Thật ngại quá, không cần đâu " .
Bạn ấy đáp lại tôi một cách ngượng ngùng. Đáng yêu thế nhỉ!
" Không sao đâu. Trời cũng sắp tối rồi. Bạn ở đây cũng không tiện lắm. Lỡ có chuyện gì rồi sao?  "
Tôi chân thành trả lời, nhưng cũng đúng là thế mà. Chi có vẻ do dự, hay là không tin tưởng tôi nhỉ. Tôi bước xuống xe, lại gần cậu ấy một chút. Tôi và Chi nhìn nhau, ánh mắt tôi ánh lên vẻ quan tâm thật lòng.
" Đi nào!  "
" Ừ, làm phiền!  "
" Không có gì đâu " . Tôi cười, Chi cũng cười dịu dàng.
Tôi cảm thấy rất hồi hộp và háo hức. Thì ra chở crush về là cảm giác thế này.
Bầu trời Sài Gòn thật đẹp với những đám mây trắng như những cục bông gòn với hoàng hôn như một hòn than đỏ lừ, chậm rãi buông xuống. Người qua lại đông đúc, nhộn nhịp, với những hàng quán ăn chiều đã mở cửa.
Tôi chở Chi về, chả ai nói chuyện gì cả. Nhưng tôi lại thấy ấm áp cực kì. Cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như một đóa hoa tươi rạng rỡ.
Thì ra cũng cần điều gì to tát và lộng lẫy.
" Cần gì nến và hoa khi chính em là một món quà "
Chỉ là không biết đến khi nào tôi mới có thể thổ lộ ra phần tình cảm nhỏ nhoi này,  tên là " tôi biết, em không biết ".
Tôi chở Chi đến một con hẻm nhỏ ngay góc phố. Chi nói để bạn ấy ở đây còn sẽ tự đi bộ vào. Chi gật đầu cảm ơn tôi, rồi quay lưng đi.
Kể từ ngày đó mỗi khi thấy tôi Chi sẽ gật đầu chào và mỉm cười. Điều đó khiến tôi rất vui mừng. Chúng tôi lại gần nhau hơn một tí và thân hơn trước.
" Đồ đệ đã làm rất tốt. Sư phụ rất vui lòng ". Long vỗ vai tôi nói. Thật ra tôi cũng phải cảm ơn thằng Long nhiều, nó khích lệ tôi phải dũng cảm tiến lên, thẳng thắn đối diện với con tim của mình.
Có một lần lướt story của Chi, tôi thấy bạn ấy đăng lên nói hóa khó, có ai nguyện kèm không. Ôi trúng mánh rồi! Hóa là sở trường của tôi và tôi chả ngần ngại gì rep bạn ấy.
" Muốn học không, mình kèm bạn ".
Từ đó Chi và tôi ngày nào cũng nhắn tin, dù bận rộn tôi cũng vui vẻ voice chat giảng bài cho bạn ấy. Tôi cũng chở Chi về vài lần, cũng cùng nhau trò chuyện rất vui.
Hóa ra tình cảm học trò lại đơn thuần, vô tư đến thế! Tôi thích Chi, thích rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro