Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết và trong mắt những người khác tôi và Chi giống như một đôi bạn thân hoặc là một cặp tình nhân. Điều này khiến tôi rất hạnh phúc! Duy chỉ có điều tôi bất mãn cực kì đó là cái cụm từ " con đó với thằng gay".
Hứ! Tức gì đâu luôn, bộ hết cái để nói rồi hả? Không biết Chi nghe ở đâu mà còn hỏi tôi thế này.
" Khoa, mình hỏi thật nhé, bạn có phải là gay không, không sao đâu, mình hiểu mà, thảo nào bạn với Long thân thế". Nói xong còn cười vui vẻ sáng lạn.
Tôi :"...."
Trái tim yếu mềm bị đả kích. Khuôn mặt tôi đờ đẫn, tím tái. Tôi dỗi, thiệt không muốn nói chuyện với Chi. Người gì kì! Không lẽ tôi đối xử với Chi thế mà bạn ấy còn không nhận ra sao. Huhuu, quá đáng. Dù biết là đùa nhưng mà.... huhuu.
Tôi giận dỗi, mặt phụng phịu, Chi cười một cách,... một cách mà phải nói... làm như chưa bao giờ được cười.
Ngày hôm sau, Chi hẹn tôi đi ăn để xin lỗi và bù đắp cho tôi. Ùm thì dù sao tôi cũng nguôi lâu rồi, chi bằng nhân đây thổ lộ tình cảm thử xem.
Tôi chở Chi trên chiếc VISION đi dọc trên những con phố đông người qua với những ánh đèn đường lấp lánh. Chúng tôi vừa ăn hủ tiếu bên vỉa hè xong và tôi nhận ra Chi không thích ăn hành và hẹ.
Sau đó, tôi và Chi đi bộ trên cây cầu Thủ Thiêm. Hai người sánh vai nhau đi, một cao một thấp. Ánh đèn lấp lánh xa xa hệt như những con đom đóm nhỏ. Mặt nước nhu hòa thu cả bầu trời sao nằm gọn trong đó. Bầu không khí có chút nên thơ, lãng mạn. Tôi nhận ra đây là thời điểm thích hợp nhất. Tôi dừng chân lại. Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, Chi cũng dừng theo tôi và cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn.
" Ùm.. Khoa ơi "
" Hả? " .
Tôi quay đầu hơi cúi xuống một chút. Chi cũng quay qua ngẩng lên nhìn tôi. Chúng tôi lại đối diện với nhau như ngày đầu gặp gỡ, chỉ là lúc trước là ngây ngốc, lúc này là trìu mến, ngại ngùng. Đôi má của Chi phớt hồng, dù ánh sáng không rõ lắm nhưng tôi có thề cảm nhận được. Và chính tôi cũng thế. Đôi mắt ấy vẫn trong sáng, hồn nhiên, nhưng pha lẫn với chút " tình ".
Hay là bạn ấy định thổ lộ mình? Khoan khoan, bình tĩnh nào Khoa.
Đột nhiên Chi quay đầu đi khiến tôi chợt giật mình hoàn hồn lại.
Ơ? Hay là ngại không dám nói, vậy để tôi thổ lộ. * Hít hà....
Tôi đưa tay vén tóc cho Chi, bạn ấy cúi mặt xuống, tuy không rõ nhưng tôi thấy khóe miệng bạn ấy cong cong.
" Ngọc Chi, mình...thích ... bạn ".
Cố gắng nặn ra từng chữ. Thật ngại quá, nhưng đó là lời tỏ tình ngây ngô nhất của tôi, cũng là tất cả những tình cảm mà tôi nung nấu bấy lâu nay. Ngoài ba từ " mình thích bạn " ra, tôi cũng không biết phải nói thêm gì.
Chi cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên, chậm rãi quay sang nhìn tôi.
" Mình... cũng vậy, Khoa, ùm Nguyễn Hoàng Nhạc Khoa".
Hả? Tôi có nghe lầm không? Bạn ấy cũng thích tôi. Ơ Chi thích tôi kìa!
" Sao thế Khoa? "
" Ơ không, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Không nghĩ.... um vậy đó ".
" Mình cũng không biết, chỉ biết là mình thật sự thích bạn. Vì mình cảm nhận được sự ấm áp của bạn, sự quan tâm của bạn, cũng là sự... um có chút đáng yêu ".
" Không biết mình đã để ý Khoa lúc nào, cứ như thể bạn... ờ chợt đến bên mình vậy như có gì đó len vào tim mình. Không hiểu nữa, hi" .

Tôi và Chi nhìn nhau đều cười tươi, so với ngôi sao kia, thì chúng tôi cười còn sáng hơn thế.
Con tim tôi rộn ràng, nội tâm xao động. Cái xúc cảm êm ái, ấm áp cứ thế le lói trong lòng tôi giống như một ngọn lửa tình yêu chợt bùng cháy. Phần tình cảm ấy phát sinh, nảy nở, rồi phát triển và cuối cùng là thừa nhận. Giống như viết một đoạn văn dạt dào cảm xúc và kết thúc bằng một dấu chấm nhẹ nhàng. Tôi và Chi có thể cùng nhau viết tiếp đoạn văn mới. Chỉ là cuộc đời là một bài văn dài bao gồm nhiều đoạn nhỏ. Tôi và Chi không biết sẽ cùng viết được tới đâu. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ rất vui lòng vì điều đó.
Cầu Thủ Thiêm tháng ba năm ấy, tôi và Chi chính thức hẹn hò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro