có những ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày lòng mình cứ buồn vu vơ vậy, chẳng vì ai hay gì, mà tâm trạng lại cứ trùng xuống, dìm sâu trong lòng.

Có những ngày, tha thiết một điều gì đó, chẳng rõ ràng, mà mơ hồ thấy cô đơn. Một mình quá lâu nên không muốn nghĩ suy nhiều cho những mối quan hệ đã qua và sẽ đến.

Có những ngày, vu vơ muốn thực hiện một điều gì đó, một dự định từ lâu hay một ý tưởng thoáng xuất hiện trong đầu. Muốn sống như mình muốn, muốn làm điều mình yêu. Mà thôi, tương lai còn đè nặng một chặng đường phải vượt.

Có những ngày nằm nghe những bản nhạc buồn rồi cứ mông lung nghĩ, về những mỏi mệt u buồn, về những điều có lẽ phải buông bỏ, về những khó khăn nhất định phải vượt qua.

Có những ngày muốn lang thang vô định, với một cuốn sách, vài bài hát yêu thích, và rong ruổi đường dài. Muốn tìm ra một vài điều mới mẻ để vỗ về tâm trạng vốn không ổn chút nào.

Có những ngày, bâng khuâng mãi về một chuyện, đắn đo mãi cho một quyết định. Mà cuối cùng lại chỉ muốn buông xuôi. Phải chăng bản thân vốn chỉ như con đà điểu, trước khó khăn lại chỉ muốn vùi đầu vào cát sâu.

Có những ngày, nghĩ vẩn vơ về mọi thứ quanh mình, chuyện học hành, chuyện bạn bè, chuyện thầy cô, chuyện gia đình... Thở dài một cái thật dài, rồi lại buồn, lại chơ vơ trong chính suy nghĩ của mình.

Có những ngày niềm vui, nỗi buồn chênh chao đến khó tả. Lòng chộn rộn những chuyện vốn chỉ muốn chôn đi.

Có những ngày đứng trên sân khấu, nhưng lại buồn, lại tự ti về bản thân. Lại trăn trở những điều đáng ra không nên nghĩ. Cố không buồn, nhưng cũng không tránh đi được sự thật, cuộc đời này không xinh đẹp cũng là một thiệt thòi lớn.

Có những ngày, tâm tư thôi thúc muốn bỏ chạy, chạy thật xa, thật xa, bỏ mặc hết những âu lo muộn phiền, buồn vui yêu ghét, cả những lời bàn tán sau lưng. Tưởng rằng ngần ấy lâu đã đủ chai lì vơi những tổn thương không đáng có, vẫn cố tốt nhất với mọi người có thể. Nhưng đổi lại chỉ là sự cười cợt sau lưng, ngu lắm, tỉ mẩn quan tâm, suy nghĩ cho tất cả, đối tốt với họ nhiều nhất có thể. Cuối cùng được gì, lòng tốt của bản thân như một điều đương nhiên. Chẳng ai quan tâm mình tốt hay không, chỉ cần mình có gì để người ta lợi dụng được. Ôi cuộc đời, ngu mãi mà vẫn không khôn được. Cuối cùng lại tự buồn lòng mình. Phải chăng do bản thân quá ư là nhạy cảm.

Có những ngày chợt nhận ra, mình cũng chỉ là một nhân vật phản diện, dù cố gắng đến đâu cuộc đời cũng sắp sẵn vai ác rồi. Có những người, chẳng cần phải làm gì vẫn được tất cả tôn trọng, yêu thương, và có những người làm tất cả mà cuối cùng vẫn chỉ là tiếng xấu. Buồn lắm, giá như mình là cái đứa ích kỉ một chút, xấu xa nhiều nữa, để đủ nhớ hết những gì người ta đã đối xử với mình để ác lại. Vậy mà đằng này người ta chỉ tốt với mình một chút đã vội vã ghi nhớ trong lòng, chờ ngày có thể đáp trả. Thật chẳng hiểu bản thân là cái loại gì nữa. Chỉ muốn tốt xấu rạch ròi, vậy mà chính mình lại chẳng tự phân định, chẳng ác được với ai.

Và có những ngày mệt nhoài vì tất cả, chỉ muốn quên đi, quên cho bằng hết những tâm tư nặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine