Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 3h sáng mà vẫn mông lung ngồi như thế, học chẳng vào chữ nào, ngày thi đại học thì gần lại, mà sức thì sút dần.

Đêm, là cái lúc nghĩ nhiều nhất, là cái lúc nhiều chuyện dang dở cứ ùa về. Tránh không được, bỏ không được mà cũng không gánh lấy được. Làm sao? Phải làm sao? Vài tháng nữa thôi, bước qua ngưỡng 18, sẽ không còn ai bảo bọc nữa, không còn ai chở che nữa. Sẽ phải biết tự chăm sóc, biết phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Con đường mình chọn, dù gai nhọn, dù gập ghềnh cũng sẽ chẳng ai dang tay mà đỡ. Thậm chí khi bất cẩn cũng sẽ không ít người muốn xô thêm. Sẽ phải tự gồng mình lên cứng rắn. Sẽ phải tập bỏ đi thói cả tin. Sẽ phải lớn hơn bây giờ nhiều nhiều lần. Sẽ phải mạnh mẽ, phải tiến lên, phải già dặn, phải trải đời. Đã không còn là cái tuổi dựa dẫm mà phải học cách làm chỗ dựa.

Khi còn bé, luôn muốn được tự quyết định cho mình, muốn lớn nhanh, muốn tự lập, rời xa vòng tay bố mẹ. Nhưng tôi ơi, mọi thứ đâu đơn giản đến thế, tự nhận là một đứa dễ thích nghi, vậy mà 3 năm trước, lần đầu xa nhà đi học nội trú mới biết cái chơi vơi lớn thế nào. Xa nhà mới thấy nỗi nhớ giản dị mà lớn lao trong lòng. Đơn giản là thèm bữa cơm mẹ nấu, thèm cái hôn má của em, thèm bữa bia với bố, thèm những thức quà mẹ mua sẵn trong tủ lạnh. Đơn giản vậy thôi mà nhớ đến quay quắt. Và xa nhà mới biết, ngoài kia không ai yêu thương mình hơn được gia đình. Lớn rồi mới biết, tự đưa ra quyết định là khó khăn biết nhường nào.

Ấy mới nhớ, hồi xưa hay thắc mắc mẹ sao mất ngủ, giờ mới thấy lớn lên lắm điều phải suy nghĩ biết bao nhiêu. Tiền, chỉ riêng việc xin tiền thôi cũng phải trăn trở, không phải xin không chính đáng, mà đơn giản chỉ là tháng này gọi điện xin tiền không biết là lần thứ bao nhiêu. Thương mẹ, càng nghĩ lại càng cố trì hoãn cuộc gọi, vậy mà ngày qua ngày, cuối cùng vẫn phải làm gánh nặng đè thêm lên vai mẹ. Những khoản nộp cứ lơ lửng trước mắt.

Giờ mới thấy xa bố mẹ, cuộc đời mệt nhoài hơn biết bao nhiêu. Ấy vậy mà vẫn muốn lớn, vẫn phải lớn, lớn để đỡ đần cho mẹ, lớn để trả nợ cho bố mẹ những vất vả nhọc nhằn. Cuộc đời có lẽ cũng chỉ luẩn quẩn đến vậy. Còn ước mơ, ước mơ.

Ước mơ thì nhiều lắm, muốn đi, đi cho bằng hết những chân trời góc bể, đi cho cùng khắp đất nước xinh đẹp này. Phải học tiếng Hàn để một ngày đặt chân được lên đất nước của người thương, phải nhìn tận mắt các anh trên sân khấu, phải chính mắt nhìn thấy các anh thành công như thế nào. Chỉ sợ những gánh nặng ngoài kia sẽ dần làm rớt rơi những ước mong tha thiết. Mỏi mệt buông bỏ những giấc mộng thanh xuân.

Sẽ còn nhiều cột mốc phải bước qua, sẽ còn nhiều điều phải cân nhắc, chỉ mong sẽ đạt được hết những mục tiêu tha thiết đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine