Write and Read

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn không thích viết, vì tôi chưa bao giờ giỏi viết cả. Tôi lại là một con đà điểu chính hiệu khi luôn trốn tránh tất cả những gì mình không giỏi :)) Nhưng dù không thích, đó lại là cách mà tôi hay dùng để giải tỏa tâm trạng. Không hiểu sao, có lẽ nào, đó như một thói quen, đã là thói quen thì khó bỏ, nhất là với cái với cái tính cố chấp của bản thân.

Viết dở nhưng khi đọc lại là một đứa khó tính đến kì lạ. Vẫn biết, fanfic được viết ra từ tình cảm của author, chứ chẳng phải một lợi ích nào hết. Vậy mà đôi khi bản thân lại vẫn cứ vô thức khắt khe với công sức người khác trân trọng, cố gắng.

Tôi yêu nhất những giọng văn lành lạnh, từng câu từng chữ đều mang những trăn trở, được trau chuốt kĩ lưỡng. Dù đôi khi nó làm tôi nặng lòng, không phải tôi không thích những gì ngọt ngào, mà là vì tôi quá rõ cuộc sống này không bao giờ trải sẵn cánh hồng. Tuy những trang viết ấy làm tôi nghĩ thật nhiều, và đôi khi bất chợt đau nhói trong tim, đau như cầm dao đâm phải, nhưng tôi vẫn yêu nó, nó vẫn ngọt ngào, dù cái ngọt của nó không dễ cảm, mà lắng lại sâu xa. Cái ngọt ấy nghèn nghẹn ở cổ họng, thỉnh thoảng vô thức nhớ đến lại mỉm cười vu vơ; chứ không gắt gao nơi đầu lưỡi. Đó, tôi vốn là yêu cái ngọt ấy, cái ngọt mà phải vượt bao gai nhọn, bao đớn đau mới nếm được, nó quý hơn những gì bày sẵn ngay trước mắt, và khiến tôi nhớ về nhiều hơn tất thảy những đường mật ê chề.

Dù không giỏi, dù không muốn nhưng cứ buồn lại vô thức viết thật nhiều. Đôi khi chỉ để cho lòng nhẹ bớt những điều không biết nên kể thế nào. Bản thân tự thấy chưa bao giờ là kiểu người hướng nội, nhưng lại vô thức giữ nhiều thật nhiều những nỗi buồn không dứt. Có lẽ vì thế tâm tình lúc nào cũng man mác, ưu tư.

Có người nói rằng, từ tôi có một loại khí chất u buồn nhàn nhạt. Dù bên ngoài có sôi nổi biết bao nhiêu, bận rộn, vui vẻ thế nào đi nữa thì ánh mắt vẫn hiếm khi không đượm lo nghĩ, hiếm khi thấy tia cười thật sự. Bản thân là đứa dễ vui, dễ buồn mà cũng dễ giận, dễ quên. Dù có buồn, nhưng ít nhiều là về đêm mới hay nghĩ, vậy mà vẫn có người nhìn thấu được tâm tư. Phải chăng mình yếu đuối quá đi rồi.

Nhiều khi giữa đêm, lòng nặng đến nỗi chỉ muốn tìm những câu truyện buồn để đọc. Còn câu chuyện của chính mình cứ lửng lơ bỏ đấy, chìm vào trang viết, vào những nỗi niềm khác, có xót xa, có cay đắng, và thỉnh thoảng lại cư nhiên rơi nước mắt về những điều cảm được. Ấy vậy mà chưa bao giờ hết thích truyện ngược. Bởi nó đem đến nhiều xúc cảm hơn cả, nhưng dù có ngược lên bờ xuống ruộng thì vẫn mong câu truyện có một happy ending. Niềm mong như thể đợi sau mưa trời rạng, vượt hết mưa dầm để đợi một tia nắng mai rực rỡ ánh cầu vồng.

Đọc là một niềm vui, đôi khi như chiếc phao cứu mạng, cứu rỗi trái tim khỏi những mệt nhoài mà hằng ngày nó gồng mình gánh lấy, ghim chặt trong lòng. Chỉ mong nó không trào ngược lên đáy mắt. Thường khi vui sẽ thích đọc hường, khi buồn lại muốn tìm những nỗi buồn hơn, còn khi tâm trạng tệ đến cực điểm thì sẽ đọc H, đọc cho tê dại chính cảm xúc rộn rạo trong lòng.

Nhưng nếu đọc là niềm vui thì viết lại là gánh nặng. Nặng những nghĩ suy, trăn trở, những kì vọng của chính mình. Sợ chính mình không chấp nhận nổi những gì mình viết. Sợ chính mình làm người khác khó chịu khi vô tình đọc phải, giống như cái nhíu mày bất chợt của bản thân khi gặp một trang viết không hài lòng.

Đến lạ cái sự trái tính trái nết của mình, nhưng mặc. Biết sao được, vì tự mình biết chắc là không thay đổi được. Và vốn chưa bao giờ muốn thay đổi bản thân mình, chưa bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine