Lỡ mai này không nói thương được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra cuộc sống này mọi thứ đều mong manh quá, luôn là mất đi lúc nào không hay, bất chợt lo sợ nhiều điều. Sợ nhất có lẽ là sinh li từ biệt. Càng sợ hơn nữa là li biệt mà không hề báo trước.

Không biết nên dùng từ nào để định nghĩa cuộc đời của một con người. Phải chăng là vô định? Có lẽ! Cuộc đời một người là sự đan xen của hàng triệu cuộc đời khác, có người lướt qua, có người gắn bó. Từng nghĩ gặp nhau là do duyên? Hay như người ta vẫn nói, kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi được một cuộc gặp gỡ? Vậy kiếp trước phải nhìn nhau bao nhiêu mới đủ để thành một người đặc biệt??

Mọi người nói không sai, con người là sinh vật tham lam, chẳng khi nào đủ. Luôn là không biết trân trọng hiện tại, luôn là không biết giữ gìn những điều đang có, chỉ mải miết đuổi theo những gì trước mắt. Rồi một ngày đau đớn nhận ra hiện tại đã thành quá khứ, trôi đi níu không được. Phải chăng con người chỉ biết tiếc nuối những gì đã mất? Vì bây giờ tôi đau lòng quá, đau lòng vì không thương cô ấy nhiều hơn một chút, không quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, không nói thương cô ấy nhiều một chút, để giờ này mới hối hận nhiều quá. Cô ấy đi rồi, ba đứa, giờ chỉ còn hai. Chúng tôi mãi mãi không bao giờ thực hiện được dự định của cả ba nữa rồi. Thậm chí, một bức ảnh của cả ba đứa cũng không có.

Cuộc đời này ngắn lắm, hãy cứ vội vàng đi. Tôi đau đớn nhớ về ngày cô ấy đến tìm tôi giữa đất khách quê người, hai đứa ôm nhau khóc như chưa bao giờ được khóc. Nhớ tất cả những gì cô gái ấy đã làm cho tôi, còn tôi thậm chí chưa tặng được cô ấy một món quà sinh nhật. Tất cả mới như ngày hôm qua, vậy mà không cách nào gặp lại nữa rồi. Tôi quyết định, từ giờ những lời thương tôi chưa nói được, tôi phải nói cho bằng hết, nói bằng hết với những người tôi thương. Tôi sẽ nói thương mẹ, sẽ nói thương bố, thương em, thương những ai thương tôi. Tôi sợ, nhỡ mai này không thể nói được nữa, tôi sợ sẽ mất mát một ai đó tôi thương, hoặc là chính tôi mất mát, làm khổ những người thương tôi.

Tôi bỗng nhiên hi vọng vào duyên nợ, hi vọng vào luân hồi. Dù mong manh, nhưng tôi muốn trả hết những gì mình nợ, vì cô ấy đã thương tôi quá nhiều. Tôi hi vọng, ở nơi nào đó, cô gái ấy - cô bạn thân mà tôi mãi mãi trân trọng đến sau này sẽ được hạnh phúc, sẽ hoàn thành cho bằng hết những dở dang cuộc đời nợ cô ấy và cô ấy nợ cuộc đời.

Hãy yêu thương đi ai ơi, hãy vội vàng đi ai ơi, vì cuộc đời này cứ vùn vụt trôi, ngày mai chẳng biết là hạnh phúc hay đớn đau, nhưng làm ơn trân trọng vì mình còn được sống, còn được nhìn ánh mặt trời, được thức dậy vào sớm mai. Hãy yêu lấy những gì tốt đẹp, đừng giữ mãi những chuyện buồn, hãy hạnh phúc, phải hạnh phúc nhé tất cả? Vì lỡ mai này không nói thương được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine