Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô em họ cùng tuổi từng học chung cấp hai, lên cấp ba, con bé chọn trọ học gần nhà, còn tôi xa nhà đến vài trăm cây số.

Con bé hiền lành, ưa nhìn sống kiểu kín đáo nhưng nhẹ dạ. Từ cấp hai đã nhiều người thích con bé, những buổi trốn bố mẹ chơi xa cũng không phải hiếm hoi. Lên cấp ba, trọ học xa nhà, lại càng dễ sa ngã. Nó là đứa nhạy cảm, cả nghĩ và non nớt. Nó yêu sớm, lại nặng lòng, tôi không đếm được cho hết những mối tình của con bé. Cứ yêu là nó hết lòng hết dạ, không chút mảy may nghi ngờ, không chút lý trí hay phòng bị. Tôi cũng sớm đoán con bé không tránh khỏi việc trao thân. Ấy thế mà tôi vẫn giật mình khi nó báo bầu năm tháng. Tôi chẳng giận, chỉ thương nó ngu dại. Cái ngu, cái dại của những đứa nhẹ dạ. Dù sớm lường trước chuyện này nhưng tôi đã không cách nào khuyên con bé. Tôi ngại nói với nó những chuyện quá sâu xa, tính con bé, yêu vào không cách nào cấm cản. Thôi thì đều là do nó chọn, tôi chỉ lo non nớt như vậy làm sao để làm mẹ, làm vợ và làm dâu???

Em dại, không chỉ mình em chịu điều tiếng với đời, mà cả bố mẹ cũng không ngóc đầu lên nổi. Thương em, xót em bố mẹ lại ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng. Em sẽ phải đối mặt, phải khóc thầm. Đúng là họ chẳng hiểu gì về em, nhưng họ vẫn sẽ đem những lời lẽ cay nghiệt mà chì chiết. Em đau một, bố mẹ đau mười lần nỗi ấy. Em ơi, thương bố mẹ hay không?

Em ơi em dại lắm, hôn nhân nó khác với tình yêu nhiều lắm em à. Hai đứa còn quá trẻ, còn phụ thuộc từng đồng vào bố mẹ. Mai này vất vả lắm em ơi. Cưới rồi, sẽ chẳng còn nâng niu, chiều chuộng, chẳng hoa chẳng quà, chẳng dịu dàng che chở nữa đâu em. Những gánh nặng cơm áo gạo tiền, cơm ăn ba bữa, tiền sữa, tiền bỉm cho con và rồi những đêm chồng em ham vui chè chén với bè bạn, em sẽ phải nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, ôm con trong tủi hổ. Sẽ có những lúc vì đồng tiền hay những điều vụn vặt mà chồng em dần đổi khác, lo toan khiến cậu ta chẳng còn là cậu trai dịu dàng của ngày nào. Em có sợ hãi không em.

Con gái khổ, phụ nữ còn khổ hơn không biết bao nhiêu lần. Em cứ nhìn mẹ em đi thì biết. Tất tả, lo âu, không phút nào ngơi nghỉ. Làm mẹ rồi, cuộc đời em sẽ khác đi nhiều lắm, sẽ nhọc nhằn hơn nhiều lắm, gia đình hai đứa khả giả thì đã đành, đằng này lại không. Em thấy không, khi chúng bạn tầm tuổi em còn đi những chốn đẹp, ăn những món ngon, thực hiện những ước mơ tươi đẹp, thì tự em khép lại thanh xuân của mình trong góc cửa, xó nhà. Khi bạn bè còn vô tư nhận lo toan từ bố mẹ, thì em lại phải tập gánh lấy những lo toan. Em ơi, đời còn rất dài, em rồi sẽ còn khổ nhiều lắm.

Con gái ơi, đừng dại, yêu thì yêu lý trí, đừng gánh những thiệt thòi. Còn trẻ phải sống một thanh xuân thật tươi đẹp để mai kia nhớ về. Đừng tự đẩy mình vào vòng quay không có điểm dừng, đừng để khi bạn bè còn phơi phới thì mình sớm đầu bù tóc rối, ngày ngày quẩn quanh trong xó bếp.

Con trai ơi, yêu thì thương người mình yêu nhiều vào, đừng làm gì để cho cô ấy bị cả thiên hạ mắng chửi, đừng vì ham muốn nhất thời mà đẩy cả hai vào một cuộc hôn nhân chóng vánh, đừng để người mình yêu phải một lần rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine