Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra bản thân rất sợ mỗi lần tâm trạng tự dưng tệ đi mà chẳng vì điều gì. Vì dù không nói nhưng trong lòng luôn biết là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ là không biết nó xảy ra ở mức độ nào. Ngày hôm nay mặc dù vui, vì có lẽ là lần đàu cũng là lần cuối được gặp Hè. Nhưng tâm trạng vẫn tệ, theo một cách nào đấy.

Mình thực ra rất xấu tính, và rất dễ cáu vì những chuyện nhỏ nhặt, mất đồ không phải mình tiếc tiền, mà mình tiếc nó đã gắn bó với mình. Xin lỗi Hè của mình, vì không thể vui vẻ trọn vẹn, mà cứ giày vò Hè vì sự xấu tính của mình.

Buồn nhỉ, tâm trạng mình chẳng thể vui lên được. Mình cứ bức bí như vậy. Haizzzz

Chẳng hiểu là bằng một cách nào đấy, mình nhạy cảm với mọi chuyện liên quan đến Ma, kiểu luôn cảm nhận được rằng có gì đấy sắp xảy ra với Ma vậy. Có lẽ vì thân thiết quá hay chăng, mình cũng hơi lạ, vì trước giờ hầu như mình chỉ có cảm giác đặc biệt với người thân, như lần mẹ bị cột đổ vào chân ấy. Vậy nên mình vẫn luôn coi Ma như người thân.

Hừm, vì mình khó chịu nên mình ngủ không được. Làm nào bây giờ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine