Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình kể chuyện cho ai đó nghe, hoặc nói gì đấy liên quan đến múa hay việc học múa. Mình lại vô thức dạo đầu bằng "Tớ có đứa bạn học Cao Đẳng Nghệ Thuật Việt Bắc" và lúc nói xong mình mới thấy nhói lòng. Mình nhớ con bé nhiều đến vậy, nhiều đến mức mỗi dịp lễ tết mình lại nhớ những cuộc gọi của con bé. Mình lại chờ đợi con bé gọi hỏi mình muốn ăn gì? Đi đâu? Có được ra ngoài hay không? Có muốn con bé dẫn mình đi chơi không?

Tệ thật, mình tệ thật, sao cứ dày vò con bé như vậy? Nó đi rồi, đi thật sự rồi, mình không bao giờ gặp được nữa, đến cả một nén hương cho con bé, mình cũng chưa được thắp. Đoạn đường cuối cùng con bé đi, mình cũng không tiễn được. Mình nhớ những lúc đi xe khách qua đấy, mình vô thức tỉnh ngủ, mông lung nghĩ, mình xót xa, mình buồn bã, giá mà con bé đừng về quê, giá mình bảo con bé ở lại Thái Nguyên với mình, thì được không nhỉ? Liệu con bé vẫn còn nguyên vẹn không nhỉ?

Qua Trung Thu rồi, mình nhận ra, à thì ra mình vẫn nhớ đến con bé, vẫn nghĩ về nó nhiều như vậy. Con bé thương mình nhiều lắm. Mình nhớ hồi cuối lớp 9, lúc làm hồ sơ xuống Vùng Cao, lần đầu tiên, cuối cùng và duy nhất, con bé tỏ ra ghen tị với mình, rằng giá như mình đừng nộp hồ sơ vào đấy, thì con bé đã có một chút hi vọng rồi. Nhưng mình không hối hận, bởi dù mình không nộp, vị trí này cũng không thể thuộc về con bé, và cả câu chuyện cũng sẽ không thay đổi gì, nhưng nếu như mình không xuống Vùng Cao, có lẽ bây giờ cuộc đời mình sẽ khác đi nhiều lắm, sẽ bình lặng hơn nhiều lắm và có lẽ không gặp được nhiều người thương mình nhiều đến vậy, những người từ xa lạ mà quen biết nhau. Ừ nhỉ, đều là từ xa lạ mà quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine