Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh ngập tràn ánh nắng, một nhóm nữ sinh đang không ngừng ríu rít, người cắm hoa, người gọt trái cây, người rót nước, thân thiết đến khiến bệnh nhân Phương Thiên Trạch hoảng sợ.

"Thiên Trạch, anh ăn lê đi, lê vừa ngọt vừa mát, em mua loại đắt nhất đấy." – Hoắc Bối Bối gạt mấy cô gái khác ra, tranh ngồi xuống ngay trước mặt Phương Thiên Trạch.

"Thiên Trạch, anh uống nước đi, trà thảo mộc em tự pha đấy."

"Thiên Trạch, em thấy anh ở trong phòng suốt chắc chán lắm, em mang tiểu thuyết đến cho anh đọc này."

"Cậu ngốc à, anh ấy là học sinh xuất sắc, chỉ thích xem sách giáo khoa thôi."

"Cậu mới ngốc, anh ấy đang dưỡng bệnh phải được nghỉ ngơi chứ. Thiên Trạch, em mang máy chơi game đến cho anh này."

Trình Chi Nhi đặt bình hoa nhỏ bên bệ cửa sổ, lắc đầu cười nhìn các cô gái đang sốt sắng vây quanh Phương Thiên Trạch, lặng lẽ ngồi xuống băng ghế sofa trong góc phòng.

Vạn Thích Tồn ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi xuống, im lặng không nói.

"Thích Tồn." Trình Chi Nhi bắt chuyện "Mấy tuần nay cậu không đi học rồi đấy, người nhà có nói gì không?"

Vạn Thích Tồn cười gượng: "Cậu cũng biết người nhà này chẳng "thân" gì với tớ mà, tớ đi học hay không cũng chẳng có ai quan tâm hết."

Trình Chi Nhi hơi xấu hổ "à" một tiếng, cô chỉ hỏi một câu theo lẽ thường, lại quên mất gia đình người bạn này không giống người khác.

"Xin lỗi, tớ không có ý gì đâu. Thế cậu... ừm... cậu định bao giờ đi học lại? Cũng sắp thi cuối kỳ rồi, có cần tớ cho cậu mượn sách vở không?"

Vạn Thích Tồn gật đầu: "Cũng được, cho tớ mượn đi. Đến lúc thi học kỳ chắc là Thiên Trạch cũng xuất viện được rồi, tớ với cậu ấy cùng ôn thi."

Thiên Trạch?

Trình Chi Nhi nhíu mày ngẫm nghĩ, hình như trước giờ lúc nào Vạn Thích Tồn cũng gọi "Phương Thiên Trạch", sao bỗng nhiên lại thân mật như thế? Hay là hắn cũng từng gọi "Thiên Trạch" rồi, chẳng qua mình không nhớ nhỉ?

"Cùng ôn thi tức là cậu định ở đây đến khi Thiên Trạch xuất viện à?" Trình Chi Nhi tò mò hỏi.

"Ừ, chừng nào cậu ấy đi học thì tớ đi, nếu lỡ kỳ thi cuối kỳ thì học lại một năm cũng được, không quan trọng lắm." Vạn Thích Tồn thản nhiên đáp. Hắn đã quyết tâm muốn lấy Phương Thiên Trạch, vậy thì cũng nên từ từ tỏ thái độ cho những người xung quanh cậu ấy biết, tránh cho họ hiểu lầm rồi vô tình ngăn cản hai người.

"À, thế thì có lẽ cũng nên nói cho hiệu trưởng một tiếng, mỗi lần biết tớ đến thăm Thiên Trạch thầy ấy lại hỏi tớ bao giờ cậu đi học." Hễ nhớ đến hiệu trưởng ồn ào kia Trình Chi Nhi lại đau đầu. Bởi vụ bê bối của nhà họ Phương mấy tháng trước mà gần đây hiệu trưởng tránh liên lạc với Vạn Thích Tồn và Phương Thiên Trạch, thế nhưng dù gì hai người cũng là sinh viên của trường, lại là hai sinh viên xuất sắc nổi tiếng nhất, ông chẳng còn cách nào ngoài liên tục "gửi lời hỏi thăm", hỏi nhiều đến khiến cô cũng ngại.

"Tớ biết rồi, để tớ thông báo cho thầy. Bây giờ Thiên Trạch đang hồi phục rất tốt, các cậu cũng không cần đến nhiều quá đâu, tập trung học thi đi, có tớ chăm sóc cậu ấy rồi."

Trình Chi Nhi cắn môi không nói gì. Nếu câu "chăm sóc" này là do Hoắc Bối Bối hay thậm chí Thẩm Hạo nói thì cũng được, nhưng mà Vạn Thích Tồn...

Thôi bỏ đi, bọn họ thân thiện với nhau là chuyện tốt, nếu không người bạn như cô cũng thấy khó xử.

"Vạn Thích Tồn."

Tiếng gọi của Phương Thiên Trạch cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Vạn Thích Tồn đứng bật dậy, bước nhanh tới bên giường: "Tôi đây."

Phương Thiên Trạch bị vây giữa các cô gái có vẻ không mấy tự nhiên, cậu một tay cầm miếng lê một tay cầm cốc trà, nói: "Có phải y tá bảo hôm nay sẽ kiểm tra sớm không? Còn phải uống thuốc nữa."

Vạn Thích Tồn thiếu chút phì cười, ra là gọi hắn tới giải nguy.

Nhưng mà vừa đúng lúc, hắn cũng chẳng muốn nhìn cảnh này cho lắm.

"Ừ đúng rồi, sắp đến giờ rồi đấy. Y tá đến mà thấy đông người thế này kiểu gì cũng bị mắng, hay là các cậu về trước đi." Vạn Thích Tồn vừa nói vừa cầm mấy món đồ trong tay Phương Thiên Trạch đặt lên bàn cạnh giường, nghiêm túc tiễn khách.

"Vớ vẩn, y tá nào dám mắng Phương thiếu..." Hoắc Bối Bối chống nạnh phản đối, nhưng nói được nửa câu lại bị nghẹn. Trước giờ cô chỉ công nhận Phương Thiên Trạch là Phương thiếu gia, nhưng giờ Phương thiếu gia hàng thật lại là cái tên từ trên trời rơi xuống Vạn Thích Tồn này, dù cô không cố ý nhưng lời nói ra lại như đang chọc vào vết thương của Phương Thiên Trạch vậy.

"Thế thì bọn tớ về trước." Thấy không khí bỗng trở nên xấu hổ, Trình Chi Nhi vội vàng nói "Hôm khác bọn tớ lại đến, Thiên Trạch cậu nghỉ ngơi tốt nhé."

Phương Thiên Trạch gật đầu cười với cô: "Ừ, cám ơn cậu. Về cẩn thận."

Hoắc Bối Bối ngượng ngùng đứng lên: "Thế... em về đây, mai em lại đến. Anh cần gì cứ gọi cho em, em sẽ mang đến cho anh."

"Không cần đâu." Vạn Thích Tồn giành đáp lời "Có tôi ở đây rồi, cậu ấy cần gì tôi sẽ chuẩn bị, mà nghe nói gần đây bố cô bận lắm, cô cứ yên tâm phụ giúp gia đình đi."

Hoắc Bối Bối không quan tâm đến cậu ta, chỉ chào Phương Thiên Trạch rồi cùng các nữ sinh khác ra về.

Phòng bệnh rốt cục cũng được yên tĩnh. Phương Thiên Trạch thở phào một hơi, ngả người tựa vào gối phía sau.

Vạn Thích Tồn nhìn cậu uể oải, nửa cười nửa không nói: "Lần sau thấy phiền thì nói với người ta một câu, cậu cứ ỡm ờ như thế nên họ mới càng thích tới đấy."

"Tôi ỡm ờ bao giờ?" Phương Thiên Trạch phản đối "Cũng không phải tôi thấy phiền, chẳng qua... hơi mệt thôi."

Vạn Thích Tồn lắc đầu. Quả nhiên là chàng trai được nuôi dạy như quý ông mười tám năm trời, lịch sự quá là một cái tội.

"Được rồi, tôi biết là cậu tốt tính không sửa được."

"Tôi mà tốt tính?" Phương Thiên Trạch trợn mắt "Không phải cậu bảo tôi hống hách cậy giàu cậy thế à?"

"Lúc ấy tôi... tôi còn trẻ bồng bột được chưa?" Vạn Thích Tồn lúng túng đáp "Tôi đi gặp bác sĩ một lát." Nói rồi hắn như chạy trốn mà cắm đầu đi thẳng.

Phương Thiên Trạch nhìn cánh cửa còn chưa đóng, khó hiểu lẩm bẩm: "Mới có mấy tháng chứ lâu gì đâu..."

Đúng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cuộc đời của cậu cũng đã đảo ngược hoàn toàn, nhưng thế giới này mới chỉ trôi qua vài tháng.

Từ một thiếu gia thừa kế gia tộc lớn nhất thành phố, giờ cậu chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi không nhà cửa không gia đình, ngay cả mình từ đâu mà ra cũng không biết. Tuy những ngày đầu đúng là khó chấp nhận, nhưng cái gì rồi cũng sẽ thành thói quen, quen với việc đi bộ khắp nơi, quen tự mình làm vài công việc nhỏ, sắp tới còn phải tính toán làm sao nuôi sống bản thân, đi học thế nào, tốt nghiệp rồi phải xin việc ra sao...

Cảm giác được cân nhắc quyết định mọi thứ... thật ra cũng rất thú vị.

Những người ngoài đều nói cậu bây giờ đã mất hết tất cả, nhưng rõ ràng cậu vẫn còn rất nhiều bạn bè quan tâm mình, chí ít không phải tứ cố vô thân, hơn nữa còn giành được tự do mà trước giờ chưa bao giờ có, tính ra không phải rất hời sao?

Điều duy nhất không hời là đột nhiên lại dính vào Vạn Thích Tồn. Hắn cứ lẳng lặng mà ở trong phòng bệnh của cậu cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng lại nói mấy câu khó hiểu, chăm sóc chu đáo đến mức cậu phải e dè, thậm chí còn tốt với cậu hơn cả mẹ nữa.

"Khó khăn lắm mới học được cách tự lo cho mình, cậu ta mà cứ thế này đến lúc mình ra viện lại thành tính thiếu gia lần nữa mất..." Phương Thiên Trạch nhăn mày suy nghĩ "Không được, mình cũng phải tự làm việc thôi, chăm tay hay quen, không làm thì bao giờ mới lớn."

Nghĩ là làm, cậu liền cố sức bò ra khỏi giường định đi đóng cửa lại.

Đã qua gần một tháng, các vết thương phần mềm đều đã khép miệng, vết nứt xương sườn cũng đang lành lại rất nhanh. Có điều bởi phân thân đã chết khiến cậu thiếu hụt một phần cơ thể, sức lực giảm đi rất nhiều, giờ đi vài bước cũng vô cùng khó khăn.

Phương Thiên Trạch bám thành giường đi tới, vươn tay nắm lấy mép cửa.

Ngay lúc cậu sắp hoàn thành "công việc", cánh cửa đột ngột bị đẩy ngược vào, xô cậu ngã xuống.

"THIÊN TRẠCH!" Vạn Thích Tồn kinh hoảng kêu lên, tay chân luống cuống đỡ lấy Phương Thiên Trạch sắp ngã nhào, sợ đến mặt mũi tái mét "Cậu làm gì thế? Sao lại xuống giường?"

Phương Thiên Trạch bị cả tấm ván gỗ dày va trúng, đau đến không nói nên lời. Cậu vừa ôm ngực ho sù sụ vừa xua tay: "Đóng... định đóng cửa..."

"Bấm nút gọi là được rồi, sao cậu phải tự đóng?" Vạn Thích Tồn cắn răng, giận mà không biết mình đang giận gì. Nhìn Phương Thiên Trạch cau mày nhịn đau, hắn cũng không sao trách móc nổi nữa, chỉ đành im lặng bế cậu lên giường, gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Bác sĩ khám xét sờ nắn một hồi, cuối cùng kết luận: "Không sao hết, va chạm không mạnh, đụng vào vết nứt xương nên đau thôi. Có điều cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên thêm 1 tuần nữa, sau đấy vết thương coi như mới ổn định. Nếu bây giờ ở mãi trong phòng chán quá thì có thể ngồi xe lăn ra ngoài hóng gió, nhưng cố gắng đừng cử động nhiều."

"Có thật không sao không? Hay là chụp X quang thử đi?" Vạn Thích Tồn vẫn đầy vẻ lo lắng hỏi lại.

"Thôi đi, tôi có bị xương thủy tinh đâu." Phương Thiên Trạch vội chặn trước. Đùa hả, đụng vào cửa có một cái đã đi chụp X quang, người khác mà biết thì cậu giấu mặt vào đâu cho vừa.

Nhờ có bác sĩ đảm bảo, cuối cùng Phương Thiên Trạch cũng có thể tránh được lời đồn "liễu yếu đào tơ". Đợi ông ta ra ngoài, cậu liền gọi Vạn Thích Tồn: "Này, hay cậu lấy xe lăn cho tôi ra ngoài đi, sắp nổi mốc ở đây luôn rồi."

Vạn Thích Tồn nhìn vẻ mặt trông đợi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh của Phương Thiên Trạch rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: "Được, nhưng đợi lát nữa đi, giờ mới nửa buổi chiều còn nắng lắm, lát nữa mát trời tôi đưa cậu đi."

Phương Thiên Trạch không nhịn được bật cười, không ngờ tên này còn chu đáo như thế. Mà không, mấy tuần nay lúc nào hắn cũng chu đáo cả, làm cậu suýt quên mất hai người thật ra chẳng có quan hệ gì.

Vạn Thích Tồn sững sờ nhìn nụ cười nhẹ trên môi Phương Thiên Trạch, sau đó dứt khoát quay lưng đi lấy xe lăn, xếp sẵn áo khoác, khăn choàng, chuẩn bị đưa Phương Thiên Trạch đi hóng gió.

Tiếp đó...

Trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro