Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, trời mưa không ngớt.

Phương Thiên Trạch ngồi xe lăn tựa nửa người trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhắm hờ ngắm màn mưa mịt mù phía dưới.

Vạn Thích Tồn vừa vào phòng đã thấy cảnh tượng người mình thích ngồi bên khung cửa, mơ màng vươn tay hứng mưa, trái tim bất giác dồn đập liên hồi, khuôn mặt cũng dần dần nóng lên.

Thật đẹp.

"A, cậu về rồi à?" Nghe tiếng bước chân phía sau, Phương Thiên Trạch quay đầu lại.

"Ừ. Ăn cơm đi, hôm nay tôi bảo đầu bếp nấu canh gà hầm củ sen ngon lắm." Vạn Thích Tồn đặt mấy chiếc hộp giữ ấm lên bàn, đẩy xe lăn của Phương Thiên Trạch lại gần rồi tự mình ngồi xuống sô pha bên cạnh, sửa soạn bát đũa, xới cơm múc canh, bộ dạng tập trung cứ như phục vụ nhà hàng chuyên nghiệp.

Phương Thiên Trạch nhìn cậu ta thổi thổi nếm nếm rồi múc một thìa canh đưa đến trước mặt mình, không biết có nên há miệng hay không.

"Sao thế? Cậu không thích à?" Vạn Thích Tồn hơi bối rối hỏi. Rõ ràng hắn đã hỏi đầu bếp ở nhà, ông ta nói Thiên Trạch thích ăn món này mà, chẳng lẽ ông ta dám lừa mình, hay là trước kia thật ra ông ta không quan tâm chăm sóc thiếu gia đầy đủ?

"Không phải..." Phương Thiên Trạch lắc đầu, cười gượng nói "Hay cậu để tôi tự ăn đi, hôm nay tôi thấy khỏe lắm rồi, cậu không cần... ừm... cẩn thận thế nữa đâu."

Vạn Thích Tồn khựng lại. Kỳ thật hắn biết Phương Thiên Trạch không yếu đến mức cầm thìa không nổi, hắn chẳng qua chỉ muốn làm nhiều việc cho cậu hơn một chút, khiến cậu ỷ lại mình thêm một chút mà thôi.

"Được rồi." Vạn Thích Tồn đặt bát vào tay Phương Thiên Trạch rồi kéo đĩa hoa quả qua bắt đầu gọt.

Phương Thiên Trạch chậm chạp múc từng thìa canh, vừa ăn vừa lén liếc nhìn người bên cạnh. Hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì mà ngày ngày ở đây trông bệnh, thoạt trông có vẻ nhàn rỗi vô cùng.

"Này." Phương Thiên Trạch rốt cuộc không nhịn được hỏi ra "Cậu rảnh lắm hả?"

Vạn Thích Tồn lập tức lắc đầu: "Không. Tôi phải chăm cậu 24/7, làm gì có ngày nào rảnh."

"Cậu..." Phương Thiên Trạch cạn lời "Ý tôi là chuyện đi học, chuyện công ty, chuyện gia tộc nữa, làm gì có ai cho cậu nghỉ đến cả tháng. Cậu ở đây suốt thế này không lo bị họ chỉ trích à?"

Vạn Thích Tồn không nhịn được nở nụ cười. Thì ra cậu ấy cũng lo cho mình...

"Yên tâm đi, tôi vẫn theo dõi tình hình tập đoàn thường xuyên, hơn nữa bao nhiêu quản lý, giám đốc, nhân viên ở đấy cũng không phải để làm cảnh, họ còn làm việc tốt hơn tôi nhiều."

Phương Thiên Trạch gật gù đồng ý: "Đúng thật."

Vạn Thích Tồn vẫn tiếp tục gọt hoa quả, sợi vỏ táo dài cuộn từng vòng trong đĩa sứ, liền mạch không đứt.

Phương Thiên Trạch trái lại không thể tập trung ăn cơm như thế. Chần chừ một hồi, cậu hơi rướn người nhìn vào bên trong hộp giữ ấm, quả nhiên còn rất nhiều thức ăn.

"Vạn Thích Tồn." Phương Thiên Trạch ngại ngùng nói "Nhiều đồ thế này tôi ăn không hết đâu, hay hôm nay cậu đừng ăn cơm bệnh viện nữa, ăn cùng tôi đi."

Sợi vỏ táo trong tay Vạn Thích Tồn rơi xuống.

Từ vài tuần trước, khi Phương Thiên Trạch bắt đầu ăn được cơm và thức ăn bình thường, mỗi ngày hắn đều dặn đầu bếp làm rất nhiều món. Mỗi bữa sau khi cậu ăn xong hắn sẽ tới căn tin bệnh viện mua một phần cơm, tuy đồ ăn của bệnh viện vừa nhạt nhẽo vừa chẳng mấy khi thay đổi, thế nhưng hắn vẫn cứ ăn như không biết chán.

Kỳ thực làm sao không chán được chứ, mấy cái món thanh đạm ít muối ít dầu đó ăn ba ngày hắn đã ngấy rồi, hắn chỉ đang chờ một câu nói mà thôi.

Phương Thiên Trạch đã mở lời, Vạn Thích Tồn cũng không khách sáo. Hắn đặt quả táo đang gọt dở xuống, mở tủ trong phòng lấy thêm bát đũa, ngồi xuống cùng cậu ăn cơm.

Phương Thiên Trạch không phát hiện ra khóe môi len lén cong lên của người bên cạnh. Cậu lặng lẽ quay đi, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ khó thấy.

***

Ngày tiếp theo, trời nắng rất đẹp.

Sáng sớm, Phương Thiên Trạch bị tiếng chim non ríu rít bên ngoài đánh thức. Cậu chống mình ngồi dậy, đôi mắt ngái ngủ vô thức liếc sang chiếc giường nhỏ trong góc phòng.

Vạn Thích Tồn vẫn còn đang ngủ. Hắn vốn có gương mặt khá non, khi ngủ trông lại càng vô hại, nếu không biết những gì hắn đã làm thì chẳng ai có thể ngờ được phía sau khuôn mặt này lại là vô số toan tính âm mưu.

Dù sao cũng không phải kiểu người thâm độc, âm mưu thì kệ hắn đi.

Phương Thiên Trạch tựa vào thành giường, ôm gối nhìn khung cảnh xanh tươi ngoài ô cửa kính, bắt đầu suy nghĩ chuyện tương lai của mình.

Mẹ đã bị nhốt, nhưng dù sao bà vẫn là Phương phu nhân, suốt bao nhiêu năm qua bà chèo chống công ty, gánh vác gia tộc, Phương thị chẳng những không hề đi xuống mà còn phát triển rất tốt, thế nên hẳn họ cũng sẽ không làm gì bà. Lần trước cậu vào thăm cũng thấy bà sống rất tốt, tuy bị cách ly nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn theo đúng tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, xem ra không cần cậu lo lắng.

Về phần bản thân, cậu mới mười tám tuổi tất nhiên chưa có danh vọng gì, bất động sản hay cổ phiếu cậu đứng tên thật ra đều là của nhà họ Phương, may sao vẫn còn một ít tiền kiếm được do lúc trước ngứa tay đầu tư chơi vài mối. Số tiền đó đối với Phương thiếu gia Phương Thiên Trạch lúc trước chẳng bõ dính răng, ngay chính cậu cũng quên bẵng đi rồi, thế nhưng lúc này nó chính là thứ duy nhất giúp cậu tiếp tục sống.

Còn việc đi học...

Phương Thiên Trạch biết cậu nhất định phải đi học, không có tài sản để thừa kế cũng không sao, nhưng không học hành không bằng cấp thì sẽ rất khó lập nghiệp. Học viện Siêu Tinh Tinh là nơi tập trung toàn cậu ấm cô chiêu của đủ các gia tộc lớn trong thành phố nên chất lượng giảng dạy không thể nghi ngờ, đây còn là trường học duy nhất giúp sinh viên rèn luyện siêu năng lực, học phí bốn năm cậu cũng đã đóng đủ, về lý mà nói đó là lựa chọn tốt nhất của cậu lúc này.

Khúc mắc duy nhất chỉ có chuyện thân phận của cậu, đại ca số một trong trường suốt bao nhiêu năm bỗng nhiên biến thành học sinh nghèo vượt khó, mặt dày đến mấy cũng phải xấu hổ.

"Thiên Trạch, cậu dậy rồi à?" Vạn Thích Tồn mở mắt, vừa lúc thấy Phương Thiên Trạch đang ôm gối thở dài, vội vàng bật dậy "Sao dậy sớm thế? Mất ngủ hả?"

"Không. Cả ngày tôi chẳng làm gì chỉ có ăn với ngủ, ngủ đủ thì dậy thôi." Phương Thiên Trạch lắc đầu đáp. Không nghĩ nữa, đợi vài hôm tới ra viện rồi tính vậy.

Vạn Thích Tồn nhanh nhẹn đi đánh răng rửa mặt rồi bận rộn giúp Phương Thiên Trạch làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng. Những việc này cậu ta đã làm suốt một tháng trời, thành thạo còn hơn hộ lý, Phương Thiên Trạch tập mãi thành quen, cũng kệ cho cậu ta giúp.

Bầu trời bên ngoài rất trong xanh, nắng sớm ấm áp chiếu qua cửa sổ khiến lòng người thư thái. Nghĩ tới mấy ngày nay Phương Thiên Trạch vẫn chưa được ra ngoài, Vạn Thích Tồn liền lấy xe lăn ra.

"Tôi đưa cậu đi phơi nắng." Hắn vừa nói vừa phủ áo khoác bọc lấy Phương Thiên Trạch, bế cậu rời giường.

"Ấy, cậu đỡ tôi thôi..." Phương Thiên Trạch còn chưa kịp phản đối đã được đặt vào xe lăn, cậu đành nhỏ giọng cằn nhằn "Lần sau không cần làm thế đâu, mấy bước chân thì tôi vẫn đi được mà."

"Bác sĩ dặn cậu không được cử động nhiều." Vạn Thích Tồn điềm nhiên giải thích, sửa soạn một chút rồi đẩy xe ra khỏi phòng.

Trong sân bệnh viện lúc này cũng có rất nhiều bệnh nhân đang đi dạo. Vạn Thích Tồn tìm một góc vắng vẻ bên cạnh hồ nước, dừng xe lăn dưới tán cây xanh mát.

Lúc này đã vào cuối thu, ánh nắng lấp lánh chiếu qua khe hở giữa vòm lá thưa thớt, gió heo may hiu hiu thổi khiến người ta vô cùng dễ chịu. Một vài chiếc lá vàng thi thoảng bị gió quét rời cành, xoay tròn rơi xuống như đang khiêu vũ.

Vạn Thích Tồn ngồi xuống thảm cỏ bên chân Phương Thiên Trạch, lẳng lặng ngắm mặt hồ trong vắt phía trước.

"Này." Phương Thiên Trạch thấp giọng lên tiếng "Tôi nghĩ tôi phải hỏi cậu rõ ràng một chuyện."

"Cậu hỏi đi." Vạn Thích Tồn gật đầu, vô thức ngồi thẳng dậy.

"Sao cậu lại chăm sóc tôi?"

"Cậu bị thương không tự chăm sóc được mình nên tôi làm." Vạn Thích Tồn vẫn giữ giọng nói bình thản, như cười như không trả lời.

Lời giải thích này tất nhiên không thể làm hài lòng Phương Thiên Trạch: "Có thể thuê hộ lý mà? Cậu ở đây lâu như thế chẳng biết lỡ mất bao nhiêu việc, chúng ta cũng đâu phải ruột thịt gì?"

Vạn Thích Tồn hừ một tiếng, may mà không phải ruột thịt.

"Cậu nói thật cho tôi biết đi, nếu không tôi cứ phải đoán già đoán non..." Phương Thiên Trạch chờ mãi không thấy hắn trả lời, không nhịn được giục "Đoán mãi không ra, bứt rứt khó chịu lắm."

Vạn Thích Tồn ngẩng đầu nhìn Phương Thiên Trạch. Cậu đang mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt vừa ngây ngô vừa thận trọng khiến hắn không thể không cảm thấy cổ họng nóng lên.

Hay là... cứ nói đi? Mình đã quyết định rồi kia mà, sớm hay muộn cũng phải nói.

"Được, tôi cho cậu biết."

Vạn Thích Tồn quỳ một gối lên, mặt đối mặt với Phương Thiên Trạch, chậm rãi nói từng chữ.

"Vì tôi thích cậu, tôi muốn làm bạn đời của cậu."

Phương Thiên Trạch giật thót, cậu tròn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc đối diện, lúng túng giơ tay che tai mình.

"Đừng che." Vạn Thích Tồn giữ tay cậu lại, bọc trong lòng bàn tay "Tôi không âm mưu cũng không tính toán gì hết, cậu không nghe nhầm đâu, tôi thích cậu."

"Nhưng..." Phương Thiên Trạch vẫn chưa thể ghi nhận thông tin mới này vào não "Cậu với tôi... làm sao mà..."

"Alpha với Beta thành đôi chẳng có gì lạ cả." Vạn Thích Tồn lập tức khẳng định.

"Không, ý tôi là..." Phương Thiên Trạch khó khăn tìm từ "Tình hình thay đổi đột ngột quá, tôi không hiểu."

Cũng không dám tin.

Kỳ thực không phải Phương Thiên Trạch chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mỗi lần suy nghĩ đó nảy ra, cậu sẽ gạt nó đi ngay lập tức. Một người vừa mới tuyên bố trả thù mình đột nhiên đối tốt với mình, còn nói thích mình, chuyện quái dị như thế ai tin nổi chứ?

Vạn Thích Tồn nắm chặt tay Phương Thiên Trạch không buông, cứng rắn nói tiếp: "Tôi có thể từ từ giải thích cho cậu hiểu, nhưng cậu hãy tin tôi, tôi thật sự thích cậu, ngoài việc lấy cậu thì tôi không có ý định gì khác hết. Chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cậu, nhà họ Phương hay cái gì cũng không quan trọng, tôi cho cậu hết, tôi chắc chắn sẽ làm cậu hạnh phúc, cậu chỉ cần gật đầu thôi."

Phương Thiên Trạch luống cuống thiếu chút đã gật đầu theo lời Vạn Thích Tồn, cũng may cậu kịp thời dừng lại, vội vàng giật tay ra: "Cậu bình tĩnh chút đi, tôi có định đòi nhà họ Phương của cậu đâu cơ chứ. Trẻ con mới có mười tám tuổi lấy cái gì..." Đang nói bỗng thấy mình có vẻ đã lệch trọng tâm, cậu vội vàng sửa lời "Không phải, ý tôi không phải chuyện tuổi tác, nhưng mà cậu với tôi vốn dĩ... không liên quan lắm... Coi như có liên quan, nhưng mà quan hệ không tốt đến thế..."

Càng nói càng lộn xộn, cuối cùng Phương Thiên Trạch bỏ cuộc. Cậu chống tay đỡ trán, gần như thì thầm mà nói: "Để tôi suy nghĩ đã, chuyện này... quan trọng lắm, tôi phải nghĩ đã."

"Được." Vạn Thích Tồn gật mạnh đầu. Chỉ cần cậu không dứt khoát từ chối, hắn nhất định có thể khiến cậu động lòng.

Dù saothứ mà Vạn Thích Tồn hắn có nhiều nhất chính là kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro