Bến An Kê ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời đã sang đông. Thời tiết trở nên khô hanh khó chịu. Cái lạnh cứ thế len lỏi vào khắp các nẻo đường, căn gác, len cả vào lòng người. Gió thổi tê buốt  đến nỗi những người đi hái bông vào sáng sớm phải giữ bên mình một bình rượu cay nồng mới có thể ngăn thân mình không run lên vì cái lạnh. Con đường ra ruộng bông thôn Đường hôm nay đã bị sương phủ mờ. Lão lý vừa đi vừa kêu mấy người con của mình cẩn thận không vấp ngã. Vừa nói dứt lời,  chân lão  đạp phải vật gì đó vừa tròn vừa cứng khiến lão mất đà, ngã nhào ra đất.  Thằng con trai lão chạy lại đỡ bố dậy, đưa tay sờ xung quanh. Thì ra là vỏ bình rượu ai uống hết vứt bừa ra đường, khiến lão Lý giẫm phải.  Đúng lúc đó, cô con dâu lão hét toáng lên, mặt tái mét, chạy lại trốn sau lưng chồng mình, đưa tay chỉ về phía hàng cây bạch đàn. Trong làn gió đông, sau lớp sương mờ ảo, một thân ảnh ngồi bất động dưới gốc cây. Bên cạnh là một nấm mồ mới đắp vẫn còn nghi ngút khói hương. 

  Đất nước Đại Cồ Việt vừa mới được hưởng những ngày an bình sau nhiều năm binh biến. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ cái ngày ba người bọn họ từ biệt bên bến An Khê. Cuộc chiến giữa nước nhà và quân Nam Hán vừa đi qua, lại đến nội chiến loạn 12 sứ quân. Tưởng như một mầu tang thương phủ khắp các nẻo đường nhân gian. Chiến tranh đã mang đến đủ mọi đau thương, mất mát, sinh ly và  tử biệt. Cả tuổi trẻ, tình yêu  cũng vì thế mà trôi đi trong sự chờ đợi và tiếc nuối.

        Tiểu Nương là một cô gái tốt. Nàng đang độ 16 trăng rằm, xinh đẹp rực rỡ như một bông hoa mới nở. Đôi mắt Tiểu Nương  lấp lánh ánh cười, khuôn miệng nhỏ nhắn như hoa xuân e ấp. Đã có biết bao chàng trai trong thôn đem lòng thầm thương trộm nhớ, muốn hái trăng ngắt sao mang gửi tới nàng. Trong số đó có chàng trai tên Du,nhưng Tiểu Nương không cảm nhận được tình cảm của Du hoặc cũng có thể nàng vờ như không biết. Trái tim người thiếu nữ đã có kẻ nắm trọn. Tiểu Nương đã hoàn toàn đặt tâm ý của mình lên Ngô Thống. Ba người bọn họ, Tiểu Nương, Ngô Thống và Du đều là thanh mai trúc mã, họ lớn lên bên nhau, cứ thế cùng nhau trưởng thành. Giữa họ có tình yêu, có sự ích kỷ. Đi đến cuối cùng, không ai được trọn vẹn.

  Đã biết bao lần, Du lén nhìn Tiểu Nương, ngay cả trong những giấc mơ từ thời niên thiếu. Chàng trở nên ngây ngốc trước nụ cười, ánh mắt của nàng, cho dù Du biết những điều đó không dành cho mình. Ngày qua ngày, nhìn thấy người con gái mình yêu thương tươi cười hạnh phúc bên kẻ khác, Du chỉ biết si mê, hy vọng. Từ khi còn bé, chàng luôn cảm thấy mình là người thừa thãi khi cả ba chơi đùa cùng nhau. Du chỉ  mong ước được một lần trong đời, Tiểu Nương có thể quay lại nhìn chàng, chỉ duy nhất đặt chàng trong đáy mắt. Du cam tâm chờ đợi tình yêu nhưng không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến.   Du là con trai của thầy đồ Nam, tính tình chàng điềm đạm, chưa một lần tranh giành điều gì với ai. Có lẽ đối với tình yêu cũng vậy, Du chỉ biết yêu Tiểu Nương một cách tuyệt vọng. Nhưng với Du, chỉ cần Tiểu Nương vui, chỉ cần nàng vẫn cười, thì chàng cũng sẽ cứ thế mà chúc phúc cho nàng.

 Trong đám trai tráng, người vượt trội hơn cả về ngoại hình lẫn thể lực chính là Ngô Thống. Chàng là con trai của trưởng thôn, tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có gì nói nấy. Ngô Thống rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Đám trẻ con đều gọi chàng là đại ca. Mấy cụ già trong làng thì đều muốn gả con gái hay cháu gái cho chàng. Những lúc như vậy, Ngô Thống chỉ cười lấy lệ. Ngô Thống là người có hoài bão, bụng ôm chí lớn, muốn gây dựng sự nghiệp vẻ vang. Từ bé, chàng đã nỗ lực rèn luyện võ nghệ, mong một ngày có thể đánh đuổi quân thù, cống hiến cho nước nhà. Chàng biết, Tiểu Nương có tình cảm với mình và chàng cũng biết, người bạn của mình, Du  đem lòng yêu thương Tiểu Nương. Nhưng tình yêu đâu phải thứ có thể san sẻ. Ngô Thống cho rằng Du là người yếu ớt, thư sinh nho nhã thì làm gì cho đời. Đến người con gái mình yêu cũng không dám giữ lấy thì quả là vô dụng. Ngô Thống quyết  phải giữ Tiểu Nương cho mình.

 Vào ngày tết Thượng Nguyên năm đó, Ngô Thống hẹn gặp Tiểu Nương bên cầu. Hai người thả đèn, tết vòng trao nhau làm vật đính ước, cùng nhau nguyện ước điều lành. Có ánh trăng làm chứng, họ thề ước một đời không cách xa. Dựa đầu vào ngực Ngô Thống, Tiểu Nương cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Nàng đâu biết, phía đằng xa kia, một ánh mắt đượm buồn, một con tim vì họ mà khô héo.

 Nhưng thời đại  họ sống là thời của chiến tranh loạn lạc. Quân Nam Hán sắp kéo đến bên bờ sông Bạch Đằng. Tướng Ngô Quyền ban lệnh chiêu mộ, tuyển quân đến khắp mọi miền đất nước. Là người ôm mộng lớn, Ngô Thống liền dẹp bỏ truyện nhi nữ thường tình, ghi tên tòng quân ra trận. Chàng hy vọng ngày mình trở về sẽ là  công vinh hiển hách, rạng rỡ tổ tông. Gạt đi nước mắt đang làm nhòe mắt phượng, Tiểu Nương lặng nhìn Ngô Thống quay đi mà không một lần ngoảnh lại. Cùng ngày đó, Du cũng lên đường ra chiến trường. Chàng cũng muốn được nhận sự quan tâm của Tiểu Nương. Nhưng Du chỉ biết an ủi nàng, Du còn hứa sẽ chăm sóc cho người mà nàng yêu. Chiến trường khốc liệt, liệu họ có ngày trở về hay không? Bến An Khê này sẽ là nơi ông trời an bài cho lần cuối ba người họ có thể cùng đứng với nhau.

 Năm tháng thoi đưa, đã ba mùa lá đổi màu. Tiểu Nương giờ đã không còn là một tiểu nha đầu nữa. Nàng đã xinh đẹp hơn, đằm thắm hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của nàng dịu dàng và đượm buồn như mặt nước mùa thu. Ngày ngày, nàng chờ đợi tin tức từ chiến trường phương xa gửi về. Hôm nay, sao Tiểu Nương thấy có cảm giác xốn xang kỳ lạ. Tự dưng nàng muốn tô thêm chút son, kẻ đậm hơn nét chân mày. Nhìn ngắm mình trong gương, Tiểu Nương chợt nghĩ  tuổi xuân này, dung nhan này nàng giữ lại cho người mà nàng yêu. Tiểu Nương khẽ cười thẹn thùng, hai má cứ thế ửng hồng . Đúng là có người từ nơi đó trở về, nhưng không phải là Ngô Thống mà là Du. Nàng đã thất vọng, đã buồn nhưng nhìn Du, nàng cũng mừng thay cho huynh ấy. Tiểu Nương biết Du yêu mình nhưng nàng chỉ có thể đối với Du như một người huynh trưởng. Ngày Du trở về, thân thể đã không lành lặn. Tiểu Nương quyết định sẽ ở bên, chăm lo cho huynh ấy. Tình này không thể đáp trả thì hay để ta chăm sóc cho huynh.

 Ba năm sau ngày từ biệt, Du đã trở về. Chỉ là chàng đã mất đi một cánh tay. Nhưng chàng không thấy buồn vì điều đó. Sự mất mát này lại khiến Du thấy may mắn hơn. Có lẽ vì thương hại mà Tiểu Nương đã luôn ở bên chăm lo cho chàng. Vậy một cánh tay cũng đáng lắm. Ở bên nhau như vậy, Du vẫn không một lần thổ lộ tình cảm của mình. Vì Du biết, Tiểu Nương vẫn đang hi vọng một ngày Ngô Thống trở về. Chàng không muốn Tiểu Nương phải khó xử, hay chàng sợ sẽ mất đi những tháng ngày vui vẻ này. Giờ đây, Du có thêm một sở thích nữa đó là ủ rượu. Chàng đã nói với Tiểu Nương rằng chàng sẽ ủ một bình rượu thật ngon, chờ ngày Ngô Thống trở về. Lấy đó làm quà trong hôn lễ của hai người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro