Bến An Khê (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai mươi năm trôi qua, bình rượu của Du ủ cũng được 20 năm rồi. Nhưng... vẫn chưa một lần được mở. Tiểu Nương giờ đã là một người phụ nữ trung tuổi. Mái tóc đen mượt năm cũ giờ đã thấp thoáng hai màu. Ngày nào nàng cũng đến bến An Khê chờ đợi ai đó quay về. Chưa một lần nàng từ bỏ. 20 năm không một tin báo về, nàng lại không dám tin Ngô Thống đã chết. Nàng vẫn luôn chờ Ngô Thống trở về. Du cũng vậy. Du cũng chờ đợi tình yêu của Tiểu Nương 20 năm. Đáp lại chỉ là sự thương cảm. Vậy mà  Du cũng chưa một lần đòi hỏi gì hơn.  Mấy ngày nay sức khỏe của Du không tốt, chàng ho nhiều, có lần còn ho ra máu. Tiểu Nương đã mời thầy lang qua khám cho Du. Năm xưa vì thể lực không tốt, việc quân lại vô cùng cực khổ, sức khỏe Du đã hao tổn đi nhiều. Tiểu Nương nhìn Du mà khóe mắt nhòa đi. Từng ấy năm bên nhau, nàng cũng chưa từng thật lòng toàn tâm toàn ý với chàng.

Hôm nay bà Yếm bán đậu phụ thôn bên chạy sang nhà Tiểu Nương, hồ hởi bảo với nàng rằng có người bà con trên kinh đô viết thư về. Trong thư, kẻ đó nói có trông thấy một người giống Ngô Thống . Tiểu Nương mừng mừng tủi tủi, thu xếp hành lý, tính lên kinh thành một chuyến. Trước lúc rời đi, nàng có qua gặp Du. Tiểu Nương thu xếp lương thực, gạo, ít cá khô đủ cho Du dùng cả tháng. Vại dưa nàng muối chắc mai có thể ăn được rồi, nước cũng đã đổ đầy mấy thùng to. Nếu không làm những việc này, Tiểu Nương không thể an tâm rời đi được. 

Tối hôm đó, hai người ngồi cùng nhau lặng lẽ ăn bữa cơm từ biệt. Suốt bữa, Du cố gắng tỏ ra thật thoải mái, miệng cười nói không ngừng. Chàng mong Tiểu Nương có thể bình an tìm được Ngô Thống và mau chóng trở về. Nhưng Du sợ, sợ rằng mình không thể gắng gượng được đến ngày đó. Thầy lang bảo bệnh của chàng đã nặng lắm rồi, không biết qua nổi mùa đông này không. Nhưng Du không muốn Tiểu Nương bận tâm chuyện của mình. Khi biết tin về Ngô Thống, Tiểu Nương đã vui mừng đến nhường nào, nụ cười rạng rỡ đó, đã rất lâu rồi chàng chưa được thấy. Nàng như trở về là Tiểu Nương của năm 16 tuổi. Hồn nhiên và tràn đầy sức sống. Với Du, 20 năm qua được bên Tiểu Nương đã quá mãn nguyện. Nếu có chết, chàng cũng không còn gì phải tiếc nuối, có thể vui vẻ mà nhắm mắt buông tay. Lúc Tiểu Nương  rời khỏi, Du đã đưa cho nàng bình rượu ủ 20 năm của mình. Du muốn Tiểu Nương sẽ uống nó khi gặp lại Ngô Thống. Hai người hãy uống luôn cả phần của ta.

 Cầm bình rượu trên tay, Tiểu Nương có chút không muốn rời. Chẳng nhẽ nàng lại muốn từ bỏ ngay vào lúc này. 20 năm xuân, 20 năm chờ đợi đang nhạt đi trước ánh mắt tha thiết của Du. Nhưng ngoài tình nghĩa huynh muội, giữa Du và nàng đâu có gì khác. Tiểu Nương dặn lòng phải ra đi, tìm đến người đàn ông mà nàng đã đặt cả tâm tư và tuổi trẻ để chờ đợi. Tiểu Nương quay đi. Bóng nàng mờ dần trong màn sương sớm. Sau lưng nàng, một dáng người gục ngã. Du đã cạn kiệt sinh lực. Ngay cả khi nằm trên mặt đất giá lạnh, chàng cũng phải cố mở mắt nhìn thật to. Du muốn hình ảnh cuối cùng chàng nhìn thấy trước khi chết là bóng lưng của Tiểu Nương. Du sẽ mang hình bóng của nàng sang đến tận kiếp sau. Biết đâu, nếu như lúc này Du cất tiếng gọi, Tiểu Nương sẽ quay trở lại, sẽ không đi nữa. Nhưng không, Du cứ thế mà chịu đựng cơn đau đến tột cùng. Từ cổ họng, nhưng cơn ho tới tấp không ngừng ập đến. Đau rát và có vị tanh. Không gượng được nữa, đôi mắt Du khép lại.  

- Tiểu Nương! Nếu được, kiếp sau ta lại đến bên nàng. khi đó, nàng có thể nhìn duy nhất mình ta một lần không?

 Kinh đô Cổ Loa rộng lớn, biển người trùng trùng. Một người phụ nữ nhỏ bé như Tiểu Nương tìm được người là điều không phải dễ dàng. Cũng may người bà con của bà Yếm đã cho Tiểu Nương ở nhờ. Ngày ngày, nàng đi khắp các dãy phố, vừa bán bánh nướng vừa dò hỏi tin tức về Ngô Thống. Người ta nói, ông trời không triệt đường của ai bao giờ. Quả thật, Tiểu Nương đã tìm được Ngô Thống. Cái viễn cảnh đoàn tụ sau từng ấy năm xa cách lại không giống như những gì Tiểu Nương ao ước. Trước mặt nàng, không còn là chàng thiếu niên anh tuấn, chí lớn tựa cao sanh. Thay vào đó là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt mệt mỏi đang ngồi nặn vuốt những con tò he nhiều mầu sắc. Chắc mỗi chuyện lũ trẻ vẫn ngưỡng mộ Ngô Thống, chạy vòng vòng quanh người như ngày nào là không thay đổi. Tiểu Nương muốn gọi tên, muốn lại gần mà âm thanh không thể cất lên. Hai dòng hạt châu bắt đầu rơi xuống không ngừng trên khuôn mặt nàng. Người đang ở bên Ngô Thống, đưa đến cho chàng bát nước vối mát lành, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt héo úa là nương tử của chàng. Ngô Thống đã thành thân với người con gái khác, đã có gia đình của riêng mình và đã quên người con gái tên Tiểu Nương nơi thôn Đường hẻo lánh. 20 năm chờ đợi vì điều gì? nhận lấy lại là sự thương tâm.

  Tiểu Nương quyết định trở lại thôn Đường. Nàng đã tìm được Ngô Thống, đã biết chàng vẫn bình an vậy là quá đủ. Dù người ở bên Ngô Thống đến khi đầu bạc, răng rụng không phải nàng thì cũng có sao? Tình yêu đâu phải sự trói buộc. Tiểu Nương đã không xuất hiện trong cuộc đời Ngô Thống một lần nào nữa. Tiểu Nương muốn, nếu trong lòng Ngô Thống còn chút ký ức về nàng, thì cũng là hình ảnh  một Tiểu Nương xinh đẹp của 20 năm trước. Nàng cũng để cho những năm tháng thanh xuân trở thành hồi ức. Bình rượu 20 năm lại được Tiểu Nương mang về. Tiểu Nương đã quyết, khi về đến nhà, sẽ nấu một bữa ăn thật ngon, mở bình rượu này để rồi uống một trận thật sảng khoái với Du. Có thể tiếp tục sống với Du như vậy. 20 năm qua có lẽ là những tháng này đẹp nhất. Nàng có Du ở bên, có niền tin về tình yêu với Ngô Thống. Có tất cả những điều đáng để ghi nhớ và trân trọng. Để xem, nàng sẽ nấu những món gì nhỉ? Cải xanh xào nấm, cá chép om dưa phải cho nhiều nghệ một chút vì sẽ tốt cho dạ dày của huynh ấy. À còn phải làm bánh khảo nữa. Du thích nhất là ăn bánh khảo với trà xanh hãm thật đặc. Tiểu Nương đã nghĩ đến chuyện sẽ dành nốt quãng đời còn lại của mình ở bên Du, bù đắp cho huynh ấy. 

Du hay đợi Tiểu Nương của huynh trở về....

Có tiếng ai hát:

Gió đông lạnh thổi cánh hoa rơi 

Xa ngóng bóng ai nơi chân trời.

An Kê bến nước sầu thăm thẳm 

Chờ ai, lỡ ai hạt châu rơi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro