Chấp niệm của Lục Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không biết tên của mình, cũng chẳng biết mình đã tồn tại trên đời bao lâu. Chỉ biết người đời gọi ta là Long Nhân Thần Nữ. Những gì ta trải qua giống như một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi. Ta đã sống qua biết bao nhiêu triều đại, chứng kiến nhiều lần đổi ngôi chuyển đế. Những gì đẹp đẽ nhất, bẩn thỉu nhất, ta cũng đã nhìn thấy. Những vong hồn tìm đến ta hay hữu duyên được ta tìm thấy cũng đều được thành toàn nguyện ước cuối cùng. Mấy năm gần đây, số lượng vong hồn có chấp niệm sâu nặng ngày càng nhiều. Cũng đúng thôi, đất nước  đang trong thời kỳ bị đô hộ. Giăc từ phương Bắc tràn xuống, đánh bại nhà Hồ, chiếm giữ vùng đất này cũng đã được hơn chục năm rồi. Đi đến đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu than. Xác người chất đầy ngoài đồng, ruột quấn đầy thân cây. Quân Minh tàn bạo, giết chóc, cướp của, hãm hiếp không việc xấu xa gì không làm. Nam nhân tài giỏi thì bị thiến rồi giải về phương bắc, trai tráng mạnh khỏe thì đi làm nô dịch. Nữ nhân cũng chỉ là thứ đồ tiêu khiển cho đám quan lại. Mạng người còn không bằng cỏ rác. Cách đây không lâu, ta có nhìn lên trời thấy có dị tượng. Một ngôi sao rơi về phía Nam thành Đông Quan. Chắc kỳ nhân đã xuất hiện. Tương lai của quốc gia này có lẽ sẽ có chút tươi sáng. 

  Sáng nay, ta thấy chim hỷ thước  hót rộn ràng trước cửa phòng. Dự là sắp có khách tới thăm. Không biết vị khách này là người thuộc cõi nào. Nhân, thần, quỷ, yêu ta đều đã gặp qua. Ta cứ thế từ tốn nằm trong đình viện mà nghỉ. Mặt trời hôm nay chói quá, ta đưa bàn tay lên che lại một mắt. Mắt còn lại chỉ mở hé. Dưới tán liễu bên hồ, một nam nhân mặc áo xanh thẫm, trường kiếm dắt bên hông, đang nghiêng đầu, nhìn về phía đình viện. Ta chợt giật mình, phải chăng kẻ đó đang tiến lại đây. 

Hắn là một nam nhân cao khoảng thước tám, tóc  buộc gọn, có chút ngả sang nâu. Đôi mắt hắn đen láy, hàng lông mày rậm, cả khuôn mặt rực rỡ đầy khí chất. Bà mụ cũng thật khéo nặn chiếc mũi cao thanh tú kia cho hắn. Đến nữ nhi như ta còn có chút ghen tị. Quả thật rất hợp với khuôn mặt phong trần đầy ưu tư . Hắn tự xưng tên Tam Bộc, người  châu Thất Nguyên.

- Cô nương là Long  Nhân Thần Nữ?

- Đúng. Là ta.

Đôi mắt hắn khẽ liếc ta một lượt. 

- Ngươi không tin?

- Ta tin. Chỉ là...

- Là?

- Cô nương quá đẹp.

Câu nói của hắn khiến ta hơi khó chịu. Hắn là kẻ đầu tiên nói như vậy. Ta vẫn cứ nằm trên ghế nghỉ, còn hắn nhìn ta không chịu rời đi. Cảm thấy có chút gượng gạo, ta liền ngồi dậy rồi hỏi hắn:

- Người có việc cần đến ta?

- Quả thật ta muốn nhờ cô nương giúp.

- Người cứ nói. Nếu giúp được, ta sẽ tận tâm.

Hắn cứ thế ngồi xuống trước mặt ta, tự nhiên rót lấy một chén trà đưa lên miệng.

- Tại hạ là phó tướng của nghĩa quân Diệt Minh phù Trần Hoàng Tháo. Cách đây năm hôm có nhận được thư nhà. Trong thư, muội muội ta có nói gần đây quê nhà có nhiều sự việc kỳ quái. Giặc Minh vừa đưa quân lính qua đó, ta sợ bọn chúng lại làm điều tàn ác. Các vong hồn không thoát được nên quấy phá người sống. Nghe danh cô nương luôn làm điều thiện, nên có ý muốn nhờ cô nương cùng ta đến đó  cầu siêu những vong hồn chưa thể siêu thoát.

Nghe hắn nói, ta khẽ nhíu mày. rồi đồng ý cùng hắn trở về quê.

 Trên đường đi, Tam Bộc nói rất nhiều. Hắn nói nguyện vọng cả đời là đánh đuổi  giặc Minh ra khỏi đất nước. Khi trở về nhà, sẽ giúp muội muội tìm lấy một người chồng tốt. Bản thân hắn cũng sẽ cưới một nương tử hiền dịu. Sinh con đẻ cái, cùng nhau chăm sóc phụ mẫu. Hắn còn nói, hắn đã có ý trung nhân rồi. Người con gái đó rất giống ta. Nhìn vẻ mặt hắn vui vẻ như vậy ta cũng không nói gì, cứ lặng yên nghe hắn kể. Thời thế hỗn loạn như vậy, muốn được an bình chắc cũng phải còn hơn chục năm nữa. 

 Đêm đến, chúng ta dừng chân nghỉ  tại một ngôi nhà hoang ven đường. Ta rất sợ lạnh, cả người cứ run lên. Thấy vậy, Tam Bộc liền cởi áo ngoài, choàng lên người giúp ta giữ ấm. Hắn còn chạy ra ngoài, lúc sau trở lại, tay ôm thêm bó củi khô, rồi  từ tốn tiếp thêm lủa,  giữ cho nó không tắt.  Tam Bộc thấy ta vẫn còn lạnh, thì lập tức  tiến lại gần, đưa tay ra, cầm lấy bàn tay đang tái nhợt, run rẩy của ta. Hơi bất ngờ, ta chợt giật mình, tính rụt tay về thì bị hắn giữ chặt.

- Uhm... Ta chỉ muốn giúp cô nương giữ ấm. Không....không  có ý... xấu.

Cứ thế, Tam Bộc cầm tay ta giữ ấm cả đêm. Ta thấy mặt hắn đỏ lên. không biết do ánh lửa hắt vào hay do xấu hổ nữa. Bỗng chốc cả hai cứ thế chìm vào tĩnh lặng. Hai ta đi hết năm  ngày năm đêm thì đến nơi. Vừa bước chân vào cổng thôn, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Nơi đây âm u nặng nề, oán khí bao phủ không thể là nơi người sống còn tồn tại. Tam Bộc đi đến đâu cùng hồ hởi chào hỏi mọi người. Từ lão già bán thuốc đến đám nhóc con trong thôn. Hình như ai hắn cũng quen cả. Tam Bộc dẫn ta đến một ngôi nhà nằm giữa thôn. Hắn đẩy cửa bước vào rồi gọi to

- Mẹ, Bình Nhi....Hai người đâu rồi?

- Anh hai? 

Một thiếu nữ tầm mười năm tuổi từ trong nhà tiến lại. Khuôn mặt tỏ vẻ hốt hoảng.Tuy  vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi nhưng không thể làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của cô gái. Chỉ có điều..... nàng ta lại là một oán hồn. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro